Chap 19: Meet you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tí tách, tí tách*

Jungkook đang đứng dưới vòi hoa sen, tận hưởng dòng nước ấm nóng đang chảy dọc từ mái tóc xuống tận gót chân.....

Hai mi tâm của Jungkook thanh thuần khép lại, lưu giữ những giọt nước to tròn lóng lánh. Cậu tắt vòi nước đi, tiến tới trước gương, vừa lau tóc vừa nhìn hình thể của chính mình trong gương. 

Rốt cục thì cậu là ai?

Nhìn xuống phía đùi của mình, Jungkook lấy tay khẽ chạm nhẹ lên vết sẹo nguệch ngoạc, cánh môi giương lên, tự giễu.

Tae......Hyung......

Cái tên này.....có ý nghĩa gì chứ?

Cậu không biết gì, không nhớ bất cứ thứ gì cả, ngay cả việc tại sao cậu lại có vết sẹo đó, cậu cũng không biết.

Tae Hyung, là một người nào đó rất quan trọng sao?

Jungkook lắc đầu, nước theo tóc bay tứ tung. Cái tên này khiến cậu cảm giác được có chút quen thuộc, chắc chắn là người mà cậu biết.

Nhưng là ai mới được? 

Quá nhiều câu hỏi, hiện tại thì không trả lời hết được, sau này có thể. 

Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, mặc một chiếc áo phông trắng tương đối giản dị, khoác balo đi ra khỏi phòng. 

"Jungkook, cậu chậm quá đấy, tôi chờ cả nửa tiếng rồi." Irita tựa đầu vào cửa sổ hành lang, mặt cơ hồ như đang rất mất kiên nhẫn.

"Xin lỗi, tôi không để ý thời gian. Xuất phát luôn sao?" 

"Cẩn thận đấy, tôi sẽ xử lý cậu nếu dám hành động kiểu đó lần nữa, tin tôi đi." Carots khinh khỉnh đe doạ.

"Carots, tôi nói cậu ấy phiền anh xen vào sao? Jungkook, chúng ta nên đi thôi, muộn rồi." Irita chạy đến kéo tay Jungkook, kéo đi.

"Tiểu thư, tôi....." Carots nhìn bóng dáng hai người, ánh mắt tăng thêm một tầng giá lạnh.
3 tiếng sau, Học viện Thủ Đô.......

Cái gọi là học viện Thủ Đô, chính là tổ chức mafia trá hình....

Ở đây nếu lọt vào là một con thỏ, khi bước ra sẽ trở thành sói. Tuy nhiên để vào được nơi này cũng không dễ dàng gì, phải trải qua đấu trường khốc liệt, tỷ lệ sống chết là 1:1000.  

Irita, Carots và Jungkook là trường hợp đặc cách, trực tiếp nhập học. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi các đấu trường sau này...

"Jungkook, cậu định học thể loại gì?" Irita hăng hái lôi kéo Jungkook đến quầy đăng kí." Ở đây có 4 khoa: Quyền cước, vũ khí, điện tử, độc dược."

Jungkook cúi xuống, nhặt huy hiệu đại diện cho các khoa đó lên ngắm nghía. 

"Tôi sẽ học khoa vũ khí vậy."

"Vậy được, tôi giống cậu." Irita hăng hái điền đơn giúp cậu, lẩm nhẩm một giai điệu vui vẻ.

Jungkook điền xong thì lặng lẽ tách ra, một mình đi quan sát ngôi trường. 

Thật ngạc nhiên là ngôi trường này toạ lạc bên trong lòng núi với kết cấu đá vững chắc, không gian rộng lớn. Nên dưới là một thác nước lớn đổ xuống, nước chảy xiết. 

Jungkook nhìn qua lan can xuống dòng thác, may là nơi này cũng không cao lắm, song, nguy hiểm luôn rình rập bất cứ lúc nào.

"Này, Jungkook, cậu đang nghĩ gì vậy?" Irita bất ngờ xuất hiện phía sau lưng cậu.

"À, không có gì? Irita, Carots đâu?"

"Tôi đuổi anh ấy đi rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Irita vò ống tay áo của mình, khuôn mặt lộ rõ ra căng thẳng. 

"Jungkook, tôi thích cậu, thực sự thích cậu mất rồi!" Irita nhắm chặt mắt lại, nói ra những điều này.

Jungkook bỗng chốc ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Irita.

"Irita, cái này.....cậu không đùa tôi đấy chứ? " Jungkook ngẩn người ra, không biết làm cái gì mới tốt.

"Tôi không đùa, thực sự, có lẽ nó đến quá nhanh, nhưng mà tôi biết bản thân mình cần gì. Cậu đó, Jungkook, là người đầu tiên tiên tôi chú ý tới đấy." Irita cúi đầu xuống " Cảm giác này là thích, phải không? "

Irita cảm thấy nói ra hết cảm xúc của mình mới là chân thực nhất, trực tiếp hỏi thẳng đối phương. 

"Xin lỗi, Irita, tôi không phải người đủ tốt để mà......" Jungkook lúng túng, cố tìm những lời tránh làm tổn thương Irita.

"Đừng nói nữa! Tôi hiểu mà, cậu cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, tôi cũng vậy......." Irita hai mắt ẩn chứa bi thương, miệng vẫn cười ngọt ngào. " Cậu nhất định phải cho tôi câu trả lời đó, biết không hả?"

"Tôi....." 

"Tôi sẽ chờ, chờ đến khi nào cậu chấp thuận....." Irita khẽ nói, quay lưng đi, bóng lưng cô độc.
Jungkook đứng yên tại chỗ, không biết nên làm gì.

Irita, cô ấy rất tốt, nhưng là......

Dường như trong trái tim cậu có sự hiện diện của ai đó, làm cậu không thể nào mà thoát ra được.....

"Tae - Hyung, liệu có phải con người này không? " Jungkook lẩm bẩm, hốc mắt không biết khi nào đã đỏ hoe.

Cảm xúc của con người thường đến từ những đau đớn trong kí ức......

Cậu cứ mơ mãi một giấc mơ, cậu điên cuồng đuổi theo một ai đó. Kể cả khi sắp chạm được vào rồi, người đó lại ngay lập tức tan biến như thể chưa từng tồn tại vậy.

Jungkook nhắm mắt lại.....

Những kí ức tựa như sương khói ấy liệu nhớ lại hay không mới tốt?

Từ phía sau cậu, Carots đã đứng ở đó từ lúc nào, khuôn mặt đăm chiêu. Bàn tay hắn khẽ mở ra, bên trong là viên tinh thể Jungkook đã trộm được từ biệt thự đêm đó.

Jungkook, tôi không muốn hại cậu, nhưng vì tiểu thư, vì tổ chức, sự tồn tại của cậu chính là tạo nghiệt......

Jungkook, hãy sống thật tốt ở kiếp sau đi....,,,

Carots lấy tay đẩy, Jungkook đã bay ra khỏi lan can, rơi xuống thác nước bên dưới....

Ọc....ọc....ọc.....

Chưa kịp kêu lên một tiếng, Jungkook đã theo dòng chảy của thác nước, rơi xuống vùng nước lạnh giá phía dưới. 

Nước tràn qua khoang miệng cậu, tràn vào tai, mắt khiến cậu không thể nào thở nổi. Dòng nước chảy xiết, cuốn cậu đi như cuốn một con búp bê. 

Không được rồi, cứ thế này thì cậu sẽ chết mất.......

Trong cậu có một khát vọng sống mãnh liệt, cậu không thể nào cứ như vậy mà chết đi được.....

Ai đó, ai đó làm ơn cứu với! Làm ơn!

Trong lúc đó, Tae Hyung đang cùng với Suga và Jin đi đến thành phố B.....

"Tae Hyung, Phi Điểu chặn ở cửa thành phố B rồi, chúng ta không thể qua đó chiến với chúng một trận sao?" Suga bực tức đi trước, đi sâu vào rừng. 

"Cậu than vãn hơi nhiều rồi đấy Suga, chúng ta là đi do thám, có mỗi ba người, chiến được với bọn chúng sao? Đi đường tắt thôi mà, đi bộ có thể khiến cậu giảm cân đấy!" Jin khẽ nhắc nhở, bộ dáng vẫn là khoan thai đi về phía trước. 

"Điều đó chỉ áp dụng được với cân nặng của anh thôi." Suga quay sang Tae Hyung" Cậu nói gì đi chứ?"

"....." Tae Hyung im lặng quan sát phía trước, khuôn mặt lộ ra sự băng lãnh.

Suga lắc đầu nhìn Tae Hyung, trao đổi ánh mắt với Jin

Cậu ta từ khi mất đi kí ức, đã lạnh lùng hơn trước rồi.

"Tae Hyung, nhìn xem, kia chẳng phải là người sao?" Jin chỉ tay về phía một thứ gì đó đang chìm nổi trên sông.

Tae Hyung đi qua phía đó, quả thực là có một cánh tay đang cố gắng vùng vẫy. Anh  dường như không quan tâm lắm, mắt chỉ liếc qua một phút chốc rồi rời đi. Suga và Jin cũng không biết nói gì hơn với tính khí của Tae Hyung, đành thấy chết không cứu, nhắm mắt đi qua.

Jungkook đang cố gắng trồi lên khỏi mặt nước nhưng đều thất bại. Nước không ngừng cuốn phăng cậu đi, nước quá lạnh đã rút cạn đi chút thể lực còn sót lại. 

Bất chợt, chân cậu bị va phải đá ngầm bên dưới. Cậu cảm giác được máu của mình đang tuôn ra, chân đau buốt không thể nào quẫy đạp nổi nữa. 

Chết.....cậu chết chắc rồi.....

Hai mắt Jungkook bắt đầu mờ đi, hai tay dừng việc vùng vẫy, hạ xuống. Cả thân hình cậu cứ để mặc vậy mà chìm xuống......

*Ùm* Mặt nước bên trên xao động mạnh......

Jungkook khẽ hé mắt, hình như có ai đó đang tiến về phía cậu......

Tốt quá, cậu được cứu rồi.....

Cậu thực sự sắp không thở được nữa rồi.....

_________End chap 19______
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro