Chap 7: Một chọi một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung ánh mắt lạnh lẽo, tưởng như xuyên thấu được qua lớp mắt nạ kia.

Ông chủ của Phi Điểu anh cũng từng nghe nói, thế nhưng cũng như tất cả những người khác trên trái đất này, chưa một lần gặp qua hắn, chỉ biết hắn là một kẻ tính tình kì quái, không thích lộ mặt mà thôi.
"Phi Điểu, ta đến tìm người!" Tae Hyung nhìn hắn, chất giọng trầm cất lên.

"Có lẽ ngươi đến nhầm chỗ rồi!" Hắn phía sau tấm mặt nạ khẽ nhếch môi, cười tà tứ. Không chịu cho Tae Hyung một chút thể diện.

"Giao người ra trước khi ta mất hết kiên nhẫn, Phi Điểu, thuộc hạ của ta dường như cũng muốn mượn tay ngươi bẻ một chút." Tae Hyung khiêu khích trắng trợn cũng không chịu nhường đối phương. Anh thực sự tin tưởng vào đồng đội mình có thể nắm chắc phần thắng lần này.

Sắc mặt hắn trầm xuống, hắn ước lượng được trong câu nói kia có bao nhiêu sự thật. Chỉ cần Tae Hyung thật sự muốn, nơi này có thể nát vụn cũng không chừng. Nhưng, Kim Tae Hyung đã quên rằng trong tay hắn còn có quân bài chí mạng, Jeon Jungkook.

"Kim. Tae. Hyung, Ta sẽ thả người ra, với một điều kiện, chỉ một mình ngươi được đi vào, tất cả người còn lại đứng ngoài hết cho ta!" Hắn cười, dường như hiểu thấu tâm tình Tae Hyung. Ta chống mắt nhìn xem ngươi sẽ làm gì.

Tae Hyung hắn dẫn quân đến đây, liều mạng chỉ để cứu Jeon Jungkook. Có lẽ để tên nhóc kia ra ngoài cũng gây không ít thương nhớ rồi.

"Cậu chủ, đó là một cái bẫy, cậu ngàn lần không nên tin tưởng." Một thủ hạ đứng ra khuyên can.

Tae Hyung biết tên đó sẽ không dễ dàng thoả hiệp như vậy bèn ngước lên, hỏi: "Tại sao ta lại phải nghe lời của ngươi?"

"Không tại sao cả, Tae Hyung ngươi đã không muốn, vậy có thể quay trở về." Hắn làm điệu bộ mời khách, trên môi không giấu nổi ý cười châm biếm.

"Ta hoàn toàn có thể san phẳng nơi này, ta không muốn đi, ngươi có thể ép buộc ta sao?" Tae Hyung cao ngạo ngước lên, ánh mắt thách thức.

"Đây là Giới Hạn, Tae Hyung, luật của nó ngươi hẳn phải là người nắm rõ nhất." Hắn âm trầm nhìn Tae Hyung, mặt không đổi sắc.

"Ha....Luật của nó, là kẻ nào đặt ra vậy?"

"Tae Hyung, ngươi......." Hắn khẽ nhíu mày, không ngờ Tae Hyung kia lại nhanh chóng phủ nhận.

Hắn cảm thấy bất ngờ vì từ trước đến nay, chưa một ai dám phá bỏ điều luật này. Hai thế lực lớn của thế giới ngầm vốn luôn đối chọi gay gắt với nhau. Cho nên, để duy trì cục diện "nước sông không phạm nước giếng", một bức tường lớn được xây lên, ngăn cách giữa ha vùng đất thuộc phạm vi hoạt động của đối phương.Mà luật của Giới Hạn rất đơn giản. Kẻ nào dám bước qua Giới Hạn, giết.

Thế giới này chỉ có lạnh lùng và tàn nhẫn. Luật rừng là thứ không thể tuỳ ý nói phá liền phá. Một núi không thể có hai con hổ. Ngươi sống thì ta chết, ta sống thì ngươi chết.

"...."

"Sao? Sợ rồi?"

"Ta chấp thuận."

"Cậu chủ, không thể được.." Toàn bộ thủ hạ đều quỳ xuống khuyên ngăn.

"Ta không phải người dễ chết như vậy. Ván cờ này thần chết sẽ bảo hộ ta." Tae Hyung lại cười, giống y hệt như điệu cười của anh trước khi cùng Jungkook. Tự tin, cao ngạo tuyệt đối.

"Ta mong rằng ngươi không hối hận, Kim Tae Hyung." Hắn xoay người, phất tay áo lên, cánh cửa lúc nãy lại mở ra lần nữa.

Tae Hyung bước vào đó, chẳng hề do dự, dứt khoát bước tới, bước vào cạm bẫy phía trước mà chẳng mảy may sợ hãi.....

Lúc này, trong bóng tối, Jungkook đang chật vật cọ người vào bức tường, hai tay bị trói liên tục đưa ra phía sau, cọ xát sợi dây thừng bằng một đầu đinh gắn trên tường.Đầu đinh không được nhọn lắm, Jungkook cũng không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cố gắng cọ mạnh sợi thừng vào đó.

Cậu muốn trốn thoát khỏi đây, một lần nữa.....

Tae Hyung đã bước vào Giới Hạn, bóng tối xung quanh phủ xuống, bao bọc lấy anh. Xung quanh một màn yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.

*Vút* Một vật thể lạ bất ngờ xé gió lao đến...

Tae Hyung nhẹ nhàng tránh người qua, hai tai bắt đầu vận động nghe ngóng. Trong bóng đêm, có hàng chục người đang đứng vây quanh anh như một bầy chó săn vây bắt một con mồi nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vào xâu xé.

*Vút, vút, vút* Tiếng một loạt vật bén nhọn đang lao đến....

Tae Hyung ngồi xuống, khẽ lách sang bên. Vết thương ở lưng mới chỉ băng bó sơ qua đã vội chạy đến đây, di chuyển có hơi nhói một chút.

Chưa kịp chuẩn bị gì, hàng chục ám khí đã xuất hiện khắp không gian, đều nhằm một hướng duy nhất, hướng Kim Tae Hyung mà phóng tới....

Xung quanh toàn là bóng tối khiến mắt thường không thể nào xác định được vị trí của đối thủ, Tae Hyung nhắm mắt lại, toàn bộ sự tập trung đều dồn vào đôi tai. Cả hai khoá huấn luyện ám sát, gián điệp anh đều đã hoàn thành với thành tích xuất sắc. Nghe bằng tai để xác định vị trí ám khí chính là kĩ năng cơ bản của ám sát.

Hết xoay người tránh thoát hàng chục kích kia laị dùng tay cản lại, Tae Hyung điên cuồng hướng tới một khe sáng nhỏ phía trước. Anh lách người qua đám ám khí, đến ngay trước mặt hắn đang lẩn trốn trong bóng tối.

"Bắt được ngươi rồi!"

"..." Hắn có chút ngạc nhiên rồi ngay lập tức phản ứng lại, tránh khỏi Tae Hyung.Hai người bắt đầu đánh nhau, một chọi một, không phân cao thấp.

Chậm 0,002 s so với tốc độ bình thường của mình do chấn thương, Tae Hyung vẫn giữ vững phong độ, tránh thoát từng đòn của đối thủ. Hắn sử dụng chiêu thức có chút kì quái, liên tục ra những đòn hiểm, đánh vào những nơi có thể sau một kích đưa ngươi đi gặp Diêm Vương ngay lập tức. Nhưng Tae Hyung cũng không chịu kém cạnh, thậm chí còn trên cơ đối phương một chút, ra đòn rất nhanh nhạy, dồn đối phương vào thế bí.

Nhưng mặc dù chiêu thức của tên này rất kì lạ, nhưng một số kĩ thuật rất quen thuộc, nhưng nghĩ mãi mà không nhớ ra bản thân mình đã từng gặp ở đâu.

"Từ bỏ đi Tae Hyung, ngươi đã trúng phải độc dược ta bôi lên ám khí rồi. Ngươi đã quên, thế lực của ta chính là có những thủ đoạn này." Hắn thu tay lại, môi mỏng khẽ nhếch, cười âm u.

"Bỉ ổi." Phun ra hai chữ, Tae Hyung bắt đầu cảm thấy hoa mắt, cả người nóng lên.

Tae Hyung dùng sự lạnh lẽo trong tâm hồn mình chấn áp hoả đang lộng hành trong người, cắn chặt răng. Cầm lấy chuôi con dao găm bên hông, hướng lưỡi dao vào trong phía cổ tay.

Tae Hyung dùng hết lực, xác định vị trí của hắn trong bóng tối, quay mũi dao ngược lại, phi về phía hắn.
Tránh không kịp tốc độ lưỡi dao, cánh tay hắn bị cắt qua, máu nhanh chóng thấm ướt một mảng.

Cả người Tae Hyung cơ hồ muốn bốc hoả, chỉ muốn trút hết ra hoả lực trong người. Tae Huyng chợt nhớ phải cứu tên nhóc kia ra khỏi, lảo đảo tiến về phía ánh sáng hắt ra cuối hành lang.

"Ông chủ, có cần sai người bắt hắn lại không?" Một tên thủ hạ trong bóng tối hướng hắn thăm dò.

"Mặc kệ hắn đi, khi độc dược phát tác, hắn sẽ chết không toàn thây. Ta muốn cho tên nhóc kia thấy cảnh đó, để biết được rời khỏi ta sẽ không có kết cục tốt." Hắn đang mường tượng được khung cảnh Tae Hyung ở trước mặt Jungkook tên nhóc đó đau đớn đến chết, khẽ vui mừng trong lòng, hắn ôm tay bị thương rời đi.

Ở một phòng nhỏ trong góc......

"Ngươi điên rồi, lại dám nhầm độc dược với xuân dược, ông chủ sẽ giết ngươi không toàn thây..."

"Chết tiệt! Đừng có nhặng lên, xuân dược đó rất mạnh, không có ai để hắn phát dục, "nơi đó" cuối cùng cũng sẽ nổ tung, đằng nào cũng chết."

"Nhưng....."

"Nhưng cái gì, ngậm miệng của ngươi lại, không nếu chết ta cũng đưa ngươi theo cùng."

Hai tên thủ hạ lén lút rời đi.......

Jungkook lúc này ở trong căn phòng tối vẫn đang cọ sợi thừng.

Chỉ còn một sợi nữa thôi, một sợi nữa là cậu có thể được giải thoát rồi.......

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.....

________End chap 7_______
Độc dược Tae Hyung trúng thực ra là xuân dược? Chuyện gì sẽ xảy ra đây......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro