Chap 13: Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt đất dưới chân bỗng chốc sụp đổ nhanh chóng, Jungkook rơi xuống.

Lại là rơi tự do......

Lần trước là Tae Hyung cứu cậu, bây giờ thì ai cứu cậu đây?

Jungkook trong lúc vô thức rơi xuống chạm phải một sợi dây leo, bám vào. Sức nặng kéo cậu trượt dài trên vách núi, hai tay vì bám vào dây leo nên đau rát.Một tay Jungkook bám vào sợi dây leo, một tay buông thõng xuống, gương mặt chứa đầy bụi bặm và vài chỗ xước lẫn cả máu và cát, rất khó coi.

Jungkook siết chặt tay cầm đây, ngẩng đầu lên, thở hồng hộc, xém nữa là toi mạng rồi.

"Jungkook, Jungkook, cậu có nghe thấy tôi nói không? Jeon Jungkook." Tae Hyung đã nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm vừa rồi, gấp rút xác định cậu vẫn ổn.Không hiểu sao trong cái giây phút cậu rơi xuống, tim Tae Hyung như ngừng đập, một nỗi sợ hãi chưa từng xuất hiện trước đó lại len lỏi vào đáy lòng anh.

"T...tôi...không....sao.." Jungkook thở gấp, khó khăn rướn người lên.

"Nghe lời tôi, trước hết....."

"Nghe lời, nghe lời, sao lúc nào tôi cũng phải nghe lời anh!? Tại sao!?" Jungkook bỗng hét lên qua bộ đàm.

Cái cảm giác dựa dẫm vào người khác này khiến Jungkook quá chán nản rồi.....

Bị buộc phải mắc nợ người khác khiến cậu sung sướng lắm sao?

"Cậu..." Tae Hyung cầm bộ đàm, trên mi tâm đã có giấu hiệu tức giận, bắt đầu do dự.

Jungkook kéo mạnh sợi dây leo, lấy đà bật lên, tay còn lại của cậu đã bám được vào sợi dậy leo. Trên trán đã rịn một tầng mồ hôi, tóc tai của Jungkook bết dính, dán chặt vào gương mặt bướng bỉnh của mình.

"Anh cho mình là ai mà bắt tôi phải làm cái gì? Tôi mới là người quyết định số phận của tôi, anh có nghe rõ chưa? Kim- Tae- Hyung!?" Jungkook đập đầu vào vách núi, lấy điểm tựa để trườn người lên, trách móc Tae Hyung.

"Jungkook, đừng làm loạn nữa...." Tae Hyung nắm chặt nắm đấm, sự kiên nhẫn của anh cũng rất có hạn.

Sau đêm hôm đó, anh đã tính sẽ cho cậu cuộc sống cậu muốn coi như bù đắp, cũng hoàn toàn không làm khó cậu, thậm chí còn có ý cưng chiều. Nhưng xem ra, cậu đã bị anh chiều hư rồi......

Jungkook đồng thời dùng cả tay và chân phối hợp bật lên. Chân cậu đập vào những phiến đá lồi ra, tay giữ chắc dây leo, kéo xuống.

*Sượt* Phiến đá không chịu nổi sức nặng, trượt ra khỏi vách núi.....

Jungkook lại trượt xuống một lần nữa, còn sâu hơn lúc nãy. Hai tay của cậu đã có giấu hiệu mỏi, bắt đầu rướm máu......

"Jungkook, đừng bướng bỉnh nữa, nghe lời tôi....." Tae Hyung nhìn thấy cảnh đó, tim lại hẫng đi một nhịp, cảm giác gấp rút khiến anh muốn phát điên lên.

"Tại sao? Tại sao lại tốt với tôi như vậy?....." Jungkook vùi đầu vào hai tay, cắn cắn sợi dây leo, tâm tình đã bình ổn lại, bất lực rũ xuống mi mắt.

"...." Tae Hyung im lặng, nhìn thân hình cậu đang bám nơi vách núi, thật sự rất nhỏ bé, cô độc khiến người khác có cảm giác muốn che chở nhưng lại không tài nào làm nổi vì chính hình bóng ấy cũng rất kiên cường.

Cứ như vậy, 10 phút trôi qua, Jungkook đã kiệt sức, không leo nổi nữa. Chỉ cần cậu lơ là một chút thôi, bàn tay đang nắm chặt sợi thừng kia sẽ rời ra. Cậu sẽ rơi xuống.....

Jungkook lắc đầu để tỉnh táo trở lại, những giọt mồ hôi theo tóc cậu nhỏ giọt xuống tấm áo phòng hộ đã thấm ướt mồ hôi. 

Hoặc là phải leo lên bây giờ hoặc là vĩnh viễn không gặp lại được mẹ và anh trai.... 

Điều thứ hai kia cậu nhất định không thể để nó xảy ra.

"Jungkook, tôi cho cậu biết điều này..." Tae Hyung nhìn thấy bộ dạng kiệt sức của cậu, sợ rằng có thể cậu sẽ buông tay.

"Là điều gì?" Jungkook vừa tỉnh táo lại, lại tiếp tục leo lên, nhưng, tiến độ rất chậm.

"Người đã đối với cậu đêm đó....." Tae Hyung đáy lòng như thắt lại. "....là tôi, chính là tôi, Kim Tae Hyung."

Jungkook sững người lại, bàn tay run rẩy suýt nữa thì buông sợi dây ra, cậu không thể tin nổi vào tai mình nữa.

"Sao..... sao có thể? Anh lừa tôi, Tae Hyung, không phải đúng không!?" Jungkook khoé môi giật giật, mắt đã bắt đầu đỏ lên.

"Tôi bị trúng xuân dược. Là tôi đã thao cậu. Nếu cậu có bản lĩnh, thì mau lên đi, đến trước mặt tôi, giết tôi thử xem." Giọng của Tae Hyung đã chuyển sang tông cao, anh nắm chặt bộ đàm, không muốn nhìn thấy biểu hiện của cậu.

"Không, không, không phải...." Jungkook gào lên đau đớn, cắn chặt răng, lắc đầu.

"Chẳng phải cậu hận tôi lắm sao? Tôi đã cướp đi lần đầu của cậu đấy, Jungkook. Cậu sợ tôi sao?" Tae Hyung đã không đứng nổi nữa, anh ngồi vào ghế, mỉa mai cậu, mỉa mai chính bản thân mình.

"Tôi không sợ. Tae Hyung, anh đừng nói dối tôi. Nếu là anh thật, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh, tôi sẽ giết anh." Jungkook đã cho được một chân vào hốc núi, leo thật nhanh lên. 

Khuôn mặt Jungkook không nhìn ra được là đau khổ hay thù hận, chỉ biết bây giờ ánh mắt của cậu đang hết sức nghiêm túc, nhất định phải leo lên khỏi vách núi.

Tae Hyung thấy cậu quyết tâm leo lên như vậy, cười đau đớn, ném bộ đàm vào tường, vỡ vụn. Tâm tình của anh lúc này cũng vậy, tan thành trăm mảnh rồi....

Lúc Jungkook leo lên khỏi vực đã là hoàng hôn. Khắp đất trời phủ một màu đỏ rực rỡ, màu đỏ của máu và bi thương........

Jungkook không nghỉ ngơi mà đứng thẳng dậy, tập tễnh đi tới cửa mô phỏng, đi một mạch. Cậu nhất định phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Đứng ở cửa mô phỏng chính là Ho Seok. Hắn đang ngồi trên đầu con T- Rex vừa nãy, nhìn bộ dạng của cậu, cười cười.

"Leo núi thú vị chứ, lính mới? " 

"Tránh ra." Jungkook không nể nang gì, đi qua hắn.

Ho Seok vuốt ve con T- Rex đã bị đang nằm rạp xuống vì bị đánh thuốc mê. Ho Seok ngước lên, gương mặt lạnh tanh, ẩn dấu nguy hiểm.

"Cậu...... qua đêm với Tae Hyung sao?"

Jungkook đứng lại, nhìn thẳng vào mắt Ho Seok, tâm trạng phức tạp. Nếu anh thực sự là J-Hope, anh sẽ phản ứng thế nào chứ? Có đau khổ không?

À mà, anh ta không thể nào là J- Hope, ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống cậu kia, J- Hope sẽ không nhìn cậu như vậy.

"Dù sao cũng không liên quan đến anh." Jungkook không nhìn nữa, toan đi.

"Trả lời tôi, Jungkook, có phải sự thật không?" Ho Seok nhảy xuống, chặn đường Jungkook.

"Thật thì sao mà không thật thì thế nào? Anh là gì mà xen vào chuyện của tôi? Mau tránh đường." Jungkook lạnh lùng nhìn thẳng vào Ho Seok, trái tim cậu sắp đóng băng rồi. Cậu nhất định phải quay về hỏi Tae Hyung cho rõ ràng rồi giết chết hắn, hoàn toàn không muốn cùng Ho Seok ở chỗ này dây dưa.

Jungkook lách qua, bước vào cửa mô phỏng, tự truyền tống bản thân quay về.

Ho Seok cúi đầu xuống, ánh mắt ánh lên vẻ mất mát, âm u.

Ngay khi Jungkook quay trở lại, cậu nhanh chóng đi đến phòng giám sát. Bộ dạng của cậu gây chú ý không nhỏ. Đất cát vẫn còn bám trên quần áo và đầu tóc, có cả những vệt máu khô dính khắp người cậu. Dù vậy vẻ đẹp rạng ngời của cậu vẫn không bị che lấp đi, chỉ có điều, trong đôi mắt đen láy kia chứa giông bão không ngưng xoay chuyển.

Cửa phòng giám sát mở sẵn như thể đón chào cậu......

Jungkook bước vào. Tae Hyung vẫn đang nhàn nhã ngồi trên ghế như thể đã chờ cậu rất lâu.
Tae Hyung lắc lư ly rượu vang làm những giọt chất lỏng sánh ra, rơi xuống đất. Anh đứng dậy, kiêu ngạo và lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng.

"Tôi đã đợi cậu." 

Không hiểu nổi cậu nữa, khi trông thấy bộ dạng bình tĩnh này của anh, lòng cậu như có nhát dao cứa qua, đau hơn nữa.

"Điều anh nói.....trong bộ đàm.....là thật sao?" Jungkook nhìn Tae Hyung, chờ đợi câu trả lời.

"Tất cả là thật. Jungkook, thủ hạ của tôi có thể làm chứng." Tae Hyung rót một ly rượu đưa đến trước mặt Jungkook.

*Choang* Ly rượu bị gạt ra khỏi tay Tae Hyung... .

"Đừng xem tôi như con rối để anh điều khiển và đùa bỡn nữa. Tae Hyung, điều tôi cần là sự thật." 

"Tôi, đã....hôn cậu." Tae Hyung lại gần, thì thầm vào tai cậu, ánh mắt ánh lên sự bất đắc dĩ. 

Chúng ta, tại sao lại ra nông nỗi này.......

Jungkook đẩy Tae Hyung ra, nước mắt theo khoé mắt chảy xuống.

"Bỉ ổi. Tôi sẽ giết anh." Jungkook như phát điện lên, cầm lấy con dao bên hông, hướng Tae Hyung đâm tới....

Tae Hyung khoé miệng khẽ nhếch lên.......

__________End chap 13______

Àn nhong, Jii đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro