Chap 6: Đào tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta chết chắc rồi..." Han vừa quay đầu lại đã thấy một thân ảnh lao ra khỏi máy bay, rơi xuống. "Cậu.....cậu chủ ?"

Tae Hyung lao đầu xuống, tính toán dùng thời gian ngắn nhất để bắt kịp Jungkook. Thông qua bộ đàm gắn ở một bên tai, Tae Hyung đã nhanh chóng phát hiện được vị trí của Jungkook. Chân Tae Hyung có gắn một tên lửa mini, lúc này đang hoạt động hết công suất đủ khiến Tae Hyung rút ngắn khoảng cách với Jungkook.

Jungkook đang rơi ngày càng nhanh xuống, cậu nhắm chặt mắt lại, mặc cho bản thân rơi tự do. Không thể tin nổi cậu cũng có ngày này.

Mẹ..........anh trai.............thực sự xin lỗi.....

Có lẽ con không chịu nổi nữa rồi..........

Giọt nước mắt tràn mi, bay ngược trở lên. Cậu, thực sự đã buông xuôi thật rồi.

" Jungkook! Jungkook! mau mở mắt ra, nghe tôi nói. "Tae Hyung đã thực sự đuổi kịp cậu, nhưng khoảng cách của hai người theo bề ngang vẫn khá xa.

Jungkook như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tay chân lại luống cuống như cũ, hoang mang nhìn Tae Hyung.

"Đừng sợ, từ từ thôi, nghe lời tôi, rút dù của cậu ra. » Tae Hyung đang cố thu ngắn khoảng cách, miệng thì trấn an.

" Không...tôi không rút ra được." Jungkook lại giựt mạnh cái dây dù, vẫn không ra được.

"Jungkook, bình tĩnh lại, nắm lấy tay của tôi." Tae Hyung gào lên trong gió, đôi mắt căng thẳng nhìn vào Jungkook, một bàn tay chìa ra phía cậu.
Gió vẫn gào thét điên cuồng, cả hai vẫn không ngừng lao xuống mặt đất. Nhưng Jungkook bỗng cảm thấy thực sự rất rất an toàn. Ít ra cậu không chỉ có một mình, cậu có anh ấy, Kim Tae Hyung.
Khẽ nở nụ cười, Jungkook cố gắng với tay về phía Tae Hyung, bắt được tay anh ấy, cậu gần như tin rằng mình sẽ không chết, chí ít là như vậy.
Tae Hyung một tay ôm lấy hông cậu, một tay rút dù của mình ra. Tae Hyung thông qua bộ đàm, xác thực với Suga rằng mình đã cứu được người.
"Suga, làm thế nào để hạ cánh? "
"Cậu chủ của Hắc Ám phải đi hỏi kẻ thủ hạ như tôi điều này sao?"
"Đừng đùa cợt, Suga, cậu ta không có dù, dù của tôi không chịu được sức nặng đó đâu."
"Còn 500 nữa là mặt đất, độ cao nguy hiểm tối kị của dân nhảy dù, Tae Hyung, cơ hội của cậu chỉ có 20% thành công." Giọng Suga nghiêm trọng hẳn lên.
"Hỗ trợ tôi, Suga." Tae Hyung càng siết chặt eo Jungkook, trong đầu không ngừng tính toán cách hạ cánh.
"Tôi sẽ phái người xuống phía dưới tạo nệm đáp, về phần gió mạnh cỡ nào, tôi không quản được..." Suga nhấc bộ đàm lên.
"Tôi rõ rồi.."
Ván cờ sinh tử này, tuy không nắm chắc phần thắng, chỉ có thể dựa vào sức lực của mình, nhưng Tae Hyung vẫn muốn thử.
"Tae Hyung, chúng ta sẽ chết sao?" Ánh mắt Jungkook cực kì bình tĩnh, không điều gì khiến cậu tỉnh táo hơn là cái chết cả.
"Rất tiếc, tôi lại đặc biệt không muốn chết." Tae Hyung thay đổi ánh mắt. Đó là ánh mắt hết sức cuồng ngạo của một kẻ ưa đánh cược với tử thần.
Rõ ràng anh có thể buông cậu ra để tìm đường sống nhưng ngược lại giữ chặt hơn.
Cảm giác của cậu lúc này chính là tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng anh sẽ mang lại sự sống cho cậu, một lần nữa.
"500......400.....300m, Tae Hyung, cậu điên rồi!" Suga hét lớn vào máy bộ đàm.
"Đúng, tôi điên thật rồi!" Tae Hyung nhìn xuống mặt đất phía dưới, xác định vị trí đệm mút để hạ cánh.
Tae Hyung quay người Jungkook lại, bất ngờ ôm chặt vào ngực mình, lấy đai lưng của mình buộc Jungkook lại.
"Anh...anh....định làm gì?" Jungkook bị bất ngờ, kinh ngạc nhìn Tae Hyung.
"Nghe rõ đây, một lúc nữa có xảy ra chuyện gì cũng không được buông nó ra. Trả lời tôi đi, Jungkook."
"Đ...được, tôi sẽ không buông tay." Jungkook áp mặt vào ngực Tae Hyung, hai tay bám chặt vào eo Tae Hyung.
Hài lòng nhìn Jungkook ổn định trong lồng ngực mình, Tae Hyung âm thầm tháo tên lửa mini dưới chân mình ra, đeo vào chân Jungkook.
200m cuối cùng........
Tae Hyung bất ngờ bắn một phát súng chỉ thiên, chọc thủng một lỗ trên chiếc dù. Cả hai không còn gì bám víu nữa, rơi xuống rất nhanh.
Tae Hyung nhìn xuống đệm mút phía dưới, phía bên cạnh là một vách đá dựng đứng với những mấu đá lởm chởm lồi ra.
100m....đã rất gần mặt đất.
Gió bỗng nhiên thổi mạnh, giật ngược chiếc dù về hướng vách đá. Tae Hyung không kịp trở tay, chớp mắt đã thấy vách đá trước mặt.
Tae Hyung chỉ kịp quay lưng mình lại, để Jungkook trước ngực, lưng rõ ràng bị lê trên vách đá đau rát.
50m.......
Tae Hyung dùng chân đạp thật mạnh vào vách đá lấy đà bật lên. Jungkook trong ngực bị quay vòng vòng, ôm Tae Hyung thật chặt.
10m......
"Giữ chặt lấy." Tae Hyung đợi đến lúc này mới bật công tắc tên lửa mini lên.
Vì ở rất gần mặt đất lại chịu sức nặng của cả hai người nên tên lửa chậm chạp không lên, thổi bụi mù mịt xung quanh.
Tae Hyung lấy chút sức lực còn lại đạp mạnh xuống, tên lửa lúc này mới kích hoạt, bật hai người lên cao.
Cả hai đều đáp an toàn trên đệm mút, đã có người chờ sẵn ở đó, giúp hai người tháo dù và đai lưng ra khỏi.
Tae Hyung nằm ngửa ra, mắt ngước về phía mặt trời, thở hắt ra.
"Suga, kẻ điên này đã làm được rồi."
"...."
"Sao vậy? Cậu nghĩ tôi sẽ chết à?"
"Tiết kiệm hơi sức còn lại đi." Suga tắt bộ đàm, ngồi ngửa ra sau ghế lái. Cái tên chết dẫm này, không làm người khác lo lắng thì không được mà.
Jungkook mở mắt ra, cả người cứng đờ không còn chút hơi sức. Nếu vừa rồi không may mắn, cái mạng này của cậu cũng không còn nữa rồi.
Nhìn về phía Tae Hyung được nhấc lên cáng đưa đến bệnh viện, lòng Jungkook có chút không đành lòng.
Là tại vì cậu, Tae Hyung mới trở nên như vậy....
Sự bứt rứt chưa kịp nguôi ngoai thì sự sợ hãi đã dấy lên trong lòng. Linh tính mách bảo cậu đây là một nơi hết sức nguy hiểm. Vừa rồi ngay cả cơ hội chuẩn bị cũng không cho cậu, trực tiếp đem cậu đẩy xuống, không màng đến sống chết, con người có thể tàn nhẫn đến mức nào được cơ chứ?
Jungkook ngay lập tức tức nghĩ đến việc phải làm sao thoát khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Lúc này những người khác đang bận rộn lo cho Tae Hyung, cậu trốn đi chắc cũng không có ai phát hiện.
Nhưng mà, Tae Hyung.......
Anh ấy đã không màng đến mạng sống cứu cậu khỏi cái chết......
Cậu, không thể cứ như thế mà bỏ đi được......
Hai ý nghĩ cứ bủa vây trong đầu cậu, đối chọi lẫn nhau.
Từ đằng xa, một chiếc phi cơ đang đáp xuống, Suga mở cửa ra, Han bước xuống ngay sau đó, thần sắc phức tạp.
Trong đầu Jungkook hiện lên một chữ: Chạy. Phải chạy thật nhanh, rời khỏi nơi đây trước khi họ bắt cậu lại.Jungkook nhanh chóng rời đi, lẩn trốn vào khoảng rừng bên cạnh.
Suga thoáng thấy một bóng người chạy vào rừng, tuy không rõ mặt nhưng bộ trang phục trên người đã nói lên tất cả. Suga cau mày lại, ánh mắt hiện lên tia phẫn nộ khó để hình dung, lập tức xoay người, không thèm đếm xỉa tới Jungkook, nhanh chóng đưa Tae Hyung tới bệnh viện.
Từ sau tán cây, Jungkook nhìn thấy Tae Hyung được khiêng lên xe. Hai mắt anh nhắm nghiền lại, hình như là đã hôn mê. Tae Hyung cứ nhắm mặt như vậy thật an tĩnh làm sao.
Tae Hyung, thật xin lỗi, sự hèn nhát của tôi lại trỗi dậy rồi...
Tôi thực sự muốn có một cuộc sống bình thường như những người khác...
Tôi muốn sống thật tự do, không bị cầm tù giam hãm, không phải lo nghĩ đến ngày mai kết cục của mình ra sao.....
Những món nợ của anh, khi gặp lại tôi nhất định sẽ trả đủ. Nhất định.
Chiếc xe cấp cứu đã rời xa, Jungkook cũng lặng lẽ xoay người, sợ bị phát hiện nên đi sâu vào cánh rừng bên phải.
________Bệnh viện_________
Tae Hyung nằm trên giường bệnh, hô hấp đều đặn. Khi ngủ trông Tae Hyung không hề giống một cậu chủ lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày chút nào. Anh nằm yên lặng như đang tận hưởng một giấc mơ tuyệt đẹp, đôi khi cánh môi mỏng sẽ khẽ nhếch lên một chút.
Suga ngồi ở bên cạnh, mắt căng thẳng nhìn vào màn hình  điện thoại............chơi điện tử.
Những ngón tay của Tae Hyung khẽ cử động, anh mở đôi mắt đen sâu thăm thẳm của mình ra, nhìn lên trần nhà.
"Cậu tỉnh rồi à?" Suga rời mắt khỏi điện thoại.
"Ừ" Tae Hyung chống tay lên, dựa lưng vào gối, ngồi thẳng dậy."Jungkook đâu?"
"Đến giờ cậu còn nhớ đến cậu ta sao? Tên phản bội đó đã nhân lúc hỗn loạn, đào tẩu mất rồi." Suga giọng đầy khinh bỉ, nói.
"Cái gì?? Suga, cậu lặp lại lần nữa." Ánh mắt lạnh lẽo của Tae Hyung quét qua, hận đến nghiến răng.
"Jeon Jungkook, cậu ta chính thức bỏ mặc cậu, đào tẩu mất rồi!" Suga lặp lại
"Jeon. Jung. Kook" Một lời nói ra gằn từng chữ. "Tìm, tìm bằng được cậu ta, đào cả Seol lên cũng phải tìm cho bằng được." Tae Hyung tức giận, gạt hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Một loạt âm thanh vỡ vụn vang lên.
"Đừng nóng vội, cậu ta không thoát được đâu, trên người cậu ta có chip định vị, tôi sẽ bắt được cậu ta sớm thôi.." Suga rút một tấm bảng điện tử ra, đốm đỏ đang nhấp nháy trên bảng là vị trí của Jungkook bây giờ.
"Khoan đã, cái này...." Suga bỗng giật mình nhìn vào bảng.
"Cậu ta đi đâu?" Giọng Tae Hyung trở nên thâm trầm.
"Là......ở Giới hạn.....cậu ta đang hướng đến Giới Hạn......"
"Chết tiệt" Giáng một đấm xuống giường, Tae Hyung rơi vào trầm tư.
Lúc này, Jungkook đã đi bộ trong rừng được một lúc lâu mà vẫn chưa tìm được lối ra.
Cậu hoàn toàn không biết, phía trước là một cạm bẫy kinh khủng đến mức nào.....
_________End chap 5________
Jungkook lại quay về địa điểm bắt đầu, chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro