Chap 4: Huấn luyện địa ngục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?" Tae Hyung lập tức quay lại, ánh mắt nghi ngờ, khó tin nhìn cậu.

"Cậu chủ, cậu ta nhát gan hơn cậu nhiều đấy, ngày đó cậu chủ...." Han lắc lắc đầu.

"Ông, câm miệng." Tae Hyung quay lại, bước đến trước mặt Jungkook, cầm lấy hai bả vai cậu lắc mạnh, ánh mắt nguy hiểm làm Jungkook không dám ngước lên nhìn.

"Jeon Jungkook, cậu đã quên là ai ban cho cậu mạng sống rồi sao. Là tôi, Kim Tae Hyung, Kim Tae Hyung, cậu biết không? Tôi bảo cậu sống mới được sống, bảo cậu chết thì cậu phải chết. Cậu nói không muốn trước mặt tôi sao? Tôi mới là người quyết định số phận của cậu, Jeon Jungkook!!"

Nhìn thấy Tae Hyung đang lên cơn thịnh nộ, Han và mấy tên thuộc hạ kia cũng chỉ biết lắc đầu tránh xa một chút.

Jeon Jungkook bị lắc đến hoa cả mắt, hai bả vai đã sớm tê rần lên, cậu quật cường chịu đựng cơn thịnh nộ của anh vì đã biết chắc kết quả khi mình nói ra hai từ kia. Cậu không khóc, sẽ không, cậu đã tự hứa chỉ khóc khi hạnh phúc nên bây giờ chỉ có thể chịu đựng.

Vẻ quật cường của cậu lọt vào mắt Tae Hyung khiến anh cảm thấy hết sức khó chịu, vì sao cậu không khóc, không sợ hãi hay la hét? Điều đó giống như lần đầu anh gặp cậu vậy. Thật là một biểu cảm làm người ta muốn xuống tay cũng chẳng còn hứng thú.

Tae Hyung dứt khoát buông cậu ra, lôi cậu xềnh xệch vào một phòng tập trống, khoá cửa lại, vứt chìa khoá cho Han.

"Ngày mai bắt đầu huấn luyện cậu ta, tôi sẽ lại đến." Tae Hyung giao phó xong liền xoay người, lạnh lùng bước đi, không thèm ngoái lại đến một cái.

Jungkook vô lực ngồi sụp xuống, tựa lưng vào tường lạnh lẽo, nhắm mắt lại, lòng nhói lên một chút, cậu không biết nghĩ gì nữa, cũng không muốn nghĩ.Vừa bước ra khỏi một chiếc lồng lại rơi vào một chiếc lồng khác, thật sự rất không cam lòng. Cậu thở ra một hơi nặng nề, tựa vào tường, ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau......

*Keng, keng, keng* Tiếng kim loại gõ vào nhau rung lên từng hồi...

Jungkook mở mắt. Han đang dùng cây gậy sắt gõ liên tục vào thanh chắn bằng sắt của phòng tập.

Cảm giác như một chú sư tử con bị nhốt trong lồng vậy, cô độc. Chỉ có thể để mặc con người đứng ngoài trêu đùa chỉ trỏ, chán rồi lại bị họ lôi ra diễn xiếc, mua vui.

Thật sự thảm hại....

Jungkook chống tay xuống đất rồi đứng dậy, cậu cười yếu ớt. Dường như lúc này cái gì cũng không quan trọng nữa rồi, huấn luyện trước mắt hẳn sẽ rất khắc nghiệt đây.

"Nhiệm vụ của cậu hôm nay là phải đến được một nơi, theo tôi." Han mở cửa, đưa cậu đi.

________Phi trường______

"Số 16A280 hạ cánh đi, từ từ thôi.."

"Đội số 7 vào vị trí.."

"Phi cơ đã sẵn sàng thưa chỉ huy." Một thanh niên mặc quân phục nhanh chóng đến trước mặt Han báo cáo tình hình.

"Tốt, triệu tập Suga đi, bảo cậu ta lái." Han đeo bao tay vào, ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ thường.

Từ xa có một máy bay trực thăng đang đáp xuống, một thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt Jungkook. Tae Hyung mặc đồ phòng hộ bó sát càng trở nên cao lớn, khí thế bức người.

Anh lướt qua Jungkook, bước thẳng đến trước mặt Han. Khoảnh khắc anh lướt qua cậu cảm giác như lướt qua một kẻ vô hình không đáng nhắc tới. Tae Hyung đứng ở kia, trước mặt Han, cao ngạo và lạnh lùng như vậy. Người ta đã đi qua rồi còn cậu vẫn còn đứng ở đây nghẹn họng trân trối, trông thật giống kẻ ngốc mà.

"Chuẩn bị đi thôi." Han dẫn Jungkook và Tae Hyung đến một phi cơ đã đợi sẵn, nhảy lên trước.

Jungkook và Tae Hyung cũng lần lượt đi lên. Suga ngồi vào ghế lái, chỉnh các thiết bị phức tạp xung quanh, quay mặt nhìn thẳng vào Jungkook, cười bí hiểm:

"Lính mới hả?"

"Phải, tập trung vào công việc của cậu đi." Han trừng mắt với Suga.

"Yên tâm. Đường hàng không mà, có thể đâm vào cái gì đây?" Suga kéo cần gạt, ổn định chỗ ngồi, bắt đầu cất cánh.

Jungkook không dám ngẩng mặt lên dù chỉ một chút, cậu cảm giác được ánh mắt sắc lạnh ở phía đối diện đang nhìn thẳng về phía mình. Dù sao cũng là cậu sai, là cậu hèn nhát, đồng ý mà không chịu thực hiện. Cậu dè dặt mở lời:

"Là tôi hôm qua không đúng, tôi thực sự xin lỗi." Jungkook nắm chặt tay đến nỗi đau rát, căng thẳng chờ đợi câu trả lời.

"Cậu chẳng là gì đối với tôi cả, tại sao cậu phải xin lỗi về một thứ tôi không hề bận tâm?" Tae Hyung hỏi ngược lại, khẽ nhếch môi.Đây là câu hỏi anh dành cho Jungkook, cũng là tự hỏi bản thân mình. Cậu ta đối với anh rốt cuộc là gì mà khiến anh phải luôn bận tâm đến cậu nhiều như vậy. Câu trả lời anh nhất định phải tìm ra.

Nghe xong, đáy lòng Jungkook như bị một nhát dao cứa qua, không sâu đủ để để lại tổn thương nhưng cũng làm cậu khó chịu, bức bối.

Cậu là gì với anh ấy ư, một thứ công cụ? một thế thân hay chỉ là rác rưởi? Cậu hoàn toàn không phân định nổi nữa. Cổ họng nghẹn đắng lại, không nói lên lời.

"Han, tôi tưởng các anh là thế lực ngầm cơ mà, sao lại huấn luyện như thế này?" Jungkook né tránh ánh mắt tìm tòi của Tae Hyung, loay hoay đổi chủ đề hướng sang Han.

"Buôn vũ khí, ám sát, gián điệp là sở trường của chúng tôi. Jungkook, cậu chưa từng biết đến đấu tranh trong thế giới ngầm à?" Han thở dài. " Hắc Ám và Phi Điểu là hai thế lực đối ngịch, Phi Điểu bọn chúng chỉ bám vào mấy thứ dơ bẩn như mại dâm, ma tuý và mua chuộc chính quyền thôi. Mà huấn luyện của cậu, là huấn luyện gián điệp." Han vừa hút thuốc vừa giải thích.

"Tôi trước đây là nô lệ của Phi Điểu, cũng có biết chút ít....." Jungkook thật thà hưởng ứng.

"Gác quá khứ qua một bên đi, bây giờ cậu là người của chúng tôi rồi." Han vứt cho Jungkook một cái bọc, bắt cậu đeo vào lưng. "Nhìn thấy cái đầu mút ở eo kia không? Rút nó ra thì dù sẽ bung ra, lúc đó chỉ cần lựa gió là có thể hạ cánh rồi."

"Tôi biết rồi, nhưng anh nói cho tôi cái này để làm gì?" Jungkook thắt lại đai của bộ dù, thắc mắc.

Han nhìn Jungkook, cười, ánh mắt trở nên cuồng dại, vô cùng khó hiểu.

"Đến nơi rồi." Suga nói to.

Cánh cửa bên hông phi cơ được mở ra. Gió bên ngoài cuồng bạo thổi tứ phía. Đây là ở độ cao 1600m kể từ mặt đất.

"Jungkook, cầu nguyện đi." Chưa kịp phản ứng gì, Jungkook đã bị một bàn tay đẩy ra khỏi máy bay, phía dưới chân ngay lập tức nhẹ bẫng, cậu bắt đầu rơi tự do xuống.

"AAAAAAAAAAAAA..." Jungkook cảm giác bản thân không còn điểm gì có thể bám víu, sợ hãi lập tức bao phủ toàn thân, hét lên.

Gió đập liên hồi vào màng nhĩ khiến cậu không thể nghe thấy gì ngoài tiếng lùng bùng. Chân tay khua loạn xạ cả lên, Jungkook kinh hoàng nhìn về mặt đất phía dưới. Không còn nghi ngờ gì nữa, phía dưới là con đường chết.

Jungkook nhớ lại lời của Han, tay lộn xộn mò xuống eo để rút dù ra nhưng mắt lại bị gió thổi đến cay xè, không nhìn rõ. Đầu mút bị rút ra một nửa nhưng mắc vào đai áo cậu, gật mạnh thế nào cũng không ra nổi.

Phía trên phi cơ, có hai người đang dõi theo hình bóng của Jungkook ngày càng nhỏ dần...

"Tên nhóc này, còn không mau rút dù ra.." Han nóng lòng dậm chân.

Tae Hyung đứng bên cạnh mặt lạnh tanh, lông mày nhíu chặt lại, hai mắt không rời hình bóng kia dù chỉ một chút.

"1000m....950m....900m....Xuống nữa là không cứu nổi đâu đấy. Chết tiệt thật." Suga đập vào màn hình thông báo, tay gấp rút hạ thấp độ cao của phi cơ, mắt đảo qua màn hình hiển thị vị trí chip phát tín hiệu trên người Jungkook.

Tae Hyung cau mày lại, hai tay đã nắm chặt thành quyền. Jungkook, cậu là ai mà cứ khiến tôi trở nên như vậy?

________End chap 4________

Tae Hyung có cứu Jungkook không vậy? Mn ủng hộ chap 5 đi ạ <3 ........

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro