Chap 10: Nghe lời tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"J-Hope...." Jungkook bước về phía trước vài bước, đưa một tay ra, tưởng như không thể tin.

"Xin lỗi, tôi thực sự không phải J-Hope gì đó cậu nói." Ho Seok ánh mắt trầm lắng, trong suốt ánh lên sự đè nén.

Jungkook cứ như vậy mà đứng chôn chân tại chỗ, đầu cúi gằm xuống, bàn tay từ từ thu lại, nắm chặt.

"Muộn rồi, chúng ta bắt đầu bài huấn luyện thôi." Ho Seok cầm cây gậy gõ gõ xuống đất.

Jungkook vẫn đứng như vậy, đầu cậu vô cùng mông lung, mọi thứ như hiện ra trước mắt rồi lại tan biến đi, có thực sự muốn nắm bắt thì cũng quá muộn.

"Tên cậu là Jungkook phải không? Mau bước lại đây." Ho Seok quay người lại, gõ độp độp thước vào tay trái, không kiên nhẫn nhìn Jungkook.

Lúc này cậu mới phản ứng lại, quay lại, đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của Ho Seok, một cảm giác xa lạ dấy lên trong lòng.

"V...vâng, thưa chỉ huy..." 

"Ngửa lòng bàn tay ra."

"Dạ, s...sao cơ ạ?"

"Ngửa lòng bàn tay của cậu ra." Ho Seok lặp lại một lần nữa, giọng chắc nịch.

Jungkook chầm chậm đưa hai lòng bàn tay ra phía trước. Bàn tay của cậu quả thực khiến phụ nữ cũng phải ganh tị. Bàn tay không một chút tì vết cộng với làn da trắng muốt chính là cực phẩm cầu còn không được.

Ho Seok nhìn cậu ngoan ngoãn đưa tay ra, giơ thước trong tay lên, tàn nhẫn vụt xuống.

*Chát* Một tiếng đánh vang dội......

Từ tay bỗng chuyền đến một trận tê đại, theo bản năng, Jungkook rụt mạnh tay lại, vết đánh lằn thành một vệt đỏ lựng trên lòng bàn tay.

"Cái đó là dành cho người không nghe hiệu lệnh. Đưa tay ra." Ho Seok lạnh lùng ra lệnh.

"J-Hope..." Jungkook khó khăn nhìn Ho Seok, tay lại run rẩy đưa ra.

*Chát* Tiếng thước va vào lòng bàn tay.....

"A" Jungkook kêu lên một tiếng, tay vẫn cố chấp không rút về, lần này lực đạo mạnh hơn lần trước một chút.

"Lần này là vì phá hỏng hàng ngũ." Ho Seok rất bình thản nói ra như thể đó là điều rất hiển nhiên.Những người còn lại trong hàng nín thinh, không chịu giúp đỡ cậu, ném cho cậu ánh mắt thương hại.

Bàn tay bị đánh phổng rát những cũng không đau bằng trái tim của cậu bây giờ. Nó đang bị ai đó bóp nghẹt, không thể thở được, rất đau khổ.

*Chát* Âm thanh lần này lớn hơn lần trước...

Các gân tay của Jungkook co rút, tay vô ý hạ xuống một chút.

"Không được phép mềm lòng, Jungkook, ý nghĩa của lần này." Ho Seok bắt đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn rất đáng sợ.

Nói xong, Ho Seok quay ra đám người còn lại, nhắc nhở như chưa từng có một màn trước đó:

"Bài học hôm nay, chính là phải tuân lệnh tuyệt đối. Tôi nói một thì chính là một, nói hai thì nghĩa là hai, không có 'nếu như'. Không được phá luật, càng không được mềm lòng trước địch nhân. Chiến trường là nơi cậu vào 10 chỉ có thể ra 1, không nghe lời các cậu có thể sống sót sao? Tất nhiên sẽ là toi mạng uổng phí rồi." Ho Seok phân tích cặn kẽ, đấy mắt có chút kiêu ngạo.

Jungkook nghe từng câu từng chữ lọt vào tai mình. Những lời nói dường như phải trải qua bao phen sống chết mới có thể thốt ra. Người này hình như cùng một người ấm áp và hoạt bát như J-Hope không hề liên quan đến nhau.

Vậy thì tại sao lại giống J-Hope đến như vậy?

"Theo tôi, đến một nơi có thể kiểm chứng sự nghe lời của các cậu." Ho Seok nhếch môi, lướt qua Jungkook, đưa họ đến sân bay.

An toàn ngồi trên một chiếc phi cơ, họ bắt đầu thả lỏng tinh thần một chút, phía trước chắc chắn phải là một nơi khó nhằn đây.Jungkook vẫn còn sợ vụ rơi khỏi máy bay lần trước, ngồi dịch sát vào trong góc.

"Ho Seok! Giỡn với mấy tên lính mới này không khiến cậu nhụt chí đấy chứ" Suga vừa điều khiển phi cơ vừa trêu chọc.

"Câm miệng đi, có ai đó nói cậu bị câm không?" Ho Seok ngồi ghế phụ lái, khinh bỉ đáp.

"Rồi, rồi, tôi biết cậu rất giỏi, thế nào, được người bạn như tôi khen cảm thấy thế nào?" Suga nhìn vẻ ngoài rất lạnh lùng nhưng lại rất biết săn sóc, cũng rất hào phóng.

"Im đi" Ho Seok đeo tai nghe vào, dụng ý không muốn đáp lời.

"Hừ" Suga không thèm nói nữa, cẩn thận lái.

Nơi họ đến chính là một phòng huấn luyện ẩn sâu trong lòng núi......

Bốn bề được bọc hoàn toàn bằng thép chịu lực, dường như một trận bom đi qua cũng không thể lung lay nổi.

Ho Seok dẫn tất cả vào, cánh cửa khép lại, kín bưng, hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Phía trên cao có một cửa kính giám sát và rất nhiều máy móc.

Jungkook ngước lên, bắt gặp ánh mắt Tae Hyung cũng đang nhìn mình. Ánh mắt của Tae Hyung có chút ngỡ ngàng thoáng qua rồi lại khôi phục băng lãnh, rời đi nơi khác.

Ho Seok đứng ở giữa phòng, cầm một cây ba toong nhấn xuống cơ quan được gắn dưới đất. Căn phòng lập tức bị biến đổi, chỗ Ho Seok đứng bắt đầu nhô cao lên.

"Từ bây giờ sẽ kích hoạt không gian mô phỏng, đeo tai nghe và ba lô vào, kĩ năng duy nhất cần sử dụng chính là.....không cần làm gì cả, nghe theo lệnh của tôi, nghe rõ chưa?"

"Dạ...rõ~"

Không gian lập tức biến đổi, các đường nét biến ảo liên hồi, tất cả mọi người tiến vào một cảnh giới khác.Trước mắt Jungkook là một rừng cây nhiệt đới, phía bên phải là bãi cát trắng với những con sóng xô vào bờ.

"Các cậu bám sát tôi." Ho Seok bắt đầu trở nên nghiêm túc, lần theo bìa rừng dọc bãi biển, tiến về dãy núi phía trước.

Jungkook bám thật sát, cúi người xuống, lá cây hai bên quệt vào người cậu, tan biến rồi lại hồi phục nguyên trạng.

"Dừng lại." Ho Seok ra lệnh.

Tất cả ngồi xuống, nấp vào bụi cây, nghe ngóng.Được một lúc, một con tàu đang từ từ tiến về phía bờ biển.....

Khi con tàu cập bến, hai người đàn ông to lớn bước xuống, chất những bao tải bịt kín mít xuống, bộ dạng rất mờ ám.

"Chờ ở đây." Ho Seok một mình đi tới trước con tàu. Vung cây roi ở thắt lưng lên, Ho Seok nhanh chóng giải quyết hai tên đó, ra hiệu cho bọn họ tiến vào khoang thuyền.

Bước lên thuyền có một mùi tanh tưởi xộc vào cánh mũi, không phải là mùi cá biển mà là mùi máu tươi đang không ngừng bốc hơi lên không trung.

Khắp khoang tàu loang lổ những vệt máu khô, sàn tàu có mùi tanh tưởi cứ như vừa kéo lê một thứ kinh khủng nào đó lên sàn vậy.Jungkook bịt mũi, cùng Ho Seok đi vào trong.

Kì lạ..........

Không khí quả thật rất ngột ngạt.......

Mở cửa khoang tàu ra, một mùi vị tanh tươi xộc thẳng vào mũi. Jungkook không chịu nổi cảm thấy buồn nôn, lập tức bịt miệng lại.Những người khác cũng đồng dạng như Jungkook, thậm chí có người suýt nôn mửa thật.

"Mẹ kiếp, buồn nôn chết ta."

"Suỵt" Ho Seok nghiêm mặt lại, không phản ứng gì trước mùi kinh khủng đó, ra hiệu cho bọn họ tiếp cận bên trong.

Trong khoang tàu tối tăm, ẩm ướt, ở cuối góc phòng hình như còn chút hơi thở phát ra.
Bật đèn pin lên, tất cả bọn họ bị khung cảnh trong phòng doạ sợ, suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng......

Khắp căn phòng là những dụng cụ tra tấn khiến người ta phải kinh hãi: giá treo cổ, quan tài gai, máy ghiền, máy ép, phanh thây,..... Tất cả đều dính một thứ chất lỏng màu đỏ sậm đang nhỏ giọt xuống, giá treo cổ còn nguyên một cái đầu treo lủng lẳng ở đó. Những dụng cụ này vừa có thể đoạt đi mạng người trong tích tắc vừa có thể hành hạ cơ thể chết từ từ trong đau đớn.......Trên sàn nhà vẫn còn những bộ phận cơ thể bị vứt lăn lóc cho thấy chuyện ghê tởm kia đã từng xảy ra mà còn xảy ra trên rất nhiều người.

Jungkook đã từng nhìn qua người chết nhưng không phải thể loại bị giết hại dã man như thế này, cậu đứng im tại chỗ, không dám bước tới nữa.

Nhưng phía trước còn một thứ ghê rợn hơn. Ngột người phụ nữ đầu tóc xoã xượi đang ngồi trên ghế tra tấn, tay ôm chặt một cơ thể của một cậu bé đã chết. Mặc cho máu đang chảy ra từ tay và chân của mình, người phụ nữ vẫn ôm thật chặt cậu bé.

Bỗng người phụ nữ ngước tròng mắt đầy khiếp nhược và ghê rợn của mình lên, phát hiện ra đoàn người. 

"C...cút....đi..đi.." Một âm thanh khàn khàn cất ra từ cổ họng người phụ nữ tựa như vọng lên từ địa ngục, bà ôm chặt cậu bé hơn.

"Sang chấn tâm lý hậu tra tấn, Jungkook, cậu xử lý bà ta đi." Ho Seok ra lệnh, đẩy cậu về phía trước, mắt loé lên ánh nhìn điên cuồng.

"Tôi....không thể.......Ho Seok.....bà ấy là nạn nhân..." Jungkook nhận ra được bà ấy đang bảo vệ đứa con bé nhỏ của mình. 

Mặc dù đứa bé đã ra đi rồi nhưng người này vẫn cố chấp ôm chặt nó, tình mẫu tử này làm cậu thấy tim mình thắt lại....

"Không được mềm lòng, Jungkook, cậu quên lời tôi nói rồi sao?" Ho Seok bắt đầu không kiên nhẫn.

"Nhưng tôi không thể giết bà ấy được, tôi không thể giết người, không thể...." Jungkook run rẩy nói ra, cảm giác phải kết liễu một người vô tội đang đè nặng trên lương tâm của cậu.

"Cậu có thể."

"Không, tôi không thể."

"Nghe lời tuyệt đối, Jungkook, cậu có thể." Hét lên điên cuồng, Ho Seok cầm lấy tay Jungkook, nổ súng.

*Đoàng* Đạn đã ra khỏi ổ.........

________End chap 10 __________

Truyện của tôi nhiều hint ko kém Bighit đâu nhé! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro