Chap 15: Là phu nhân của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung ngả xuống giường, nhắm mắt dưỡng thần, khoé miệng có hơi nhếch lên......

*Cạch* Jungkook từ phòng tắm bước ra .....

Trên người cậu toả ra hương sữa tắm thơm ngát. Jungkook mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, cổ áo cut out làm lộ ra xương quai xanh thanh mảnh và tuyệt đẹp.

Tae Hyung có chút bần thần rồi khôi phục vẻ kiêu ngạo vốn có. Anh nằm nghiêng trên giường, một tay chống lên, nhìn cậu cười cười.

"Anh nhìn gì?" Jungkook trừng mắt lại, ngồi xuống đuôi giường lau tóc.

Tae Hyung khẽ tiến đến, luồn hai tay qua eo Jungkook, nhấc cậu vào giữa giường.

"Này, anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra." Jungkook giật mình giãy giụa.

Tae Hyung cười rồi cúi xuống hôn Jungkook đang co ro như con mèo nhỏ trong lòng mình. Chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ hai cánh môi, nhẹ nhàng lướt qua còn vương lại chút ngọt ngào.

Jungkook khẽ mở mắt ra.

Nhanh, nhanh như vậy đã xong rồi sao?

"Bobo?" Jungkook khẽ thốt ra hai từ này, hai mắt to tròn nhìn rất vô tội.

Tae Hyung chỉ cười rồi dúi đầu Jungkook xuống, đem cánh tay của mình làm gối đỡ lấy đầu cậu.

"Eyy, anh không đi tắm sao, buông tôi ra, hôi chết đi được." Jungkook toan đứng dậy.

Tae Hyung lại kéo cậu trở lại vòng tay mình, lần này là quay lưng cậu lại, ôm cậu từ phía sau, vùi đầu vào vai cậu mà ngủ.

"Chẳng phải tôi đã nói sẽ không buông em ra nữa sao? Em không thoát nổi tôi đâu."

"Nhưng...."

"Đừng lộn xộn nữa, ngủ đi." Tae Hyung tắt đèn, hít hà mùi thơm còn vương vất trên tóc cậu.

Anh chính là kiểu người muốn gì sẽ nhất định có được, mà một khi đã có được thì sẽ vĩnh viễn không buông.

"Tae Hyung, Tae Hyung,..." Jungkook thử gọi vài câu mà trả lời cậu chỉ là tiếng thở đều đặn.

Ở khoảng cách gần như vậy, Jungkook có thể cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim anh, rộn ràng và mạnh mẽ. Có lẽ Tae Hyung đã thiếp đi mất rồi.....

"Tae Hyung, mặc dù anh không nghe được những lời này nhưng tôi vẫn muốn nói ra, cảm ơn anh." Jungkook khẽ thì thầm, cậu cũng đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Cảm ơn anh vì người đó chính là anh chứ không phải một ai khác.....

Sáng hôm sau......

Jungkook khẽ mở mắt ra. Tae Hyung đã không còn ở bên cạnh nữa. Cậu đứng dậy, mở cửa đi xuống lầu, chuẩn bị đồ ăn sáng.

Nhưng khi xuống đến nơi, Jungkook khẽ ngạc nhiên, Tae Hyung đã ở đó từ lúc nào với một bàn đầy ắp đồ ăn. Tae Hyung nhìn lên, khẽ nhếch môi, hai tay chống cằm cứ như đang chờ đợi cậu.

"Chỗ này là anh chuẩn bị cho tôi sao?"

"Em quên rằng tôi có thể tự nấu sao? Mau ăn đi." Tae Hyung gắp một miếng cá vào bát Jungkook.

"Thế nào? "

"Mùi vị cũng không tệ."

Tae Hyung không phản bác được gì nữa, đứng lên chỉnh lại áo sơ mi.

"Anh chuẩn bị đi đâu vậy?" Jungkook lơ đãng hỏi.

"Ăn nhanh lên, em cũng phải đi đấy.' Tae Hyung cúi đầu xuống sát mặt Jungkook, ngày càng gần hơn nữa Jungkook nuốt vội miếng bánh trong miệng, lúng túng đứng lên.

"Chẳng phải anh bảo sẽ đưa tôi đi ao? Mau đi thôi." Jungkook cứ vậy mà đi thẳng một mạch.

"Em cứ như vậy mà đi cũng được sao?"

Jungkook ngay lập tức quay lại, đi một mạch lên tầng, cúi đầu xấu hổ lướt qua Tae Hyung, dù sao cũng không thể ra ngoài trong cái bộ dạng này được.

Tae Hyung mỉm cười thoả mãn, cũng không bắt bẻ Jungkook nữa, đợi cậu thay đồ xong thì cùng nhau đi.

Một lúc sau......

"Tae Hyung, chúng ta đến trung tâm thương mại để làm gì?"

"Vào đi sẽ biết." Tae Hyung nắm tay Jungkook bước vào một cửa hàng bậc nhất ở đây.
Người nhân viên hơi sửng sốt một chút nhưng cũng không để lộ ra, vẫn niềm nở đón hai người họ vào trong.

Tae Hyung đẩy Jungkook vào trong, hai người họ cùng đảo quanh một vòng.

Đây thực sự không hổ danh là cửa hàng vip, các giá treo những bộ lễ phục dạ vũ lộng lẫy. Không cần nhìn cũng biết giá trị xa xỉ đến cỡ nào.
Tae Hyung đi đến phía trước Jungkook, nắm tay cậu dẫn về phía gian hàng phía sau.

"Tae Hyung, đây là lễ phục của con gái mà?" Jungkook nghi hoặc nhìn nhìn, rốt cục cũng không biết Tae Hyung đang nghĩ cái gì.

"Tôi chưa nói với em là tối nay sẽ dẫn em đến một nơi thú vị sao?" Tae Hyung ghé đầu xuống, thì thầm. " Nhưng chỉ có phu nhân của tôi mới có một vé vào."

"Phu....phu nhân?" Jungkook không hiểu sao nói ra hai chữ này mặt đã đỏ lên.

Nhưng mà, những thứ trước mặt này.......

Đây không phải là muốn cậu giả gái đó chứ?

"Tôi không đi, anh tự đi mà đi đi." Jungkook thoắt cái thấy như bản thân bị rơi vào cái bẫy Tae Hyung giăng ra, có chút giận dữ bước ra khỏi.

"Khoan đã, Jungkook, đây là một nhiệm vụ để thực tập thôi. Chẳng phải em muốn mạnh mẽ hơn sao?" Tae Hyung kéo lấy tay Jungkook.

"Đúng vậy, nhưng không phải theo cách này." Jungkook đứng lại. Anh lại khiến cậu cảm thấy mình thật yếu đuối nữa rồi.

Tae Hyung đắn đo rồi quyết định mở lời trước:

"Tôi cần em, Jeon Jungkook, nhiệm vụ lần này chỉ có em là hợp với tôi thôi."
"Chỉ là một nhiệm vụ thôi sao?" Jungkook thở dài rồi quay người lại.

Nhiệm vụ lần này cùng nhau gánh vác, đã đến lúc cậu thử sức với chính bản thân mình rồi......

"Tôi chấp nhận. Nhưng, không có lần sau."

"Được."

Jungkook đành miễn cưỡng bước vào phòng thay đồ. Cậu phải loay hoay một hồi với chiếc đầm dạ hội mà không biết làm thế nào cho đúng. Cuối cùng phải nhờ đến nhân viên giúp mới xong được công đoạn cuối cùng. Cậu còn phải đội tóc giả, trang điểm nhẹ nhàng rồi mới bước ra được.

Chuyên viên trang điểm vừa chấm một chút phấn vừa khen không ngớt lời:

"Cậu nhóc này, nếu tôi không biết cậu là boy thì suýt chút nữa tôi đã nhận nhầm đấy. Vẻ đẹp của cậu, perfect." Cô ta trông như là Hàn kiều mới về nước, tiếng Anh với Hàn cứ trộn lẫn vào mà nói vậy.

Tae Hyung ở bên ngoài vẫn đang nhàn nhã uống cà phê, đôi khi sẽ thất thần một chút, tưởng tượng bộ dáng của cậu sau khi giả gái sẽ trông như thế nào.

Tấm rèm được kéo ra, Jungkook bước đến gần Tae Hyung, vì khá ngượng ngập nên hai bên má phấn nộn hồng hồng lên, trông rất thích mắt.

Tae Hyung ngước nhìn lên, suýt chút nữa là ly cà phê trên tay rơi xuống. Anh nhìn chằm chằm vào Jungkook khiến cậu lại càng thêm ngượng. Tae Hyung từ ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ. Không thể ngờ rằng được cậu trong bộ dạ hội lại đẹp đẽ như thế.

Jungkook đang mặc trên mình một bộ váy màu trắng tuyệt đẹp với phần eo ôm sát, chân váy bồng bềnh những cũng rất uyển chuyển. Những hạt cườm trong suốt ánh lên vẻ lấp lánh cùng hoa văn bắt mắt, nhẹ nhàng mà thuần khiết. Cộng thêm làn da trắng sữa cùng khuôn mặt chọc người yêu thích này nữa thì cậu tựa như thiên sứ giáng phàm vậy.

"Cậu có thực sự là con trai không vậy? " Tae Hyung từ trước đến nay luôn lạnh lúc, ít khi nào làm anh vui vẻ như lần này.

"Anh có tin tôi bỏ về luôn không? Tôi là đàn ông, đàn ông đích thực đấy nhé. Đừng có trêu đùa tôi."

"Vậy cậu thử nằm trên tôi xem.....ư....ưm." Tae Hyung chưa kịp nói hết câu đã bị Jungkook lấy hai tay bịt miệng lại.

"Được rồi, không trêu cậu nữa....." Tae Hyung bỏ tay Jungkook ra, cười cười.

"Anh còn chưa nói nhiệm vụ tối nay là gì? " Jungkook không thèm so đo nữa, vào thẳng vấn đề.

"Trộm một vật. Đi thôi." Tae Hyung đã gọi xe đến, kéo Jungkook đi.

7:20 ' tại biệt thự Darling........

Một cỗ xe đen bóng đỗ ở cổng biệt thự, cửa xe tự động mở ra, Tae Hyung bước xuống xe, lại đưa tay ra, lịch thiệp đưa Jungkook xuống xe.

"Alo, Tae Hyung, bên đó vẫn ổn chứ?"

"Ổn, cập nhật giúp tôi vị trí của 'vật đó'. " Tae Hyung khẽ đè tay lên một bộ đàm siêu nhỏ gắn ở trong tai.

Jungkook bước xuống, lo lắng nắm chặt tay Tae Hyung......

Lỡ có ai phát hiện được thân phận thật của cậu thì sao đây?

"Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi." Tae Hyung quàng tay ôm lấy eo Jungkook, khẽ siết vào, thì thầm động viên tinh thần của cậu.

Ở cửa biệt thự có hai tên vệ sĩ to lớn cùng một tên quản gia đang niềm nở trào đón khách mời. Tae Hyung dẫn cậu tiến đến, trình ra thiệp mời.

"A, Kim tổng, anh đến thật đúng lúc, ngài thị trưởng đang chờ anh đấy. Còn vị tiểu thư này là......"

"A, tôi...."

"Là phu nhân của tôi" Jungkook chưa kịp phản ứng thì Tae Hyung đã mau chóng nói ra "Chúng tôi đi được chưa?"

" Dạ được rồi." Tên quản gia cúi gập người xuống, làm điệu bộ mời hai người vào trong.

Vì quá lo lắng nên bàn tay Jungkook đã ướt đẫm mồ hôi, sống lưng cứng nhắc di chuyển về phía trước.

"Khoan đã, vị tiểu thư này chờ chút......."

__________End chap 15_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro