Chap 14: Đau đớn và ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cầm con dao lao tới Tae Hyung, hướng thẳng vào tim mà đâm tới.

Kí ức đan vào nhau........

"Cậu có muốn sống không? "

"Kim Tae Hyung, nhớ kĩ, Kim Tae Hyung là người đã cho cậu mạng sống...."

".....cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng không được phép buông tay...."

"Cho tôi mượn lần đầu của cậu, về sau cậu muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng..."

" Jungkook, đừng bướng bỉnh nữa, nghe lời tôi..."

....

Tại sao? Tại sao có thể đối xử với tôi như vậy?

Ngay tại cái khoảnh khắc con dao kia tưởng chừng như sẽ đâm xuyên qua trái tim Tae Hyung lại đột ngột dừng lại. Jungkook hai tay run rẩy cầm chuôi dao, nước mắt đã sớm ướt đẫm gò má.

1cm nữa thôi, chỉ 1cm nữa thôi là có thể kết thúc......

1cm cuối cùng tựa như dài cả trăm dặm, không thể nào tiến lên nổi.......

Tôi muốn giết anh, xé tan anh thành trăm mảnh.....

Tại sao trái tim tôi lại đau đớn đến mức này? Tại sao lại là anh, tại sao!!?

Tae Hyung nhìn gương mặt khó tin đến mức cùng quẫn của Jungkook, khẽ nhếch mỗi tự giễu.....

Cậu còn sống, vậy là đủ rồi, phải không?

Jungkook do dự rụt con dao lại. Cậu, lại mềm lòng nữa rồi.

Bỗng, Tae Hyung lấy hai tay nắm chặt lấy lưỡi dao của cậu, kéo sát lại kề với trái tim mình. Máu từ bàn tay Tae Hyung bắt đầu nhỏ thành từng giọt, rơi xuống. Hoà lẫn với màu vang đỏ.

"Chẳng phải cậu muốn giết tôi sao? Tôi toại nguyện cho cậu." Nói rồi, Tae Hyung đưa mũi dao gần hơn nữa, ánh mắt đầy kiên định xen lẫn chút thống khổ.

Hai người họ, lựa chọn tổn thương lẫn nhau để ở cạnh bên nhau......

Jungkook nhìn thấy lưỡi dao càng ngày càng gần, sợ hãi bỗng chốc lan ra khắp tâm trí. Jungkook liên tục gào lên:

"Tae Hyung, anh điên rồi sao? Mau buông ra...."

"Tôi không buông thì sao? Cả bàn tay này của em nữa, từ giờ tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay." Tae Hyung dùng bàn tay đầy máu của mình, bao lấy đôi tay đang run rẩy của Jungkook.

Tae Hyung tiến một bước, Jungkook lại lùi một bước. Khoảng cách hiện giờ của hai người chỉ vừa bằng chiều dài của con dao. Chỉ cần sơ sảy một chút, con dao sẽ đâm thẳng vào trái tim anh.

Những lời vừa rồi của Tae Hyung lại càng kiến Jungkook thêm rối bời. Anh ta nói, anh ta sẽ vĩnh viễn không buông tay cậu, điều này có nghĩa là gì?

Jungkook đã lùi quá nhanh, lập tức đụng thẳng vào tường.

Jungkook và Tae Hyung đồng thời buông ra, con dao rơi xuống sàn vang lên tiếng keng.Còn chưa kịp phản ứng lại thì Tae Hyung tiến đến ôm lấy eo cậu, cúi đầu xuống, hôn cậu.

Jungkook ở trong lòng anh ra sức giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra được. Đầu lưỡi anh uyển chuyển mà dứt khoát, cậy mở hàm răng cậu, tiến vào dây dưa cùng đầu lưỡi cậu. Nụ hôn này Jungkook nhận ra được, nụ hôn y hệt với người đêm đó nhưng lần này nhẹ nhàng và tuần tự hơn.

Nhớ đến đây, hai hàng nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống. Jungkook lấy hết sức bình sinh đẩy Tae Hyung ra khỏi đồng thời cắn mạnh vào môi anh.

Tae Hyung lùi lại, ánh mắt ánh lên vẻ bất cần, kiêu ngạo. Khẽ liếm cánh môi dính máu của mình, cười khẩy:

"Vậy ra em thích cắn người sao? Không tệ."

"Anh.....ưm...ưm..." Jungkook định phản bác thì lại bị một bờ môi phủ xuống.

Lần này mạnh mẽ hơn, ngọt ngào hơn nhưng cũng tàn nhẫn hơn. Tae Hyung ôm chặt eo Jungkook, hôn cuồng nhiệt.

Khi họ bắt đầu rời nhau ra, chính là 30 phút sau......

Bờ môi của Jungkook bị hôn triền miên lâu như vậy, có chút sưng đỏ. Cậu ngồi tựa vào tường, mệt mỏi nhắm mắt. Trong căn phòng chỉ còn hơi thở của hai người thi nhau dồn dập. Thi thoảng, ánh mắt hai người lại chạm nhau rồi lại rời đi, chạm nhau rồi lại rời đi, cứ như vậy......

"Tay....tay của anh....không sao chứ?" Jungkook phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng.

"Em biết quan tâm đến tôi từ khi nào vậy?" Tae Hyung khẽ mỉm cười.

"...." Jungkook giữ im lặng, quay mặt đi, không thèm nhìn anh nữa.

Tae Hyung lại cười, một nụ cười ân cần chưa từng thấy, tiến lại gần Jungkook, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, quay lưng lại.

"Để tôi cõng em."

"Không cần, tôi có thể tự đi được." Để chứng minh cho điều mình nói, Jungkook đứng thẳng dậy, chưa đi được vài bước đã vấp ngã.

"Vết thương cũng không nhẹ đâu, sao vừa nãy em có thể đi đến tận đây vậy?" Tae Hyung lại đưa lưng mình ra.

"Anh không cần bận tâm." Jungkook cuối cùng cũng chịu leo lên lưng Tae Hyung một cách cứng nhắc.

"Ta về thôi."

"Đi đâu? "

"Về nhà của chúng ta."

Câu trả lời này hình như có chút quen thuộc cũng có chút khác. Cụ thể là khác ở đâu, Jungkook cũng không chắc lắm.

"Tae Hyung, còn tay của anh.
..."

"Không có gì đáng ngại, vết thương ngoài da thôi." Tae Hyung ổn định vị trí Jungkook trên lưng mình, trả lời.

"Tae Hyung."

"Sao vậy? "

"Tại sao lại tha thứ cho tôi? "

"Vì điều gì?"

"Tôi đã định giết anh."Jungkook tựa cằm vào vai Tae Hyung, khẽ nói.

"Nhưng là tôi có lỗi với em trước. Chúng ta hoà nhau rồi. Jungkook, chuyện qua rồi, đừng để trong lòng nữa được không?" Tae Hyung dè dặt mở lời.

"Ừm." Jungkook gật đầu.


Cảm xúc của cậu lúc này rất hỗn loạn. Hận thù như thế đều có thể vì anh mà hoá giải nhanh chóng. Tất cả là bởi vì cậu đã phải lòng anh, phải lòng từ rất lâu rồi, đến cả cậu cũng không hề hay biết. Cho đến trong hoàn cảnh sinh tử, cậu mới lần đầu tiên xuất hiện cảm giác sợ mất đi một người là như thế nào.....

Còn anh, anh có nghĩ vậy không?

Về đến nhà, Tae Hyung bỗng lật người lại, chuyển sang bế Jungkook vào phòng.

"Đi tắm đi, người em rất bẩn, tôi cũng cần phải đi tắm đây." Nói xong bế thẳng Jungkook đến nhà tắm.

"A, không cần, tôi sẽ tắm một mình." Jungkook hốt hoảng rời khỏi hai bàn tay của Tae Hyung.

Tha thứ cũng không đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận để anh đụng vào một lần nữa. Thêm vào đó, cậu cũng không quen cùng người khác tắm chung.

"Em đang sợ gì vậy?" Tae  Hyung biết rõ lý do nhưng vẫn cố hỏi.

"Tôi không thích tắm chung, anh mau ra ngoài đi." Jungkook thoáng ngại ngừng, lúng túng đẩy Tae Hyung ra khỏi.

Tae Hyung đáy mắt hiện lên ý cười:

"Được rồi, tôi chờ em tắm xong."

Cửa phòng tắm nhanh chóng được đóng lại, Jungkook trút bỏ chỗ quần áo bẩn xuống, vùng cơ bụng săn chắc cùng làn da trắng muốt hiện ra.
Những giọt nước thi nhau nhảy múa không ngừng trên cơ thể cậu, gột rửa đi những vết máu còn loang lổ trên tay và chân. Jungkook để vòi hoa sen xối thẳng từ trên đầu xuống. Cậu thường dùng cách này để rửa trôi hết tâm trạng mệt mỏi hay buồn bã của mình.

Ở bên ngoài, Tae Hyung đang dùng hộp cứu thương để băng lại vết thương ở tay một cách chậm rãi.

~Không thể nào thở được, anh chán ghét màn đêm này~

~Muốn thoát ra khỏi mộng ảo, anh hận giấc mơ này~

~Mắc kẹt trong nỗi ám ảnh của riêng mình~

~I don't wanna be lonely, Just wanna be your~

.....

Tiếng chuông điệnthoại vang lên, Tae Hyung bắt máy.

"Tae Hyung, mai là buổi nhậm chức của tân thị trưởng, Bang Sik Hyuk."

"Cậu cứ sắp xếp đi, mai tôi sẽ đến."

"Vậy còn bữa tiệc thì sao? Cái trò chơi nhàm chán mà ông ta suốt ngày bày ra đó, lần này là mỗi khách mời phải đi cùng với phu nhân của mình. Tae Hyung, tôi kiếm cho cậu mấy em ở đội ám sát nhé."

"Không cần, tôi có phu nhân của mình rồi."

"Ey, cậu có phu nhân từ khi nào vậy......Tae Hyung....alo."
*tút tút tút* Tae Hyung dập máy....

Tae Hyung nhìn về phía nhà tắm, cười đầy ẩn ý. Anh đứng dậy, đi đến nhà tắm, không do dự mà mở cửa ra.

Jungkook đang ngồi trong bồn tắm, nghe thấy tiếng mở cửa thì nhanh chóng chìm xuống nước chỉ để lộ mỗi cái đầu.

"A, ai cho anh vào đây?"

"Đưa quần áo.". Tae Hyung đặt một bộ quần áo thật lên trên giá, nhìn hành động của Jungkook mà không nhịn nổi trêu chọc " Mọi thứ của em thứ cần nhìn hay không cần nhìn đều thấy hết rồi, em giả bộ thế làm gì?"

"Không nhọc anh bận tâm, ra ngoài mau đi." Jungkook mặt đỏ đến sắp nổ tung.

"Được rồi, tắm mau đi." Không trêu chọc nữa, Tae Hyung đi ra ngoài cửa. Chợt nhớ ra điều gì, anh ló đầu vào:

"Mai em theo tôi đến một nơi."

"Để làm gì?"

"Nó sẽ rất thú vị, đến mai em sẽ rõ." Tae Hyung cười rồi ra khỏi phòng tắm.

Jungkook lại trồi lên khỏi mặt nước.

Lúc nãy, Tae Hyung cười với cậu, rất đẹp.....

__________End chap 14_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro