Chap 12: Điên cuồng tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào ánh mắt kiên định và căm phẫn của Jungkook, Tae Hyung nhìn thấy hình bóng của chính mình.

Cho đến cuối cùng, hai người bọn họ cũng không thể nào tiến gần lại đối phương. Anh và cậu, thuộc về hai thế giới đối lập nhau. Anh là ác quỷ, cậu là thiên thần. Dù thiên thần có nhuốm máu tội ác đi chăng nữa cũng cùng anh không thuộc một dạng người.

Tae Hyung thở dài, gương mặt lại trở nên băng giá, anh dùng ngón trỏ đẩy đầu cậu quay trở lại giường.

"Ngủ đi."

Jungkook bị đẩy trở lại giường, khó chịu chùm chăn kín mít, không phát ra tiếng nữa.

Tae Hyung bước ra ngoài, rồi đóng sập cửa lại. Anh tựa vào cửa, trượt xuống, ngồi dựa vào cửa một lúc, cho đến khi bên trong vang lên tiếng tắt đèn mới trở về phòng.

Sáng sớm hôm sau ở sân tập bắn...

*đoàng, đoàng, đoàng, đoàng* Những phát súng vang lên liên tiếp.

"9....9....10....10...." Jungkook buộc chặt lại bao tay, lắc lắc đầu." Còn thiếu."

Nói xong Jungkook lại giương súng lên, ngắm bắn hồng tâm một lần nữa. Lần này nhất định phải thành công.

Tưởng tượng hồng tâm chính là gương mặt của tên đó mà ngắm bắn, Jungkook dồn toàn lực vào lượt bắn này.

"10.7......chết tiệt." Jungkook ném cây súng xuống đất, gương mặt non nớt lộ ra vẻ thất vọng rõ rệt.

"Nếu cậu dồn toàn lực vào một viên đạn thì sẽ không được đâu, đây là thiện xạ, không phải cung tiễn." Một người con trai tầm vóc nhỏ bé tiến đến, nhặt cây súng của cậu lên, nhắm bắn.

*đoàng*

"1...10...điểm tròn, này, cậu là ai?" Jungkook hơi khó hiểu nhìn nhìn.

"Tôi là Park Jimin, phụ trách xạ thủ." Jimin chìa tay ra bắt tay Jungkook, ánh mắt của cậu ấy ánh lên vẻ thân thiện dễ nhìn.

"À, ừm, tôi là Jeon Jungkook."

"Gọi tôi là hyung, Jungkook- ssi. Tôi lớn hơn cậu đấy." Jimin cười, nụ cười toả ra ánh hào quang làm người đối diện ngay lập tức có thiện cảm.

"Jimin- hyung, có thể dạy tôi bắm trúng mục tiêu được không?" Jungkook như bắt được cứu tinh. Kỹ năng bắn súng của cậu sẽ cải thiện được rất nhiều nếu được anh ta chỉ dẫn.

"Xạ thủ không giống như cung thủ, cung thủ có thể tác động vào chuyển động của mũi tên bằng lực kéo nhưng xạ thủ lại không đơn giản như vậy." Mỗi khi tập trung vào thứ gì đó, ánh mắt Jimin thường thay đổi rất nhanh chóng." Nhưng chúng cũng có điểm giống nhau, đó là cùng hướng về một mục tiêu duy nhất. Điều quan trọng không phải kỹ thuật hay sự tập trung mà cậu có là bao nhiêu mà là mục tiêu của cậu là cái gì? Là ai? Có thể mới nhắm chuẩn được. Lúc nãy, mục tiêu của cậu là gì vậy, Jungkook?"

Mục tiêu của tôi sao?

Vừa nãy hình như mục tiêu của cậu chính là cái người đêm đó, cái người mà cậu căm hận.

Nhưng hắn là ai? Cậu hoàn toàn không biết. Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến cậu không bắn trúng.....

"Hãy xác định mục tiêu của cậu, Jungkook, mọi việc đều phụ thuộc vào nó đấy." Jimin vỗ vỗ vai Jungkook, cách biệt chiều cao khiến Jimin hơi lúng túng đôi chút, dù sao cũng đã vỗ vai của cậu, rời đi.

Jungkook cũng thật lòng cảm kích Jimin, lại quay lại, tập trung vào hồng tâm mà tiếp tục nhắm bắn.

Trưa hôm đó, trước buổi luyện tập, khi đi ăn trưa,Jungkook gặp Ho Seok ở quầy tự chọn.Ho Seok nhìn thấy Jungkook thì dịch vào trong, chừa chỗ cho cậu. Hai người cứ lấy đồ ăn trong bầu không khí gượng gạo.....

Jungkook cảm thấy Ho Seok có gì đó như kiểu đang khó chịu với cậu vậy. Nhưng cậu cũng không bận tâm lắm, đặc biệt là khi đứng trước chỗ đồ ăn miễn chê này đây.

Hôm nay có rất nhiều thịt a~

Đến cuối dãy chọn đồ, Ho Seok vừa quay lại đã thấy khay đồ ăn của Jungkook chứa toàn thịt là thịt.

"Cậu có vẻ ăn rất nhiều nhỉ?" Ho Seok lãnh đạm hỏi.

"Ừm, tôi rất thích ăn thịt." Jungkook vừa nói vừa tranh thủ gắp thêm ít thịt xào.

"Chẳng phải cậu không ăn được ớt Chi Lê sao? Cậu còn gắp nó làm gì?" Ho Seok vô tình thốt ra mấy lời.

Nhìn xuống đĩa, phát hiện có ớt Chi Lê thật, Jungkook thầm nghĩ,có lẽ do cậu mải gắp thịt nên mới lẫn vào. Bỗng nhiên, Jungkook cảm thấy có gì đó không ổn, tâm tình lập tức trùng xuống.

"Ho Seok."

"Sao vậy? " Ho Seok không để ý, quay sang.

"Sao anh biết được tôi không ăn được ớt Chi Lê?" Jungkook run rẩy nói.

Thường thì cậu rất ít khi nói ra những bí mật của mình cho người ngoài và chỉ nói cho những người thân người thiết. Việc cậu không ăn được ớt Chi Lê chỉ có bố mẹ cậu biết và.....J-Hope.

"Tôi...." Ho Seok trầm tư, ánh mắt anh lộ ra một chút hối hận. " Là....là do tôi thấy nhiều người không ăn được ớt Chi Lê lắm....nên tôi nghĩ cậu cũng...."

"Thật vậy sao?" Jungkook rũ mi mắt xuống.
Ho Seok, anh rút cục là ai? J-Hope hay đơn giản chỉ là Ho Seok thôi?

"Ăn nhanh lên, muộn giờ luyện tập đấy." Ho Seok lảng tránh cậu, bước về phía bàn ăn.

Hai tiếng sau chính là lúc buổi huấn luyện bắt đầu....

Jungkook vừa mặc áo bảo hộ, vừa nghĩ ngợi mông lung. Rồi Jungkook quyết định đứng lên, đi đến sân tập.

Cậu có ba việc nhất định phải làm được:

Tìm lại được mẹ và anh trai........

Giết chết kẻ đã thao cậu đêm đó.......

Tìm ra được chân tướng thật sự của cái cuộc sống khắc nghiệt đang cuốn cậu vào.......

Nhưng chuyện trước mắt của cậu là phải giải quyết được con khủng long trước mặt đã.

Và con T- Rex này to thật đó......

Jungkook đang lách giữa hai hàng cọ, tránh khỏi ánh nhìn" thân thiết" của con khủng long. Họ thậm chí có thể mô phỏng được động vật tiền sử đã tuyệt chủng và nhét cậu vào cái chốn này, khốn nạn thật.

Cậu, chỉ có một mình, chỉ có một mình.....

"Đây là bài huấn luyện cá nhân, Jungkook, bài học lần này là: Sống sót. Cậu có 3 tiếng." Ho Seok tên đó ném lại những lời này.

Và bây giờ Jungkook phải chạy trối chết khỏi cái con khổng lồ phía sau này đây.......

Jungkook cứ phía trước mà chạy, hơn nữa còn chạy rất nhanh. Hồi trước cậu từng đạt giải vô địch môn chạy của hàng loạt cuộc thi thể tháo, quả nhiên hữu dụng.Những bài học về sống sót thường không dễ dàng, và bài học này cũng vậy......

Ngay phía trước cậu là một bờ vực sâu hun hút, cách một lớp mây mù che phủ, Jungkook không thể nhìn được hết đến đáy vực.

Nhưng, có vẻ rất sâu.....

Jungkook dừng lại ở ngay mép vực. Một viên đá bị văng xuống đó, rơi tầm 5 phút rồi, vẫn chưa nghe thấy tiếng chạm đáy.Trước mặt cậu mặt đất đang rung chuyển không ngừng theo bước chân của loài sinh vật khổng lồ đó...

Trong khi đó, ở đài quan sát phía trên kia....

Tae Hyung và Ho Seok đang theo dõi Jungkook thông qua màn hình máy giám sát.

"Ho Seok, là do cậu quá liều mạng hay là do tôi quá đa nghi đây." Tae Hyung vắt chéo chân, nhấp một ngụm rượu vang sóng sánh trong ly, mắt vẫn không ngừng quan sát nhất cử nhất động của Jungkook.

"Anh suy đoán không sai, Tae Hyung, là tôi đã quá liều mạng rồi, bài học tôi cho cậu ta quả thực không đơn giản." Ho Seok nhếch môi, lơ đãng nhìn lướt qua màn hình.

Jungkook đang lùi từng bước lại gần vực thẳm.......

"Là có ý gì?" Tae Hyung bóp chặt ly rượu, hơi nhíu mày.

"Đây là Thực chiến. Mọi thứ đều là thật, nếu cậu ta chết, cũng sẽ là chết thật."

"Jung. Ho. Seok." Tae Hyung bước đến tóm lấy cổ áo Ho Seok, gằn giọng. Anh không ngờ đến Ho Seok có thể sử dụng thứ kinh khủng như vậy đối với người mới, mà đó còn là Jeon Jungkook.

Ho Seok cũng nắm chặt cổ tay Tae Hyung vặn vào:

"Cậu ta chỉ là một quân tốt vô dụng, tôi đã cho cậu ta đến được ô thứ tám* là đã quá nhân từ rồi, chỉ cần cậu ta thoát được kiếp này, tôi sẽ công nhận năng lực của cậu ta. Tae Hyung, ta chiến đấu 7 năm cùng nhau như vậy, cậu còn không hiểu tính cách này của tôi sao?"

Tae Hyung buông cổ áo Ho Seok ra. So với người khác, Thực chiến này chẳng khác nào địa ngục, nhưng đối với Jungkook lại là đặc ân để được hồi sinh. Tae Hyung lần đầu tiên biết phân vân giữa hai lựa chọn.

Cuối cùng, Tae Hyung bước đến, cầm bộ đàm lên, quyết định dùng cách này chỉ dẫn cho cậu.

"Jungkook, cậu nghe cho rõ đây, đây chính là thực chiến, cậu có thể chết bất cứ lúc nào, nghe lời tôi, trước hết tìm cách thoát khỏi khu vực đó đã."

Jungkook nghe thấy giọng của Tae Hyung, ngay lập tức trở nên căng thẳng. Con T- Rex đang ở ngay trước mặt rồi....

Chui qua hai chân nó, chạy. Đầu Jungkook bắt đầu hoạt động, liền hiện ra ngay mệnh lệnh này. Jungkook đang tính nhảy vọt lên thì bỗng còn khủng long giáng một chân xuống, đất dưới chân cậu liền sụp đổ.....

"Jungkookkkkk."
__________End chap 12 _____
* : (trong cờ vua) Khi con tốt đến được ô thứ tám bên kia bàn cờ sẽ được phong hậu, nhưng trước đó phải vượt qua hàng phòng ngự của đối thủ(mã, xe, tịnh, pháo, tướng, hậu.) và có thể chết bất cứ lúc nào
Ăn tết vui vẻ không mí bồ, tui đã quay trở lại rùi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro