Chap 8: Phát sinh quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạnh* Cửa phòng bật mở....

Jungkook nghe thấy tiếng động thì ngay lập tức dừng động tác lại, đem hai tay của mình giấu ra sau lưng, cảnh giác.

Tae Hyung bước vào phòng, ban đầu anh không thấy được gì ngoài bóng tối, chỉ cảm nhận được ở phía góc phòng có một hơi thở nhẹ nhàng.

Lần mò một hồi, Tae Hyung cũng tìm được công tắc điện, bật nó lên, anh phát hiện Jungkook đang co ro trong một góc tường. Nhưng do ánh đèn khá mờ nhạt, chỉ chiếu sáng một vùng nhỏ nên Tae Hyung không nhìn ra được biểu cảm trên mặt Jungkook lúc này.

Lại gần Jungkook, Tae Hyung ngày càng cảm giác được mắt mình như bị một màn sương che lấp, cơ thể như một quả bóng hơi, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Phần hạ thân như bị ngọn lửa thiêu đốt, nếu không nhờ lí trí mạnh mẽ thì Tae Hyung rất có thể đã gục ngã

Jungkook sợ hãi cố nép mình vào tường, hành động lúc nãy của hắn ta đã làm cậu vô cùng bất an, thân thể vẫn đang đau, rất đau.

Cúi xuống trước mặt Jungkook, Tae Hyung thở ra nặng nhọc, nhìn chằm chằm Jungkook.

Cậu rúc vào tường như vậy cứ như một chú mèo con nhu nhược. Làn da trắng sứ ửng hồng từng mảng một, cổ áo bị vạch ra lộ ra cơ ngực trắng trẻo nhưng săn chắc, lấp ló một quả cherry hồng hồng, nom rất thích mắt.....

Tae Hyung thực sự rất bí bách, khó chịu, dục hoả đang lan thật nhanh trên mỗi tế bào.

Nuốt khan nước bọt một cái, khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình, Tae Hyung đưa tay ra chạm vào mặt của Jungkook. Đổi lại được một cái gạt tay đầy sợ hãi của Jungkook. Tae Hyung dục hoả đã khó nhịn, lại càng thêm tức giận, anh khoá chặt hai tay của Jungkook sau lưng, tay còn lại nhất quyết chạm vào mặt cậu như một đứa trẻ hờn dỗi.

Nhưng Jungkook tiếp tục lạnh nhạt, lảng tránh anh. Trong thâm tâm Jungkook vẫn nghĩ rằng người trước mặt mình là ông chủ bí mật kia, cậu cho rằng chỉ có cách này mới bảo đảm được hắn ta sẽ chán ghét cậu.

Nhưng............đối với Tae Hyung, lạnh nhạt kháng cự lại là một kích thích không nhỏ..........

Tae Hyung đã bắt đầu mơ hồ, anh ngửi thấy mùi cơ thể của Jungkook, đôi môi đỏ mọng và những vết tích trên cổ cậu kia.

Jeon Jungkook, cậu dám để người khác đụng vào người cậu sao?

Jeon Jungkook, cậu là cái thá gì với tôi chứ?

.....

Tae Hyung bắt đầu khó chịu, bản tính chiếm hữu của anh lại trỗi dậy, ánh mắt anh trở nên cuồng bạo..........

Jeon Jungkook, tôi sẽ cho cậu thấy là người của tôi thì phải sống như thế nào.....

Tae Hyung bất ngờ tấn công môi của cậu trước, đầu lưỡi lộng hành khắp khoang miệng cậu, điên cuồng giằng xé, còn đau đớn hơn cả nụ hôn của hắn ta.

Jungkook chật vật nắm chặt nắm đấm, đầu bị đẩy mạnh vào tường đau đớn, cậu cố gắng rướn đầu lên cao hơn để lấy được chút dưỡng khí.

Tae Hyung ôm ghì lấy đầu và cổ của cậu, ép cậu phối hợp. Còn hung hăng cắn nhẹ vào đầu lưỡi cậu cảnh cáo. Anh lấy tay lần mò vào vùng ngực săn chắc của cậu, bắt đầu vân vê quả cherry đỏ ửng.

Trong lúc dục vọng không ngừng trỗi dậy, Tae Hyung cảm giác được vùng má của mình có một giọt nước rơi xuống, lăn vào khoang miệng hai người đang triền miên, mặn chát.

Động tác bất chợt dừng lại, Tae Hyung buông Jungkook ra, dưới ánh sáng tù mù, có một giọt chất lỏng trong suốt chảy xuống từ dải băng bịt mắt của Jungkook. Anh cũng ý thức được việc bản thân làm dại dột đến cỡ nào.

Đè nén dục vọng xuống một chút, Tae Hyung cắn răng đứng dậy, lấy dao găm ở bên hông, dứt khoát chém xuống tay mình, máu tươi chảy ra, đầu óc anh có thanh tỉnh đôi chút nhưng lại không làm nơi nào đó giữa hai chân ngưng căng cứng.

Hết cách, Tae Hyung quỳ hắn xuống, ôm lấy khuôn mặt Jungkook, gạt nước mắt của cậu đi.

"Jungkook, xin lỗi, cho tôi mượn lần đầu của cậu, Về sau cậu muốn cái gì cũng có thể cho cậu, được không?" Tae Hyung lặng lẽ hỏi, anh biết bản thân đã trúng phải xuân dược, chỉ còn cách là phải thoả mãn được bản thân mà thôi.

"Không, không, đừng lại gần đây.....anh là ai?" Jungkook phát hiện được giọng nói có điều khác biệt, liền dùng tay run rẩy gỡ bịt mắt ra.

"Không được nhìn." Tae Hyung ép chặt hai tay của Jungkook vào tường, lại cúi xuống hôn tới tấp.

Jungkook, xin lỗi cậu, hiện tại chỉ có thể dùng cách này để buộc cậu lại với tôi...........

Đừng xa lánh tôi nữa, Jungkook.

Tae Hyung tặng cho Jungkook một nụ hôn sâu, áo của cậu đã bị anh kéo xuống thắt lưng để lộ thân trên đẹp đẽ.

Người Jungkook run lên theo từng mơn trớn của Tae Hyung, cậu sợ hãi kháng cự một cách cứng ngắc nhưng chỉ làm anh ôm cậu chặt hơn. Tae Hyung bắt đầu lần từ cổ đến trước ngực cậu tạo thành những vệt màu đỏ sẫm.

Phần bên dưới đã không nhịn nổi nữa, ngóc đầu dậy, kêu gào muốn xông ra. Tae Hyung liền hung hăng lột đồ của cậu, kéo quần cậu xuống tận đầu gối, để mắc ở đó. Hai tay linh hoạt tách nụ ra, chuẩn bị công thành.

"Không được........không........"Jungkook căng thẳng, hai chân không ngừng dãy dụa.

Không thể nhìn thấy gì cả mà bị một người đàn ông hoành hành trên người thực sự rất không tốt.........Dù sao, đây cũng là lần đầu của cậu.....

Jungkook cắn chặt răng lại, ngăn cho nước mắt không chảy ra.

Đây, là số phận mà ông trời sắp đặt cho cậu sao?

Tae Hyung mạnh mẽ xông vào, phút chốc không gian như thu hẹp lại, hạ thân đi vào một không gian thật ấm áp, khăng khít siết chặt lấy.

"A....a~" Jungkook không tự chủ được kêu lên thành tiếng.

Thực sự rất, rất đau.........

Tae Hyung bắt đầu tăng tốc độ, gấp rút đâm vào bên trong cậu. Jungkook chống đỡ một cách chật vật, hô hấp không ngừng dồn dập theo từng lần đâm vào. Cảm giác như xé toạc cả tâm can, chỗ đó không ngừng sít chặt lại, căng ra.

Tae Hyung bắt đầu ngửa cậu ra sàn, chăm chú hôn môi của cậu. Đôi môi ấy dường như có ma lực khiến anh không thể dứt ra được, mân mê chán mới chịu thả ra. Hạ thân không vì thế mà ngưng hoạt động, vẫn liên tục tiến sâu, sâu hơn nữa.....

Lượng nhiệt trong cơ thể đã vơi được một nửa, Tae Hyung cũng bắt đầu nhàn nhã hơn, cúi đầu ngậm lấy vành tai của Jungkook, mút vào.

Jungkook bị giật mình khẽ rướn người lên, vô tình va chạm vào hạ thân của Tae Hyung khiến nó lại bật chế độ sẵn sàng một lần nữa, hai người lại tiếp tục triền miên dây dưa không dứt. Một xúc cảm mang tên dục vọng đang chiếm lấy Tae Hyung và Jungkook, đem hai người hoà lại làm một, khảm sâu vào trong da thịt.

Đêm nay, là đêm dài nhất trong cuộc đời cậu.........

Trong căn phòng chập chờn sáng tối, Tae Hyung vừa giải quyết xong lần thứ5 cũng là lần cuối cùng, mệt mỏi tựa vào ghế sofa. Jungkook nằm dưới sàn vẫn đang bịt mắt, da thịt thi thoảng chạm vào sàn lạnh lẽo có chút run rẩy, mày cậu ta khẽ nhăn lại, dương như lúc ngủ cũng không an giấc. Cậu ta đã chịu đựng tốt như vậy mà........

Tae Hyung bế cậu đặt lên ghế sofa, mặc quần áo lại cho cậu, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu, lòng bất giác dấy lên cảm giác tội lỗi. Anh đã từng giết rất nhiều người cũng nhàn nhã mà bước qua xác họ, nhưng đứng trước cậu anh bỗng dưng cảm thây bản thân như một kẻ lợi dụng, lòng có chút nhói.

Thực ra, đến lần thứ 2 anh vào trong cơ thể cậu dục hoả trong người đã được rút ra hết rồi, 2 lần sau là phát sinh ngoài ý muốn.Là bản thân anh muốn cơ thể cậu. Không hiểu sao khi có được thân thể cậu rồi anh lại muốn có nhiều nhiều hơn nữa, tham lam chiếm lấy.....

Tae Hyung ra ngoài hành lang, gọi cho trực thăng đến đón, thầm cảm thấy ngạc nhiên khi hắn ta lại để anh mang Jungkook đi một cách dễ dàng như vậy.....

Bóng đêm an tĩnh.........

"Ông chủ, hắn mang người đi rồi."

"......" Hắn xoay ghế, ánh mắt dấy lên nguy hiểm " Sao hắn không chết?"

"Tôi cũng không rõ........ ông chủ, xin tha mạng." Tên thủ hạ quỳ xuống, trán liên tục đổ mồ hôi lạnh, sợ ông chủ phát giác chính hắn là người lấy nhầm thuốc.

"Ngươi cho rằng ta sẽ giữ lại một kẻ vô dụng?" Hắn hút thuốc, khói trắng lượn lờ khắp căn phòng.

"Khôngggggg" Tên thuộc hạ bị người khác ngay lập tức kéo đi.

"...."Hắn rơi vào trầm mặc. Tae Hyung, ngươi có cái mạng lớn lắm. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ đến cùng cực. Hắn cười lạnh.

Tên thuộc hạ đứng đằng sau biết được vụ xuân dược cũng vô cùng sợ hãi, không ngờ ông chủ có thể tàn nhẫn đến vậy. Nhưng.....chẳng phải xuân dược đó là thứ ông chủ định dùng lúc định giao hoan với tên nhóc đó hay sao? Càng nghĩ càng thấy sợ, tên thuộc hạ không ngừng lo lắng vặn chặt tay.

Hỏng rồi..........là Uyên Ương Tán*............

_____________________End chap 8_____________________

*Uyên Ương Tán: Xuân dược liều cao, người dùng để phát dục hoả sẽ bị trúng độc tình, gắn bó với người phát dục hoả, mỗi tháng phải giải độc hai lần, nếu không có thuốc giải thì đời đời kiếp kiếp phải phát sinh chuyện đó với người phát dục hoả........:) *Tác giả cười gian xảo*

Đón đọc chap sau nha.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro