Chap 16: Vũ khúc ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cứng nhắc quay người lại, tay vẫn nắm chặt tay Tae Hyung.

"Sao...sao vậy?" Cậu khó khăn thốt ra, cảm giác sợ hãi này thực sự làm người ta căng thẳng.
Người quản gia bước đến trước mặt hai người, cúi xuống nhặt thứ gì đó như một cái nhẫn rồi đưa ra trước mặt cậu.

"Vị tiểu thư này, có phải cô đánh rơi cái này không? "

"A, cảm ơn......hyung.....a...oppa." Jungkook lúng túng cầm lấy nhẫn, lúc người quản gia quay đi mới thở ra một hơi. Xém thì tiêu rồi.

Tae Hyung vỗ vai trấn an cậu, xác nhận cậu ổn định tinh thần rồi mới dẫn cậu vào sảnh biệt thự. Ở đây đã có rất nhiều khách khứa đang tụ tập thành các nhóm nhỏ tự do trò chuyện. Tae Hyung dẫn cậu tiến sâu vào trong, dừng trước mặt một người đàn ông trung niên trông có vẻ phúc hậu.

"Chào ông, thị trưởng."

"Ô, Kim tổng, tôi tìm cậu lâu rồi. Thế nào, chuyện tôi nhờ cậu....." Si Hyuk bỗng nhìn qua phía Jungkook, ánh mắt loé lên tia cảnh giác. 

"Cô ấy là phu nhân của tôi." Tae Hyung gạt Jungkook ra phía sau lưng mình.

"Phu nhân!? Kim tổng, là cô nương nhà nào lọt vào mắt cậu rồi? Tôi có thể biết quý danh được không? " Si Hyuk nhanh chóng đổi sang vẻ mặt lấy lòng, cười phúc hậu.

"Không cần. Thị trưởng, chúng ta đi nơi nào nói chuyện đi, chuyện ông nhờ cần một số thứ." Tae Hyung ngạo mạn tiến đến, rõ ràng là đề nghị mà mang ý tứ ra lệnh rõ ràng.

"Đ..được." Si Hyuk chắc chắn cảm thấy rất mất mặt, bị một tên nhóc từ chối thẳng thừng như vậy. Cuối cùng ông cũng nhịn được xuống, sắc mặt âm trầm cúi xuống làm điệu bộ mời đi.
Tae Hyung đi vào sảnh trong, thông qua bộ đàm mini căn dặn cậu.

"Tôi giữ chân ông ta, cậu tìm 'vật đó' đi." Ngừng một chút  "Nhớ cẩn thận."

"Tôi biết rồi." 

Trước khi đi vào trong, Si Hyuk khẽ liếc mắt ra hiệu cho tên thủ hạ bên cạnh rồi mới rời đi.

Jungkook xác định không có ai chú ý đến mình liền thông qua chỉ dẫn của Namjoon trong bộ đàm mà đi sâu vào trong biệt thự. Biệt thự này vô cùng rộng lớn, nhiều cánh cửa thông đến các không gian vô cùng khác biệt, không cẩn thận có thể lạc lối bất cứ lúc nào. 

Phía trước còn một lối rẽ nữa là đến nơi cất 'vật đó'. Jungkook cẩn thận quan sát hành lang bốn phía, hoàn toàn không một bóng người. Cái thứ không khí quỷ dị lạ thường này khiến Jungkook ngày càng đề cao cảnh giác.

"Phía trước có phòng ngự, cách cậu 5 bước chân có chuông báo động. Trong tường có ám khí và khói độc, cả laze nữa. Cậu phải nhanh lên"

"..." Jungkook cúi người xuống, chiếc váy có gắn loại đai đặc biệt có thể cởi ra dễ dàng, hai bên chân cậu là thiết bị tiên tiến nhất mà Tae Hyung chuẩn bị.

"Sẵn sàng chưa?" Giọng trầm thấp của Namjoon vang lên trong bộ đàm.

"Cho tôi 5 phút." Jungkook đeo mặt nạ phòng độc vào, rút dao dắt vào thắt lưng.

Jungkook bắt đầu lách qua hàng phòng ngự laze trước.

Hàng loạt ám khí từ vách tường bắt đầu bắn ra, Jungkook nằm xuống đất, trườn qua nên không mấy xây xát gì. Ở hàng phòng ngự cuối cùng cậu gặp khó khăn vì lượng laze quá dày, căn bản rất khó để lọt qua nổi. 

Jungkook cau mày lại, tính toán cách đi qua mà không chạm phải báo động. Vị trí nút bấm tắt báo động lại nằm ở phía bên kia tầng phòng ngự.

"Jungkook, dùng bộ nhiễu laze ở sau hông của cậu."

Jungkook lần ra sau, mở máy nhiễu laze ra, dùng tổ hợp phím mà Namjoon dạy cậu để để triệt tiêu bớt laze ở khu vực chính giữa.

Nhưng.........

Lựơng laze còn khá nhiều, không thể hết đi một cách nhanh chóng mà thời gian của cậu sắp hết rồi.

"Jungkook, cậu định làm gì? " Namjoon khẽ thốt lên. 

Jungkook khẽ lấy đà bật lên, chọn một góc xoay chuẩn nhất để lộn một lần là vào được trong.
Đúng lúc còn một tia laze nữa thì Jungkook bỗng chốc mất đà, chân trái chạm phải tia laze. Cậu lăn một vòng trên đất, ngay lập tức bật dậy, lia con dao về phía chuông báo động, Khoảnh khắc chuông báo động kêu lên cũng là lúc con dao chọc thủng lớp kính, dập tắt ngay.

Jungkook nằm thượt ra đất, thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ suýt thì bị một tay cậu phá hỏng rồi.......

"Jungkook, lúc nãy thật nguy hiểm, mau đến lấy vật đó đi."

"Được. "Jungkook tuân lệnh, tiến đến phía trước mở cửa ra, ngay lập tức cậu bị cuốn vào một không gian gian mô phỏng, xung quanh cậu tối đen, chỉ có thể căn cứ ánh sáng phía trước mà tiến đến. Ánh sáng đó được phát ra từ một tinh thể lấp lánh. Nó có hình thoi, màu xanh saphia.
Jungkook cẩn thận tiến tới, lấy viên tinh thể rồi để gọn nó trong sợi dây chuyền đặc biệt cậu đeo trước ngực, nhanh gọn rút ra ngoài, không để lại dấu vết.

Lúc Jungkook quay trở lại bữa tiệc đúng lúc Tae Hyung vừa bàn xong chuyện làm ăn với thị trưởng. Tae Hyung rời khỏi ly rượu của mình, tiến về phía Jungkook đúng lúc một bản nhạc lãng mạn được phát lên.

"Em nhảy một điệu chứ?" Tae Hyung chìa tay ra.

"Tôi không biết nhảy." 

" Không sao, tôi dạy em." Tae nắm lấy một tay Jungkook, tay kia ôm lấy eo cậu, bắt đầu nhảy một điệu Van.

Tae Hyung vừa hướng dẫn Jungkook nhảy vừa ghé sát vào tai cậu thì thầm:

"Đã lấy được 'vật đó' chưa?"

"Rồi." Jungkook phối hợp với Tae Hyung, xoay một vòng. 

"Em làm tốt lắm. Giờ thì, cùng tôi tận hưởng thời khắc này." Tae Hyung mỉm cười, theo bước nhảy dẫn cậu ra hành lang rộng lớn.

Ánh trăng nhuộm đất trời một màu bạc lóng lánh, in bóng của hai người trên sàn nhà trơn bóng.
Hai tay của họ đan chặt vào nhau, điệu nhạc dẫn dắt những trái tim lạc lối......

Jungkook nhẹ nhàng tận hưởng đặc ân này, chỉ cần là ở cạnh anh ấy, ở bất cứ nơi đâu cũng là thiên đường. Thời khắc quý giá này, hình bóng đối phương sẽ luôn in sâu vào kí ức...
Mãi mãi không tách rời.......

Điệu nhạc đã chấm dứt, cả hai người cùng về chỗ ngồi, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn nhau, khoé môi là một nụ cười hạnh phúc.

"Các vị khách đến đây hôm nay đã sẵn sàng chơi một trò chơi chưa nào?" Bỗng tiếng của vị MC trên khán đài đã khuấy động bầu không khí lên.

"Cóoooo~".

"Xin các vị hãy đeo mặt nạ mà chúng tôi chuẩn bị trên bàn và xáo trộn chỗ ngồi. Khi âm nhạc vang lên hãy đi xung quanh và tìm là người đi với mình, không được phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ được phép ra hiệu bằng cử chỉ. Chúng tôi sẽ trao giải cho cặp đôi tìm thấy nhau nhanh nhất." MC thông báo luật chơi.

Tae Hyung không cảm thấy hứng thú cho lắm nhưng Jungkook lại khá hào hứng, bắt anh đeo mặt nạ vào rồi theo dòng người mà trốn đi mất. Tae Hyung đành miễn cưỡng đi quanh để tìm cậu.

Khi đi qua một góc khuất trong khuôn viên, Tae Hyung bắt gặp một sợi dây cản chân mình. Nó là loại dây trong suốt rất khó phát hiện, được căng ngang giữa đường.

Toan cúi xuống xem xét một chút thì Tae Hyung nhận được điện thoại của Jungkook.
"Anh đang ở đâu vậy? Mau về đi, có người chiến thắng rồi."

"Được rồi, tôi đang trở về đây." Tae Hyung không để ý gì nữa, ngay lập tức quay về sảnh biệt thự.
Chen lấn trong một đám người mang mặt nạ, Tae Hyung khó khăn tìm kiếm hình bóng Jungkook. Bỗng anh phát hiện ra cậu lẫn trong đám người đằng kia, nhận dạng cậu thông qua sợi dây cậu đeo trên cổ. Tae Hyung mỉm cười, định tiến đến tạo một bất ngờ cho cậu.

Jungkook đang lẫn giữa một đám người thì phát hiện một bàn tay to lớn bịt miệng của cậu, giật mạnh cậu về phía sau, dù có la hét khản cổ phát ra cũng chỉ là tiếng muỗi kêu, không một ai thèm bận tâm.

Tae Hyung nhìn thấy cảnh đó lập tức tháo mặt nạ ra, lao qua đám người.

*Đùng" Một tiếng nổ lớn vang lên....

Những mảnh tường ngay lập tức vỡ vụn, bắn ra. Sàn nhà có dấu hiệu rạn nứt chuẩn bị sụp xuống. Hình như có một vụ nổ bom vừa mới xảy ra. Mọi người lập tức trở nên hỗn loạn, nỗ lực dẫm đạp lên nhau để thoát thân. Họ liên tiếp xô vào người Tae Hyung.

"Tae ....Tae Hyung....ưm..." Jungkook bị bọn chúng đem đi rất nhanh, tay cậu đang vươn đến hình bóng Tae Hyung trong đám người....

Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Tae Hyung hai mắt đỏ ngầu, cố gắng vượt qua đồng người nhưng không thể. Anh nắm chặt nắm đấm, cố rẽ ra cho mình một lối đi.

*Ầm, ầm* Một loạt âm thanh sụp đổ vang lên.......

Sàn nhà phía dưới chân tách ra làm hai nửa, tạo ra một lỗ hổng khổng lồ có thể nuốt chửng tất cả. Tae Hyung cũng không ngoại lệ, nhanh chóng bị lỗ hổng ấy nuốt gọn.

"Không, không, Tae Hyung, mấy người buông tôi ra." Tận mắt thấy Tae Hyung rơi xuống, Jungkook không tài nào chịu đựng được, bộc phát cắn vào tay tên phía sau, lao lên phía trước. Từ trên miệng hố nhìn xuống chỉ toàn thấy những mảng tường rất lớn, phủ một lớp bụi mù.

Không thấy, không thấy Tae Hyung......

Với sức nặng của xi măng cốt thép, bị đè chết là chắc chắn.

Jungkook không tin vào mắt mình nữa, ngậm chặt miệng lại, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Cậu tuyệt vọng .....

Từ phí sau, một bao tải chùm lên đầu cậu, phủ kín.

Bóng đêm phủ xuống, ánh trăng thê lương và ảm đạm....

__________End chap 16_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro