Chap 17: Đợi em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối, thứ địa ngục mỏng manh mà không phải ai cũng chạm được tới....

Jungkook bị bắt đến một nơi mà ban ngày cũng như ban đêm, đến một khe ánh sáng cũng không lọt nổi. Cậu đang ngồi ở trong góc tường, mà cậu cũng không biết nên gọi là gì nữa. Nó chỉ là một chỗ sâu nào đó tăm tối hơn ở chính giữa căn phòng mà thôi.

Trong phòng có một chiếc đồng hồ, ít nhất thì Jungkook còn biết là có nó ở đó, ngay trên tường nhờ cái tiếng kêu tích tắc mỗi ngày của nó.

Và mỗi ngày, nói sao nhỉ?......

Nếu đếm tiếng đồng hồ kêu, Jungkook nghĩ rằng đã qua năm ngày rồi.....kể từ cái đêm đó.

Tae Hyung.......

Jungkook vùi đầu vào giữa hai chân, ngăn cho nước mắt chảy ra. Quần áo của cậu đã được thay bằng một bộ đồ rộng thùng thình, mỗi lần cậu khóc thì lại thấm ướt một mảng lớn. Ngay từ khi bước vào cái nhà ngục tăm tối này, cậu đã xác định được số phận của chính mình, bế tắc rồi.

*Dinh, dang, dong* Chuông đồng hồ điểm 12 trưa.....

*Xoẹt* Một cánh cửa trong tường mở ra, một khay thức ăn trượt xuống.....

"Đến giờ ăn trưa rồi....." Jungkook lẩm bẩm, lần mò trong bóng đêm để lấy khay thức ăn.

Jungkook khoanh chân xếp bằng, đặt khay thức ăn lên trên, dùng thìa xúc. Bởi không nhìn thấy thức ăn nên hạt cơm vương vãi dưới đất. Jungkook bỏ qua điều đó, đằng nào cũng không nhìn thấy, cũng không bbận tâm Khóc chán, ăn chán rồi, Jungkook nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, tận hưởng giấc ngủ trưa của chính mình.

Tae Hyung rời bỏ cuộc sống khó khăn này mà không đem cậu đi cùng, đáng ghét thật, cuộc sống của cậu không có anh ấy, sống tốt hay không tốt thì cũng vậy thôi, chẳng phải sao?

*Kéttttt* Tiếng Kim loại mài trên đất khiến cậu tỉnh giấc.....

Lần đầu tiên sau một tuần, Jungkook mới lại được nhìn thấy ánh sáng. Cậu lấy tay che mắt lại, không thể ngay lập tức thích nghi nổi.

Hoá ra phòng giam có một cánh cửa......

Ánh sáng chói mắt này hình như là từ đèn pin, có người đến nữa. Jungkook co mình vào góc phòng.

"Đem nó ra ngoài. " Một giọng nói khàn khàn vang lên.

"Ai đó?" Jungkook bình tĩnh phản ứng lại.

"..." Đối phương không trả lời, dứt khoát đem cậu lôi đi.
Jungkook không thoát nổi hai tay gọng kìm của tên đó, dãy dụa vô ích bèn để mặc hắn muốn đem đi đâu thì đi.

Tên đó ném cậu vào một căn phòng rất lớn. Jungkook nhận ra đây là phòng mô phỏng, những thiết bị kia cậu đều thấy quen thuộc.

"Các người là ai? Các người định làm gì?" Câu hỏi này cậu vốn muốn hỏi từ lâu.

"...." Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

"Phần mềm đã kích hoạt, mời truy cập vị trí, xin nhắc lại, phần mềm đã khích hoạt, mời truy cập vị trí...." Âm thanh rè rè của máy tự động đang vang lên.

Jungkook nhìn quanh, chỉ có tên vừa nãy vẫn đứng đằng sau cậu, canh chừng làm cậu
không thể nào bỏ trốn được. Jungkook đang ngồi trên một chiếc ghế thí nghiệm, cái cậu nhận ra đầu tiên trong đám thiết bị.

Họ thường tra tấn hoặc tiêm thử nghiệm trên cơ thể người trên loại ghế này. Không lẽ, cậu cũng.......

"Đã xác định vị trí, chương trình tẩy não sẽ bắt đầu trong 20....19....18..."

Tẩy não, cái.....cái....gì?

Jungkook hốt hoảng tìm cách thoát ra. Chiếc ghế rung lên bần bật do sự điên cuồng thoát ra của cậu. Hai bên tay cậu là còng sắt rắn chắc, không thể nào phá ra được.

Kí ức, mọi kí ức của cậu sẽ bị đảo lộn hoàn toàn, chịu mọi sai khiến của họ.....

Không, nhất định không được.....

9....8.....7......

"Không, không được...." Jungkook hét lên, bật cả dậy, tay vẫn bị khoá lại đau đớn.

4.....3.....2......1 Bíp bíp...... Tiếng kêu chói tai vang lên
Một màn hình siêu lớn đang lại gần trước mặt cậu. Hình ảnh đầu tiên chính là hình ảnh mà cậu vốn tưởng đã chìm sâu trong ký ức của cậu lại xuất hiện ngay trên màn hình.

Phía sau, một chiếc dây dẫn dài đã cắm thẳng vào não cậu từ lúc nào mà cậu không hề hay biết.

Jungkook kinh ngạc nhìn vào hình ảnh trên màn hình. Đó là buổi tan tầm của ngày đầu tiên cậu đi học. Mẹ cậu đứng đợi ở cổng trường từ rất sớm với một gương mặt không thể nào hiền hậu hơn. Jungkook, lúc đó mới 6 tuổi, đã tan học, tiến đến chỗ mẹ với một khuôn mặt rạng rỡ.

"Mẹ, hôm nay vui thật đấy, có rất nhiều bạn bè ở trường, con nhất định sẽ làm quen với họ."

"Ừm, Jungkook của mẹ giỏi lắm, con có muốn ăn bingsu không nào?"

"Yay, Bingsu, đi ăn nào, mẹ và con đi ăn bingsu nào." Jungkook hớn hở nắm lấy tay mẹ kéo đi.

Buổi chiều hôm đó họ đã rất hạnh phúc.....

Màn hình lại hiện ra những khung cảnh mới, Jungkook như bị hút vào, không dứt ra được.......

"Jungkook, sao dạo này con trông buồn bã thế, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu mẹ."

Và đó là lần đầu tiên cậu nói đối người mẹ tuyệt vời của mình.....

"J-Hope thích cậu ta đấy, không thể tin được...."

"Tốt nhất là đừng qua lại với cậu ấy, cậu nhớ vụ SungGyu không? Đáng sợ lắm....."

"Cậu ấy tốt thật, nhưng mình không thể nào trở nên quá gần gũi được....."

Những tin đồn xung quanh việc con trai của tài phiệt thích cậu và cả những tin đồn đen tối bí mật nào đó đang xôn xao xung quanh Jungkook mỗi lần cậu đi học....

"A...a....a..." Jungkook co hai chân lên ghế, biểu hiện trên mặt đã có dấu hiệu hoảng loạn.....

"Jungkookkkk" Tiếng gọi như chỉ vừa mới hôm qua thôi cậu còn nhìn thấy một Kim Tae Hyung lạnh lùng bằng xương bằng thịt. Màn hình hiện lên hình ảnh cuối cùng trong kí ức của cậu. Khoảnh khắc Tae Hyung rơi xuống....
Jungkook nhắm chặt mắt lại, quay đầu đi không muốn nhìn.

Cậu đã muốn quên đi những kí ức đó cơ mà, tại sao?

Tên phía sau tiến đến, ép cậu quay đầu lại, cưỡng chế cậu mở mắt ra.....

Nước mắt cậu lại tiếp tục chảy dài, cái khung cảnh ấy như giết chết từng tế bào trong cơ thể cậu. Trái tim này của cậu, dường như đã tê liệt rồi....

Ở phía bên kia căn phòng.....

"Có phải áp dụng cấp độ mạnh đến vậy không? "

"Đợi khi 'nó' quy phục chúng ta rồi, kết hợp với' vật đó' và tìm ra được nơi dung hợp, sức mạnh kinh khủng của chúng sẽ giúp ta thống trị. Vậy đã quá nhẹ rồi."

"Nguồn năng lượng nguyên thuỷ cực mạnh ở trong cơ thể thằng bé này không biết là do kẻ điên nào cấy vào, nhưng nó nằm trong tay ta rồi, bộc phát cũng không đáng ngại gì."

"Lo cho xong việc của ông đi, tẩy não nó, tuyệt đối không được có sơ xuất."

"Tôi biết rồi."

Tên đang kìm giữ đầu Jungkook chợt thấy cậu không còn giãy giụa nữa, vội vàng thông qua bộ đàm báo lên:

"Boss, 'nó' ngất rồi."

"Vứt nó quay lại nhà giam, mai tiếp tục." Tiếng trả lời xen lẫn bực tức của người được gọi là Boss kia.

Bóng tối......lại quay trở lại với bóng tối......

Jungkook mở mắt ra, đầu óc như vừa bị giáng một búa rất nặng nề nên bây giờ vẫn còn đau như sắp nổ tung. Các hình ảnh vừa nãy cứ xáo trộn, va vào nhau, quay mòng mòng và lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

"Jungkook.....Jungkook.....Junhkook....." Tiếng gọi của Tae Hyung vang lên trong đầu cậu, phá vỡ tấm phòng ngự cuối cũng của cậu, len sâu vào tim cậu, rỉ máu.

"Tae Hyung,...." Em đang gọi tên anh đấy, anh biết không......

Jungkook biết rằng sự việc hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi, cậu sẽ sớm bị tẩy não, không còn nhớ bất cứ thứ gì nữa, kể cả anh, và sẽ bị bọn chúng sử dụng như một công cụ đầy tội lỗi.

Jungkook lảo đảo đứng lên, rồi lại quỳ rạp xuống, hình ảnh rơi xuống của Tae Hyung đang ám ảnh trí óc của cậu. Jungkook lần tới khay cơm trưa vừa nãy của mình.

May quá, họ vẫn còn chưa lấy nó đi.....

Jungkook cắn chặt răng, lấy chiếc thìa sắt đập thật mạnh vào tường. Cứ như vậy điên cuồng đập cho đến khi nó bị mẻ mất một miếng.

Cậu lại lôi phần còn lại ra mài xuống đất, mài thật nhọn.....

Jungkook cắn chặt lấy môi mình, liều mạng dùng phần đầu nhọn của chiếc thìa đâm vào đùi mình. Trong bóng đêm, không thể nhìn thấy dù chỉ một chút, Jungkook vẫn nhịn xuống đớn đau, bắt đầu khắc lên đùi mình.

Cái tên cậu không thể nào cho phép bản thân quên đi:

Kim Tae Hyung

Máu chảy xuống ngày một nhiều, Jungkook vẫn âm thầm chịu đựng. Đau đớn nơi thể xác còn không bằng nỗi đau tinh thần cậu đang phải gánh chịu.

Bằng một cách nào đó, kể cả khi đã bị tẩy não rồi, cậu mong rằng bản thân mình khi nhìn lại vết sẹo này, sẽ lại một lần nữa nhớ lại được Kim Tae Hyung.

Tae Hyung, chờ em, em sẽ gặp lại anh, nhất định.....

Lúc đó, trong phòng hồi sức của bệnh viện thành phố.....

Tae Hyung mở đôi mắt đen sâu thẳm của mình ra.......

_________End chap 17_______

Quên đi Tae Hyung sao?.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro