Chap 18: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau.........

"Carots, ngươi nói xem, tại sao tên đó cứ đi lại lại trong vườn như vậy?" Một cô gái tầm 20 tuổi đang mặc một bộ áo bảo hộ ngồi trên lan can lầu hai, vừa đung đưa chân vừa cắn hạt dưa, hỏi.

Kẻ có cái tên Carots kia đang đứng trên cành cây sồi lớn, nhìn theo ánh mắt của cô gái đến người con trai đang đi đi lại lại trong vườn kia, hai mắt ánh lên sự khó chịu.

"Hắn lại không nhớ thêm được gì cả, thích vận động chứ sao? Tiểu thư quan tâm điều gì?"

"Carots, đừng tưởng ta ưu ái ngươi nên muốn nói gì thì nói, bổn tiểu thư muốn hỏi thì hỏi. Lần này hắn lại nhớ thêm tí dữ kiện gì à?" Vị tiểu thư kia quay lưng lại, lộn ngược xuống, hai chân mắc vào lan can, tự đu đưa mình trong trạng thái lộn ngược.

"Irita tiểu thư cao cao tại thượng, tiểu nhân đâu dám mạo phạm?" Carots nhếch mép cười "Tên đó ấy hả, cũng là loại hiếm gặp đấy, thông qua màn tẩy não của bộ chỉ huy mà vẫn còn chút kí ức, nhưng thế nào cũng không nhớ ra nổi, thật đáng thương....chậc....chậc....."

"Vậy sao?" Irita trên mặt biểu hiện sự không hứng thú thực ra lại vô cùng hiếu kì.

"Carots, Irita tiểu thư, bà chủ ra lệnh triệu tập." Một người hầu tiến đến thông báo.

"Ta biết rồi, bảo với mama là ta sẽ đến ngay." Irita lộn trở lại, trước khi đi vào ngoái lại nhìn một chút rồi mới rời đi.

Carots gương mặt âm lãnh đi theo sau, rõ ràng cùng ánh nhìn kia của tiểu thư làm cho hơi tức giận.

Trong lúc đó ở phía vườn kia.......

Jungkook cứ đi một cách vô thức trong vườn, đầu óc trống rỗng.

Kí ức của cậu rõ ràng nhất là vào cái ngày này một tháng trước, cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường phẫu thuật. Nhưng rõ ràng là trước đó cậu có gặp phải một sự cố nào đó rất khủng khiếp. Theo lời kể lại rằng cậu đã gần như hoàn toàn mất hy vọng vào sự sống, mạch thậm chí còn đứt, tim cũng đã ngừng đập.

Vậy mà ngay lúc họ chuẩn bị đưa Jungkook đi, cậu lại mở mắt.......

Đó là phép màu của vị thần nào đó hoặc chính một tiếng gọi đã đánh thức tiềm thức cậu trước khi buông xuôi tất cả......

Jungkook đã hỏi rất nhiều lần về sự việc đó và chỉ nhận lại được những cái lắc đầu. Bà chủ, người duy nhất trả lời cậu lại bảo cậu tốt nhất không nên nhớ lại làm gì....

*Thình thịch, thình thịch " Tim của Jungkook đột ngột đập rất mạnh cứ như bị ai đó bóp nghẹt. 

Jungkook ngồi bệt xuống gốc cây gần đó, ôm lấy lồng ngực đang đau buốt của mình.

Căn bệnh của cậu lại tái phát rồi......

Gần đây cậu cứ mơ mãi về một giấc mơ, có ai đó gọi tên cậu, rất sợ hãi. Cậu không nhìn thấy mặt người gọi tên cậu, cậu mơ thấy đất dưới chân mình sụp đổ.

Giấc mơ cứ như vậy, lặp đi lặp lại báo cho cậu đó chính là một phần kí ức cậu bỏ quên.........

Móc một lọ thuốc từ trong ngực ra, Jungkook đổ ra một viên, nuốt xuống. Nhịp tim cũng ổn định trở lại. 

Mỗi lần nhớ lại được chút gì đó, tim của cậu còn đau đớn hơn cả não bộ, rất rất đau....

Jungkook không muốn gượng ép bản thân phải nhớ gì thêm nữa, gượng đứng dậy, đi khỏi, hôm nay bà chủ triệu tập cậu.

- Tầng cao nhất của tập đoàn VV -

"Tài liệu thế nào rồi?" Tae Hyung đang làm việc, bộ dạng rất chăm chú, hai đầu lông mày nhíu lại với nhau mỗi khi đến đoạn cần phải nhớ.

"Đã sẵn sàng rồi" Namjoon để ý biểu cảm của Tae Hyung "Cậu không sao đấy chứ?"

"Không sao, những thứ này tôi sẽ làm quen, dự án 10 năm không thể vì tôi mà mất trắng được." Tae Hyung ngửa người vào ghế, thở dài. 

""Kí ức của anh chưa hoàn toàn hồi phục, việc này tôi cũng có thể giúp......"

"Nam-Joon, tôi nói rồi, tôi sẽ làm quen, anh không cần bận tâm đến tôi đâu. Anh về được rồi." Tae Hyung xoay ghế lại, khuôn mặt ánh lên vẻ kiên quyết, nhắm nhẹ mắt lại.

"Được rồi, có việc gì nhớ gọi tôi." Namjoon lắc đầu, rời khỏi phòng.

Suga đang nghe lén ở cửa phòng, Namjoon bất chợt mở cửa khiến ai đó xém té ngã.

"Suga, anh tới đây làm gì?" Namjoon không lấy làm ngạc nhiên, gạt Suga ra, trực tiếp hỏi.

"Chỉ đến xem tình hình của Tae Hyung thôi, tên này cứng đầu thật đấy. Một tháng rồi còn gì? " Suga khẽ lắc đầu. 

"Dù sao cũng là cậu ấy quyết định, chúng ta nên tôn trọng cậu ấy."

"Mất trí nhớ ngắn hạn, Namjoon, Jin bảo Tae Hyung khi nào mới nhớ ra?" 

"Tôi không rõ. Jin nói có thể một hai tuần, cũng có thể là vài ba năm." Namjoon cân nhắc " Phần kí ức đau khổ con người thường lựa chọn quên đi, cậu ấy đã lựa chọn quên đi phần kí ức có Jungkook. "

"Jungkook không biết đã bị bắt đến nơi nào rồi, có kẻ bảo hôm đó nhìn thấy người của Royal, bị bắt đến làm vật thí nghiệm cho bọn cuồng khoa học đấy cũng nên. Đi đến đó cũng tốt thôi, ngay từ khi cậu ta đào tẩu đã thấy sẽ không mang lại gì tốt đẹp rồi.......hừ....." Suga đá đá vào tường. 

"Đừng đứng trước Tae Hyung nhắc đến cái tên đó nữa, chúng ta đã thống nhất không để Tae Hyung biết rồi." Namjoon âm trầm " Suga, Ho Seok đâu?"

"Hắn đang điều tra Phi Điểu, bên đó gần đây không có động tĩnh gì. Hôm Jungkook biến mất, Tae Hyung thì hấp hối, biểu cảm của cậu ta đáng sợ lắm, nói đi điều tra rồi biến mất tăm luôn."

"Ừm, tôi biết rồi, cậu đi làm việc của cậu đi, tập đoàn này là nguồn thu chủ yếu của Hắc Ám đấy, làm ăn cho cẩn thận dùm tôi."

"Được rồi. Đi kiếm ăn nào." Suga khoác vai Namjoon đi.

-Văn phòng ở đầu não Royal-

*Cộc, cộc, cộc* Tiếng gõ cửa vang lên....

"Vào đi"

Jungkook mở cửa bước vào. Bên trong đã có Irita và Carots ở đó. Bà chủ triệu tập tất cả bọn họ đến đây.

"Jungkook, cậu mau lại gần ta." Bà chủ của Royal có một gương mặt phúc hậu. Dù trên khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn nhưng những đường nét cho thấy thời trẻ bà từng là một thiếu nữ rất xinh đẹp.

Jungkook tiến lại gần bàn làm việc ngay bên cạnh bà.

Irita giả vờ rút cây đao bên hông ra lau, thực chất để nhìn trộm hình ảnh phản chiếu của Jungkook trên đó. Nhìn ở khoảng cách gần mới thấy được, Irita từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua người nào khuôn mặt đẹp đến vậy. Ánh mắt cô đã có chút dao động.

Carots tiến đến giật cây đao khỏi tay Irita

" Để tôi lau hộ cho, tiểu thư. "

"Này, Cà rốt, ngươi trả lại ta ngay." Irita có chút hụt hẫng vì bị nẫng tay trên.

""Người gọi ta là Cà rốt?" Cái này là biệt danh tiểu thư đặt cho Carots hồi nhỏ, cậu ta ghét nhất là cái tên này.

"Thì sao nào? Ta ra lệnh cho ngươi, 1...2....3" Irita bắt đầu chạy theo Carots.

"Irita, con còn không dừng lại." Bà ấy thốt lên bằng chất giọng khá đanh thép của mình, rồi quay sang Jungkook "Đừng để ý đến con bé, Jungkook, cậu ở đây có tốt không? "

"Nhờ có bà tôi mới sống đến ngày hôm nay, tôi thực sự rất biết ơn."

"Vậy à? Cũng đã 1 tháng rồi nhỉ?" Bà ấy chỉ gật đầu. "Jungkook, cậu giúp ta một việc được không? "

"Nếu nó nằm trong khả năng của tôi." Jungkook khẽ gật đầu." Tôi có thể hỏi bà một việc được không?"

"Được. "

"Trước đây tôi là ai?"

Nét mặt bà ta bắt đầu cứng lại, hai mi mắt cụp xuống: 

"Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Đó là khoảng thời gian khó khăn, nhớ lại chỉ khiến cậu thêm khó chịu thôi, tôi mong rằng cậu sẽ không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa." Bà chủ của Royal đứng dậy, quay đầu về phía Jungkook mà nói.

Jungkook cúi đầu xuống. Lại là câu trả lời này......

"Mama, rốt cục gọi bọn con đến đây làm gì?" Irita đã lấy lại được đao. Phía sau, Carots cau có xoa đầu của mình bị Irita đánh trúng.

"Jungkook, cậu có thể cùng con bé đến học viện Thủ Đô theo học không?" 

"Hả?" Tất cả đều không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Bà chủ, còn tôi thì sao?" Carots vội vã hỏi, ánh mắt nhìn Jungkook như muốn giết người. 

"Cậu cũng sẽ đi cùng con bé." Ngừng một chút "Jungkook, lời đề nghị này thế nào?"

"Tôi chỉ hơi bất ngờ, bà định cho tôi rèn luyện kĩ năng sao?" Jungkook khẽ cười đáp lại.

"Đúng vậy, có cậu đi cùng tôi sẽ yên tâm hơn về Irita." 

"Mama, con thực sự yêu mama chết đi được. " Irita kéo lấy tay bà ấy, làm nũng một chút. Ánh mắt len lén quan sát biểu cảm của Jungkook.

"Được rồi, con mau về chuẩn bị đi."

"Được ạ." Irita vội vã đi về phòng.

Jungkook không phản đối gì cũng quay về sắp xếp. 

Carots nhìn bà chủ, cất giọng "Nếu tôi không nhầm thì bà lại có kế hoạch gì đó đúng không?"

"Cậu rất thông minh, Carots. Trong căn phòng bí mật của học viện có bản đồ tôi cần, lấy nó cho tôi, còn nữa, nếu Jungkook có dấu hiệu thức tỉnh sức mạnh trong người cậu ấy thì......"

15' sau Carots mới ra khỏi văn phòng.....

Cậu ta dựa vào cửa, nắm trong tay một vật gì đó rồi đeo lên cổ. Ánh mắt có chút buồn bã.

"Xin lỗi, tiểu thư của tôi"

_________End Chap 18_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro