Chap 9: Jung Ho Seok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ mở ra hai mí mắt nặng trĩu, Jungkook nhìn thấy trước mắt mình là một màu trắng duy nhất. Cậu thử dịch chuyển một chút thì một trận đau đớn truyền ra khắp cơ thể tựa như bị hàng ngàn mũi kim đâm khắp người, nhức nhối, nhắc nhở cậu về đêm hôm qua.

Jungkook đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Đôi mắt cả cậu rất đẹp, nhưng bây giờ lại vô hồn, mơ hồ đến mức làm người khác nhìn vào cũng cảm thấy sầu não.

Kí ức ấy, cậu muốn quên đi, gạt bỏ tất cả....

Khóc? Khóc bây giờ thì thay đổi được gì?

Cậu đã mất đi lần đầu tiên cho một người xa lạ, đến cả mặt cũng chưa từng nhìn thấy, ha, thật nực cười.....

Cậu cứ vậy mà nhìn thẳng lên trần nhà, không còn một chút sinh lực nào cả....

"Nếu trần nhà có thể giải quyết mọi việc, vậy thì cậu cứ nhìn nó đi." Một giọng nói ấm áp vang lên.

Vẫn giữ nguyên bộ dáng vô hồn của mình, Jungkook mở miệng tự giễu:

"Ngoài việc nhìn lên trần nhà thì tôi có thể làm gì khác đây?"

"Cậu có thể ngồi dậy, ăn một chút cháo cùng thuốc này để mau hồi phục, dù sao cậu cũng không thể chết được, phải không?" Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng, ân cần đặt khay cháo sang bên cạnh, nâng đầu cậu dậy và chèn một chiếc gối sau lưng.

Jungkook cố gắng mỉm cười đáp lại nhưng trông rất yếu ớt, ánh mắt ánh lên nét buồn bã.

"Qua rồi thì cũng để nó quá đi, nghĩ nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu." Người đàn ông đó rất đẹp trai, chín chắn và chỉn chu, mỗi khi cười cả không gian như sáng bừng lên.

"Sao anh biết điều đó?" Jungkook nghi hoặc hỏi.

"Quên giới thiệu với cậu, tôi là Kim Seok Jin, bác sĩ tài giỏi, tốt bụng và đẹp trai nhất ở đây. Tối qua cậu trở lại với tình trạng như vậy, bác sĩ nào mà lại không nhận ra." Jin mỉm cười, đưa tay ra, giới thiệu. Dường như những câu thuộc trường phái lãng mạng đều thuộc sở trường của anh.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, tôi là Jeon Jungkook " Jungkook đối với Jin nảy sinh cảm kích.

"Đó là nghĩa vụ của tôi." Jin đứng dậy, đi đến chỗ máy nhập dữ kiện bệnh án hiện đại bên cạnh bắt đầu gõ chữ.

Jungkook cố gắng ăn hết bát cháo. Vị cháo thơm ngon rơi vào miệng của cậu đắng ngắt, chẳng có hứng thú thưởng thức nhưng cậu vẫn cố ăn hết.

"Alo....Namjoon à, máy lại hỏng rồi, anh qua đây một chút được không?" Jin một tay cầm điện thoại, một tay không kiên nhẫn gõ gõ vào màn hình đang đơ.

Một lúc sau người có cái tên Namjoon xuất hiên....

Anh đang mặc một bộ sơ mi trắng đơn giản, quần tây cùng suit hiện đại càng tôn lên vóc dáng người mẫu của anh. Namjoon có một khuôn mặt với những đường nét rất nam tính, rắn rỏi đồng thời lại có vẻ như rất thông minh, uyên bác.

Người vừa mới đến, Jin đã lập tức bước đến khoác tay Namjoon, đan năm ngón tay của hai người vào nhau, trông rất khăng khít. Jin vui vẻ kéo Namjoon đến trước mặt Jungkook.

"Jungkook, giới thiệu với cậu, đây là Kim Namjoon, là đội trưởng đội thông tin, anh ấy là lập trình viên rất giỏi nha." Jin nói, ánh mắt không giấu nổi vẻ tự hào, lúc sau lại thần bí ghé vào tai cậu "Tôi và anh ấy sắp kết hôn."

"E hèm, Jin, em giỡn đủ chưa? Đủ rồi chỉ cho anh cái máy hỏng đó đi." Trên mặt Namjoon thoáng qua chút lúng túng, lảng tránh sang chuyện khác.

"Đây nè, Namjoonie, sửa giúp em cái máy này, nó bị đơ rồi." Jin cười tủm tỉm.

"Đừng có gọi anh như thế."

"Được rồi, Namjoonie~" Khỏi miệng Jin không khỏi giương lên, ánh mắt ân cần dõi theo Namjoon.

Đó gọi là tình yêu, đúng không?

Cái cách họ tin tưởng, gọi nhau hay cả ánh mắt họ nhìn nhau đều rất hạnh phúc. Là bởi vì họ yêu nhau sao?

Jungkook cúi đầu xuống, vuốt phẳng những nếp trên nệm, nghĩ ngợi.Cậu trước đây đã từng yêu rồi. Đó là một thứ tình yêu rất đau khổ, để rồi chia tay trong vô vọng mặc dù trong lòng vẫn còn hình bóng đối phương.

Với cơ thể của cậu hiện tại, đã không còn xứng đáng để được một ai đó yêu thương nữa rồi....

Bất chợt trong đầu cậu  thoáng qua hình bóng Tae Hyung ngày càng xa tầm mắt......

Vì sao cậu lại nghĩ đến anh ta cơ chứ? 

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Jin quơ quơ tay trước mặt Jungkook.

"A, không có gì. Jin-hyung, em làm thế nào về lại được đây vậy?" Jungkook lắc lắc đầu, ngước lên, hỏi.

"Cái....cái đó....." Jin hình như có điều khó xử.

"Là Ho Seok cứu cậu ra ngoài." Namjoon vẫn nhìn vào màn hình, đáp.

"Ho Seok là ai?" Jungkook chưa gặp qua người này, không biết cũng là điều dễ hiểu.

"Được rồi." Namjoon hoàn tất sửa chữa, quay ra Jungkook " Cậu ta là trợ thủ đắc lực của Tae Hyung, sau này huấn luyện thể lực cậu sẽ gặp được hắn, tên của hắn là Jung Ho Seok hoặc cậu có thể gọi hắn là con ngựa, tuỳ cậu."

Nói xong, Namjoon ôm lấy eo Jin, rời đi. Jin lo lắng nhìn Namjoon vẻ mặt bình thản, khẽ nói chỉ đủ cho Namjoon nghe thấy: "Namjoon, nói dối cậu ấy liệu có ổn không?".

"Đừng lo, cậu chủ đã phân phó rồi, không có chuyện gì đâu." Namjoon ôm Jin chặt hơn, ngầm trấn an.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi trước. " Jin nháy mắt có chút áy náy, theo Namjoon rời đi.

Hai người họ đi khỏi, Jungkook nằm vật xuống giường, vắt tay lên trán.

Hôm nay có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Cậu trở về đây bằng cách nào? Tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Ho Seok là ai?....

Có quá nhiều thứ để cậu phải đau đầu. Còn cả huấn luyện sắp tới nữa, cậu quả thực không thoát nổi mà.

"Jungkookie, không nghĩ nữa, đi ngủ thôi." Cậu úp gối lên mặt, tự trấn an bản thân rồi ngủ thiếp đi.

Ngoài cửa, một bóng người nhìn thấy cậu đã an phận nghỉ ngơi mới rời đi...

Một tuần sau, tại một khu huấn luyện.....

Jungkook mặc bộ đồ bảo hộ cùng với 5 người khác hợp thành một đoàn, ngồi chờ người huấn luyện tới. Đá đá một viên sỏi ra xa vài mét, coi viên sỏi là tên Kim Tae Hyung, cậu đá đá vào nó, văng nó đi thật xa.

Kim Tae Hyung chết tiệt!

Cả tuần nay cậu không thấy Tae Hyung đâu cả, cậu nằm viện không đến hỏi thăm thì thôi đi, buổi huấn luyện mà hắn nói sẽ giám sát cũng không đến nốt. Cứ như đang tránh mặt cậu vây.

Có lẽ cậu chỉ vì anh năm lần bảy lượt cứu cậu mà cảm kích thôi, đúng vậy, chỉ có vậy mà thôi....

"Tất cả vào vị trí." Một tiếng còi vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu.

Chỉnh đốn lại hàng ngữ, Jungkook ngẩng đầu lên bỗng chốc bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, quen thuộc đến nỗi đã ăn sâu vào kí ức của cậu, là khuôn mặt mà cậu không thể nào quên được. 

Trái tim lập tức co rút lại, bao nhiêu năm không gặp, anh chẳng khác đi chút nào, đôi mắt cười tuyệt đẹp, mũi cao thẳng cùng lúm đồng tiền tiền mỗi khi cười. Mọi thứ đem đến cho anh một vẻ rạng rỡ, tràn ngập hy họng.

Cuốn phim dừng lại ở rừng lá phong năm ấy....

"Jungkook, em biết không, tên của anh, J-Hope, được định sẵn để mang lại hạnh phúc cho em. Anh yêu em, Jungkookie."

Lời thổ lộ ấy đã cướp đi trái tìm Jungkook và cũng chính nó đã trả lại trái tim cho cậu với vô vàn vết thương.

Anh ra nước ngoài mà không nói tiếng nào, chỉ để lại lời nhắn rằng anh hận cậu, chúng ta chia tay đi.

Và bây giờ anh lại xuất hiện ở đây, ngay trước mắt cậu. Bàng hoàng, đau đớn, đầu cậu dường như sắp nổ tung rồi.

"J-Hope....Hopie....Anh sao lại ở đây?" Jungkook rối trí đến mức không thể tìm ra một câu hỏi nào. Cậu có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều cậu muốn hỏi anh nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. 

Cả người Ho Seok có chút khựng lại, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ bình thản, tươi cười nhìn Jungkook.

"Sao vậy, cậu cần gì sao?"Rất khách sáo, xa lạ mà lạnh lẽo....

"Anh, không nhận ra em sao, em là Jeon Jungkook, anh không nhớ ư?" Tìm Jungkook cứ như bị ai đó bóp nghẹt lại.

"Xin lỗi, tôi chưa từng gặp qua cậu, có lẽ cậu nhầm với ai đó rồi." Ho Seok mỉm cười như gió xuân, đáp lại.

Không thể có truyện nhầm lẫn được, khuôn mặt có thể giống nhưng cảm giác thân thuộc này không thể thay thế được, chắc chắn là anh rồi.

Nhưng tại sao anh không hề nhớ ra?

Từ cửa sổ của một đài giám sát gần đó, Tae Hyung đang nhìn theo bóng hình của Jungkook. Anh thấy hết được sự kinh ngạc, đau đớn, ngạc nhiên trong đôi mắt cậu.

Jeon Jungkook, cậu lại sao nữa rồi? 

__________End chap 9_______
Jung Ho Seok là mối tình đầu của Jungkook? Câu chuyện lại rẽ sang một lối đi mới rồi đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro