Chap 6: Ông chủ bí ẩn của Phi Điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước tiến sâu vào rừng, Jungkook đã cảm thấy phần chân của mình đã không còn chịu nổi nữa, nhức nhối vô cùng. Mới trải qua một màn sinh tử, bản thân lại ngay lập tức chạy trối chết, mệt chết đi đi được.

Trời cũng vừa sập tối, cứ đi không phương hướng thế này cũng không phải là cách. Jungkook ngồi sụp xuống, lấy tay đấm bóp đôi chân đã mỏi nhừ, khó khăn nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm lối ra.

Một đạo ánh sáng lớn bất ngờ quét qua khu rừng, tựa như một lưỡi kiếm xuyên thấu tất cả.Gió bỗng nhiên từ đâu cuốn đến trên đầu Jungkook, một cột sáng chiếu thẳng lên đầu cậu. Phía trên không, một chiếc trực thăng xuất hiện, ánh sáng của nó chiếu lên người Jungkook vô cùng chói mắt. Ý thức được bản thân rơi vào nguy hiểm, Jungkook cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng chạy thật nhanh.

Cái gọi là thật nhanh chính là chạy trối chết, điên cuồng phía trước mà chạy tới.Jungkook, cậu sai lầm thực rồi....

Tin vui là Cậu rốt cục cũng ra được khỏi rừng..

Tin buồn là cậu gặp rắc rối lớn rồi...

Phía trước là một bức tường vô cùng lớn, cao tầm 15m, bức tường trải dài hết cả một vùng lớn, cậu chỉ nhìn được một đầu của nó ăn sâu vào ngọn núi phía trước như ngăn cách hoàn toàn hai vùng đất vậy. 

Bên trên bức tường là các chòi canh gác cùng camera gắn ở mọi ngóc ngách. Một dãy súng liên thanh xếp thành hàng dài bên trên. Khỏi cần nói số phận bước vào vùng đất này sẽ thảm đến mức nào.

Nhưng...........đã không còn kịp nữa rồi......

"Chết tiệt mà!" Jungkook tính quay người nhưng chiếc trực thăng kia đã đuổi đến ngay trên đầu cậu.

Cửa trực thăng bỗng nhiên mở, một tay súng bắn tỉa ló ra, chĩa súng về phía cậu. Như có hẹn trước, những cây súng liên thanh gắn trên bức tường cùng lúc hướng về cậu.

20 cây súng, một hiệu lệnh ban ra, trên người cậu có hai mươi cái lỗ cùng 1 lúc là điều không thể bàn cãi.

"Là ai bước vào Giới Hạn, mau thông báo danh tính. Phản kháng giết không tha." Một giọng nói được phát ra từ loa của trực thăng bỗng cất lên.

"Tôi...tôi là Jeon Jungkook. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua, xin đừng bắn." Jungkook căng thẳng nhìn lên máy bay. " Jeon. Jung. Kook. Đến đúng lúc lắm. Mang cậu ta vào." Một giọng nói thâm trầm vang lên qua bộ đàm.

"Tôi hiểu rồi, ông chủ." Tên phi công đáp lại.

Bức tường lớn bỗng ầm ầm chuyển động, mở ra một lối đi ở chính giữa.

"Xin hãy tiến vào Giới Hạn. Chúng tôi sẽ điều tra xuất sứ của cậu." Chiếc loa lại vang lên một lần nữa.

Jungkook nhìn quanh, có hơn chục tên lính đang cầm súng tiếp cận cậu, đẩy cậu đi vào cánh cửa đó.

Giới Hạn, là thứ quái quỷ gì chứ? 

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Jungkook cậu quả nhiên xui xẻo. Ngoài việc chỉ biết chạy trốn, cậu đâu thể làm điều gì khác đâu?....

Cậu lê bước tiến vào, cánh cửa phía sau lại chuyển động, một lần nữa sập lại như chưa từng bị tách ra vậy.

Bên trong là một căn hầm tối om, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, dưới ánh đèn tù mù. Hắn khẽ rít xì gà, phả ra từng cụm khói bay lên không trung. Ánh mắt của hắn híp lại, lạnh băng, ánh lên cái gọi là nguy hiểm.

Jungkook bị bọn họ bịt mắt lại, đẩy vào đây. Không nhìn thấy gì, cậu lần xuống sàn nhà lạnh lẽo, di chuyển từng chút một, không biết mình đang nhích lại với nguy hiểm.

Hắn ngồi vắt chân trên sofa chờ xem kịch hay. Hai mắt nhìn vào Jungkook đang bò về phía mình, ánh mắt có chút hứng thú, môi khẽ nhếch lên.

Jungkook đến gần sofa rồi lại bỗng nhiên dừng lại. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, là ai đã bịt mắt tống cậu vào đây? Còn trói cả hai tay khiến cậu không còn cách nào di chuyển đành phải bò một cách thảm hại như vậy? Cậu thực sự không nhìn thấy gì cả, xung quanh chỉ có bóng tối và sàn nhà lạnh lẽo.....
Rùng mình một cái, Jungkook cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác sợ hãi dâng lên....

Thấy con mồi đã đến được trước mắt mà bỗng nhiên dừng lại, hắn có chút mất hứng. Hắn đứng dậy, đi lại gần Jungkook.

*Cộp, cộp* 1 bước...2 bước...

"Ai đó?" Jungkook giật mình hét lên.

"Lâu lắm không gặp, Jeon. Jung. Kook." Hắn cúi xuống, phả một luồng hơi nóng vào tai cậu, chất giọng trầm thấp, có chút mị hoặc vang lên.

Giọng...........giọng nói này.........

Có đánh chết cậu cũng nhận ra.......

Hắn chính là người đã giam cầm cậu suốt 10 năm, xem cậu là thứ đồ chơi tùy ý tung hứng  suốt một thời gian dài...

"Không....không.......đừng, đừng lại gần đây." Kí ức đen tối ấy là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà cậu không thể nào đối mặt nổi mỗi khi nghĩ đến.

Jungkook cố gắng lùi lại, tránh xa hắn ra, xung quanh vẫn ngập tràn bóng tối làm cậu không xác định nổi phương hướng, đụng thẳng vào tường phía sau.

"Sao vậy? Tôi rất đáng sợ sao?" Hắn cười tà mị, ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào Jungkook.

"Mau tránh ra, làm ơn." Jungkook sợ hãi, cả người run lẩy bẩy.

Cậu, không can tâm.......

Khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi nơi này, giờ lại phải quay trở lại........

Không, đây không thể nào là sự thật được.............không thể nào.......

"Cậu vẫn rất thú vị đấy, Jungkook. Hắn khẽ cắn vào vành tai cậu một cái.Sự thân mật bất ngờ của hắn làm Jungkook giật mình, rúc vào tường.

Trong mắt của hắn nổi lên dục vọng khó có thể kiềm chế, hắn nới lỏng cà vạt của mình đồng thời giựt bung 3 cúc áo của cậu ra, một tay nắm cằm cậu, một tay giữ eo cậu, đầu lưỡi bắt đầu do thám vùng cổ trắng muốt kia.

"Đ...đừng....đừng làm vậy. Tránh xa tôi ra." Jungkook cảm nhận được vùng cổ mình bị ai đó liếm, liền theo phản xạ vung cả hai tay đang bị trói lên, gạt hắn ra.

Hắn bị gạt ra, ánh mắt ánh lên chút giận dữ. Liếm liếm hai cánh môi, hắn đứng dậy, quăng cà vạt sang một bên.

"Cậu không muốn uống rượu mời, thích uống rượu phạt phải không? Tôi thành toàn cho cậu." Hắn từ thủ hạ của mình lấy được một chiếc roi bằng da thuộc, thử vài đường kêu vun vút trong không khí.

"Nào, kêu lên đi." Hắn tàn nhẫn quất xuống một roi lên người cậu. 

Làn da trắng ngay lập tức xuất hiện một đường xanh đỏ, Jungkook đau đớn nằm hẳn xuống đất, răng vẫn cắn chặt không chịu kêu một tiếng

Hắn lại quật xuống, một roi lại một roi, máu bắt đầu rỉ ra, môi dưới của Jungkook sắp bị cậu cắn nát rồi.

Trận đòn quen thuộc lại đến nữa rồi.....

Hắn, lại ngược đãi cậu......

Jungkook nằm dưới đất,chỗ bị roi quất không còn chút cảm giác nào cả.

Hắn ngừng đánh cậu, ánh mắt trở nên nhu hòa đi, sải bước đến chỗ cậu, ôm chầm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, thì thầm:

"Không cảm thấy đau sao?"

Tên thần kinh bệnh hoạn này, anh đánh tôi liên tục như vậy mà tôi có thể không cảm thấy đau sao? Jungkook nghĩ ngợi, cứ vậy mà để mặc hắn ôm, tính tình thất thường của hắn Jungkook cậu không phải lần đầu biết đến.

"Đừng chạy trốn tôi nữa, Jungkook, ở lại đi." Giọng hắn trầm ấm, phả vào mặt cậu.

"Rốt cuộc thì anh là ai?" Jungkook hỏi lại. Suốt 10 năm qua, cậu chưa từng nhìn thấy mặt hắn, chỉ đôi khi sẽ nhìn thấy hình ảnh của hắn hắt lên dưới ánh đèn tù mù kìa. Cảm nhận được hắn nhưng chưa hắn chưa bao giờ động vào người cậu như bây giờ cả. Rốt cuộc thì tại sao hắn lại giam cầm cậu suốt từng ấy năm? Những câu này cậu thực sự không lí giải nổi.

"Tôi là chủ nhân của cậu." Hắn trả lời gần như bằng không.

"Nào, giờ thì  ngoan ngoãn một chút." Hắn không ôm cậu nữa, xoay người cậu lại, bắt đầu cởi đồ của cậu rồi hôn cậu cuồng bạo, dùng đầu lưỡi quét hết tất cả mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu.

"Ông chủ, không hay rồi, người của Hắc Ám đến đòi người!" Một tên thủ hạ gần đó quay lại thông báo.

Buông Jungkook trong ngực của mình ra, ánh mắt hắn trở nên âm trầm, quét về phía Jungkook.
Đòi người ư?....

Jungkook thoát khỏi hắn, cố gắng hít thở chút không khí. Bị hắn hôn bất ngờ, cậu không kịp chuẩn bị, bị rút cạn dưỡng khí ngay lập tức.

Hắn quyết định đứng lên, nút lại cổ áo, bước ra ngoài. Trước khi đi vẫn nhìn tới Jungkook đang bị bịt mắt ngồi bệt dưới đất rồi mới lướt qua.

Bên ngoài, người của Hắc Ám khoảng hơn 100 người được điều động chờ sẵn ở dưới bức tường.
Đứng đầu là Tae Hyung, giờ đang toát ra một loại khí lạnh lẽo bức người, chân mày cau lại, có chút giận dữ lại vô cùng khẩn trương.

Hắn đeo một chiếc mặt nạ, đi lên chòi gác ở trên bức tường, nhìn xuống Tae Hyung phía dưới.......

Ánh mắt hai người va chạm nhau, tóe lửa. Trời sinh một người đôi mắt lạnh lẽo cùng khí chất cao ngạo, một người có đôi mắt mị hoặc nhưng ẩn chứa nguy hiểm chết người. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, ánh mắt đầy sát khí và tìm tòi đối phương.....

_________________End chap 6__________________

Cuộc chiến này  liệu có khiến Tae Hyung đoạt lại Jungkook không? Đón xem chap 7  nhé......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro