Chap 11: Là cùng một loại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc đạn ra khỏi ổ, người phụ nữ kia ngước lên, nhìn thẳng vào họng súng, cười điên loạn, ánh mắt não nề, thê lương.

Máu tươi bắn lên, vẩy vào làn da trắng muốt của cậu càng thêm nổi bật doạ người. Jungkook ngồi xụp xuống, ánh mắt trống rỗng, bàn tay run run thả cây súng xuống, hai vai không ngừng run rẩy.

Cậu.....đã giết một mạng người.....

Cậu......cư nhiên giết người....

Ha...ha...ha..... Tiếng cười của người phụ nữ kia cứ vang vọng trong đầu cậu, ám ảnh cậu.....

"Không.....đây không thể nào là sự thật được, không thể nào...." Jungkook dùng hai tay ôm đầu, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Không gian xung quanh lại biến đổi một lần nữa, quay trở lại phòng tập bốn bề bọc thép.

"Jungkook, đó là hậu quả của việc không nghe lời đấy, tôi cảnh cáo cậu, nếu còn có lần hai, tôi không tha cho cậu đâu." Ho Seok túm lấy cổ áo Jungkook lên, lắc thật mạnh.

"Đủ rồi, Ho Seok." Tae Hyung đi tới, gạt tay Ho Seok ra.

"Anh xem cậu ta thật là loại người vô dụng." Ho Seok nhìn Jungkook rồi lại nhìn Tae Hyung, thăm dò.

"Cậu ta có vô dụng thì cũng là do tôi nhặt về, vứt cũng là tôi vứt, không đến lượt cậu quản." Tae Hyung chau mày lại.

"Hừ, bắt tôi dạy người như vậy, thà rằng không làm." Ho Seok khinh khỉnh bỏ đi.

Tae Hyung từ từ đỡ Jungkook lên, khoác một tay cậu qua vai anh, tay phải vòng qua eo cậu, dìu cậu dậy.

Jungkook ngước ánh mắt vô hồn ẩn chứa đau khổ và cả sự day dứt đến tận cùng lên, nhìn anh. Khoé mắt đã có chút lấp lánh một giọt nước nhỏ.

"Đi thôi." Tae Hyung vội cúi mặt xuống, không nhìn cậu nữa.

"Đi đâu?"

"Về nhà."

Nhà, cậu có nhà sao? Ngôi nhà khi xưa khi vẫn còn mẹ và anh trai sao?

Nhà là một nơi như thế nào cơ chứ? 

Ngồi trên phi cơ, Jungkook do bị sốc quá nặng nên đã tạm thời ngất đi ngay sau đó. Cậu ngủ dựa vào người Tae Hyung.

Tae Hyung ban đầu năm lần bảy lượt định gạt cậu ra nhưng thấy cậu ta thành ra như vậy cũng là do anh áp dụng bài huấn luyện ở mức độ quá cao nên cũng để mặc cậu. 

Đôi khi cậu lại khẽ trở mình nhúc nhích, da thịt cậu sẽ chạm vào tay Tae Hyung. Điều đó làm anh nhớ đến cái đêm đi quá giới hạn đó, cảm xúc chân thật ùa về khiến chân tay có chút ngứa ngáy.
Tae Hyung dang tay ra định chạm vào bàn tay của Jungkook nhưng rồi lại nhanh chóng rụt lại
Jungkook không ngọ nguậy nữa, Tae Hyung mới tựa đầu vào tường, nhắm nghiền mắt lại, thở dài.

Kim Tae Hyung, mày bị làm sao vậy?

________Biệt thự đen_______

Đêm tối đã nhanh chóng bao bọc lấy biệt thự, khiến nó chìm trong màn đêm tĩnh mịch. 

Trong phòng, Tae Hyung đang nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống giường như sợ cậu sẽ tỉnh giấc vậy.

Jungkook rúc vào chăn ấm, co ro như một chú mèo nhỏ. Khuôn mặt của Jungkook khi ngủ trông rất giống một thiên thần.

Nhưng bàn tay của thiên thần đã dính máu, trở thành thiên thần sa ngã bị đẩy ra khỏi thiên đường mà thôi.

Tae Hyung khẽ đặt một nụ hôn khẽ lên trán Jungkook rồi mới rời đi.

Chào mừng đến với địa ngục, Jungkook....

Đêm đó, Jungkook cậu quả nhiên mơ thấy địa ngục.....

Cậu mơ thấy đất dưới chân mình sụp đổ, cậu rơi tự do xuống, rơi mãi, rơi mãi.

Không biết đã qua bao lâu, Jungkook mới chạm được tới đáy. Mặt đất ở đây màu đỏ nung với những mạch dung nham nóng chảy bốc hơi nóng ngùn ngụt.

Jungkook bước vào một cái động rất lớn, ở giữa động là một quan tài vô cùng to lớn. Lại gần hơn nữa, nhìn vào trong, Jungkook giật mình lùi lại.

Xuyên qua nắp quan tài bằng thuỷ tinh trong xuốt, cậu không nhìn thấy ai trong đó cả, chỉ thấy một đôi cánh khổng lồ, trắng muốt ở đó.Bất thình lình đôi cánh đập loạn xạ không ngừng, va chạm vào mặt thủy tinh cứ như có tri giác, muốn thoát ra.

Đúng lúc mặt thuỷ tinh chuẩn bị vỡ vụn, một ngọn lửa lan ra, thiêu cháy toàn bộ đôi cánh thành tro tàn.

Jungkook ngỡ ngàng nhìn lại, tưởng như không tin nổi vào mắt mình nữa. Cậu thấy chính bản thân cậu ở trong quan tài đó, làn da nhợt nhạt, môi trắng bệch.

Jungkook thoát khỏi giấc mộng ngay sau đó, cậu ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, thở hổn hển.

"Cậu tỉnh rồi à?" Tae Hyung đang ngồi ở ghế, phát giác ra.

Jungkook không trả lời, ngồi trên giường, chuỗi hình ảnh mà cậu thấy vừa rồi cứ như tương lai của cậu vậy, vô cùng đáng sợ.

"Cậu sao vậy?" Tae Hyung hỏi lần nữa, ánh mắt khó hiểu nhìn hành động kì lạ của Jungkook.

"Tôi không sao." Jungkook đáp gọn lỏn, nằm lại giường, cậu một lần nữa sắp xếp lại mớ hỗn độn kí ức bên trong cậu.

Tae Hyung đi tới trước giường, ngồi xuống.

"Jungkook, cậu có biết ai ở cùng cậu đêm hôm đó không? " Tae Hyung hỏi thẳng vào vấn đề. Người có khúc mắc như anh nếu không nói ra thì sẽ phát điên lên mất.

"Anh....anh biết chuyện đó rồi?" Jungkook liền nắm lấy tay Tae Hyung, một cảm giác tội lỗi và nhục nhã đang dấy lên trong cậu.

"Ừm." Tae Hyung đáp lãnh đạm. Nhìn biểu hiện của cậu xem ra không hề biết người đêm đó là anh.

"Namjoon bảo hôm đó Ho Seok cứu tôi ra, không lẽ nào...." Jungkook buông tay Tae Hyung ra. Nhục nhã này cậu mà biết do ai gây ra, nhất định sẽ trả đủ.

Cậu hận kẻ đêm đó đụng vào người cậu.........hận thấu xương....

"Không phải là Ho Seok, cậu ấy không phải." Tae Hyung càng nói càng thấy túng quẫn, biết thế không nên hỏi cậu thì hơn.

"Vậy thì là ai? Tae Hyung, không phải Ho Seok thì là ai? Anh mau trả lời tôi, là ai?" Jungkook vô lực đấm vào ngực Tae Hyung, gào lên.

Chết tiệt, cậu không được mềm lòng, không được khóc...

Nhưng tại sao........

Tae Hyung ôm chặt cậu vào lòng, vụng về vỗ lên vai cậu mấy cái.

"Jungkook, xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu biết được." Tôi sợ cậu sẽ vĩnh viễn hận tôi mất.

"Tại sao? Tae Hyung anh biết hắn là ai, sao không chịu nói cho tôi biết, tại sao vậy? Tôi ghét anh, tôi ghét anh." vùi mặt vào lồng ngực Tae Hyung mà khóc mà đấm. 

Nước mắt chảy ướt đẫm ngực áo của Tae Hyung, anh cũng mặc.Giữ lấy hai vai của Jungkook đẩy ra xa lòng mình, Tae Hyung gạt đi nước mắt trên khoé mắt Jungkook.

"Đàn ông không được khóc." 

"Tôi không có khóc." Jungkook vẫn cố kíp cãi lại.

"Được rồi! Cậu không khóc." 

"Nói cho tôi biết kẻ đó là ai, Tae Hyung, tôi sẽ đi giết hắn." Jungkook ngồi thẳng dậy, gạt hết nước mắt đi, ánh mắt ánh lên sự giận dữ.

"....." Tae Hyung thấy lòng mình dâng lên nỗi chua xót. Anh bèn lắc đầu, quay lại vẻ lạnh lùng, lên tiếng châm biếm "Dù cậu có biết người đó là ai đi chăng nữa cũng không giải quyết được gì, Jungkook, nói cho cậu biết, hắn không phải người mà một kẻ nhỏ bé như cậu có thể giết nổi đâu."

Jungkook trầm ngâm, cậu từ trước đến nay quá yếu đuối rồi sao? Kể cả việc báo thù cũng không làm nổi nữa rồi?

"Tôi sẽ giết được hắn, kể cả có phải hy sinh cái mạng nhỏ này, tôi cũng phải giết được hắn." Jungkook nhìn thẳng vào mắt Tae Hyung, chắc chắn. 

Kể cả khi có chết đi rồi, cậu cũng sẽ không hối hận vì quyết định điên rồ này. 

Cuộc đời nếu cứ chạy trốn mãi sẽ chẳng đi được đến đâu, thà rằng bây giờ đối mặt không sợ hãi còn hơn để nỗi đớn đau hành hạ phần đời còn lại.

Tae Hyung nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu. Đúng, chính là ánh mắt này, ánh mắt khiến anh phải chú ý ngay từ lần đầu tiên gặp cậu. Kiên cường, không sợ chết.

"Chẳng phải một bài huấn luyện cỏn con cậu cũng không qua nổi sao?"

"Tôi sẽ luyện tập, Tae Hyung, hãy nói ra tên của hắn cho tôi biết đi."

Nhưng, người cậu muốn giết, lại chính là anh.......

"Được, vậy đi, cậu hãy chứng minh cho tôi thấy sức mạnh thực sự của cậu, chờ đến khi nào cậu có đủ sức, tôi sẽ nói cho cậu tên của hắn ta."

"Anh nói thật chứ?"

"Thật." Tae Hyung đáy lòng có chút đau đớn khi nói ra những lời này.Jungkook, cậu thực sự hận tôi đến vậy sao?

Tôi hiện giờ chỉ có thể dùng cách này để giữ cậu bên mình sao? Để cậu hận tôi?

________End chap 11______
Jungkook sẽ dự định báo thù thế nào vậy? Đón xem chap sau nha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro