Chap 20: Sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước chảy rất siết, nhanh chóng cuốn cậu đi.

Trong lúc khoảng cách sự sống và cái chết ở ngay trước mắt chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh thì có người đã tình nguyện chìa đôi tay của mình ra và cứu lấy cậu.....

Jungkook trong làn nước nhẹ nhàng mỉm cười, hai cánh môi đã sớm tái nhợt, yếu ớt.

Tae Hyung tìm thấy  Jungkook ở dưới đáy sông, bộ dạng sắp chết đến nơi. Anh cố bơi đến gần cậu, vòng tay qua eo cậu, nhấc lên.

Thật nặng, bởi vì cậu đã không còn chút sức lực nào nữa rồi.

Jungkook trong mơ màng khẽ mở mắt. Cậu nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc, rất quen, nhưng không tài nào nhớ ra được.

Nhưng

Tình cảnh này không cho phép cậu suy nghĩ nhiều đến vậy......

Cậu không thở được, cậu muốn sống, cậu không thở được, cậu muốn sống...........

Jungkook bất ngờ ôm ghì lấy Tae Hyung, hai cánh môi ngay lập tức áp sát vào môi Tae Hyung, tham lam húp lấy từng ngụm không khí trong khoang miệng anh.

Không còn cách nào khác cả, cậu không biết anh nhưng anh chẳng khác nào là dưỡng khí không thể thiếu được của cậu lúc này.

Hôn, mang theo một dòng điện chạy qua não cậu.

Lại phát tác nữa.........

Lại vào đúng lúc này.........

Jungkook nhẫn nhịn định buông Tae Hyung ra. Cơn đau đầu khiến đầu óc bị ngâm trong nước nãy giờ của cậu lại càng làm thêm choáng váng, mơ hồ.

Lý trí còn sót lại của Jungkook sắp không chịu nổi nữa......vẫn là thiếu dưỡng khí......

Ở lần hôn ban đầu, Tae Hyung đã vô cùng bất ngờ muốn đẩy cậu ra, không ngờ có người lợi dụng lúc anh cứu người như vậy. Nhưng khi cậu buông anh ra, cảm tưởng như cậu sắp chết đến nơi. Lúc ấy mới biết được cậu chỉ là bất đắc dĩ, vì có dưỡng khí mới sống được.

Chẳng phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Anh cho cậu.

Tae Hyung lại cúi xuống lần nữa, đem lưỡi cậy mở hàm răng cậu, tiến vào trong. Hai đôi môi quấn quít một chỗ không để nước có cơ hội lọt vào. Tae Hyung cố tình đẩy dưỡng khí còn sót lại của anh cho cậu.

Jungkook thèm muốn hít vào, cậu không thể để bản thân chết dễ dàng như vậy được.........

Tae Hyung buông cậu ra, một lần nữa nhấc eo cậu lên, vươn tay ra rẽ nước, mang cậu lên khỏi mặt nước.

Một phần dưỡng khí của anh không là không đủ, cậu ta cần nhiều hơn mới sống được.

Nước đã đem hai người bọn họ xuôi về hạ lưu. Ở đây nước chảy bớt xiết hơn. Tae Hyung đem theo Jungkook ngoi lên trên mặt nước.
Khuôn mặt Jungkook bây giờ đã trắng bệch không còn chút sức sống nào, người hoàn toàn dựa vào Tae Hyung.

"Cậu phải tỉnh táo, cậu phải sống để trả lời câu hỏi của tôi, cậu phải sống....." Tae Hyung liên tục nhắc nhở cậu.

Sống là thứ gì mà con người cứ nhất quyết phải dành bằng được đến thế?

Cậu rất muốn hỏi anh ta là ai? Anh ta muốn hỏi cậu điều gì? Tại sao anh ta lại cứu cậu?......

Jungkook rất muốn mở miệng nói, nhưng mệt mỏi quá rồi. Cậu chỉ cần biết, trong vòng tay của anh ta mang lại cho cậu cảm giác an toàn và rất quen thuộc.

Khi đã xác định được Jungkook vẫn còn chút tỉnh táo, Tae Hyung mới gắng sức đưa hai người họ vào bờ.
Nước không siết lắm nhưng bờ rất xa, băng qua được với một người trong lòng cũng rất khó khăn.

Trời bắt đầu có dấu hiệu ngả về chiều......

Tae Hyung và Jungkook nằm thẳng đơ trên bãi cỏ, thở hồng hộc. Cả hai đều ướt sũng nước từ đầu đến chân.
Jungkook nằm co ro lại vì lạnh, chân đã ngừng chảy máu hoặc đã xuất huyết quá nhiều nên mới ngừng chảy. Không thể ngoại trừ việc máu của cậu đã trôi hoàn toàn theo dòng nước rồi.

Tae Hyung nằm bên cạnh, thở những hơi dài nặng nhọc rồi ổn định trở lại.

Mặt trời đã nhuộm cây cỏ trở thành màu đỏ như màu máu, báo hiệu sự tàn lụi của một ngày.

Màn đêm đen sắp đến........

Tae Hyung bật dậy, lay lay Jungkook. Jungkook vì bị đau nên cau mày lại, càng co quắp hơn nữa.

"Mau lên, đêm sắp xuống rồi!"

Tae Hyung xốc người Jungkook lên, cõng cậu. Anh chuyên chú tìm đường đi ngược lên thượng lưu, phải băng qua một cánh rừng.

Lúc cõng cậu lên, trong đầu Tae Hyung vụt ra một đoạn kí ức. Không rõ lắm, ban đầu chỉ là những hình ảnh mờ nhạt, dần dần thì có rõ hơn một chút. Anh đã từng cõng cậu, cảm giác trên tay, trên lưng này thân thuộc đến vậy, không có lí nào ánh không nhận ra.

Anh đã từng quen cậu, từng cõng cậu......nhưng, khi nào?

Anh không nhớ, Jin bảo với anh rằng không nên nhớ lại sẽ có hại đến tâm lý. Nhưng anh nhớ lại được một chút rồi, về cậu ta, vậy phải làm thế nào?

Jungkook ở phía sau lưng anh cũng có cảm giác y hệt như vậy. Có điều cậu không thể nhớ rõ được anh là người như thế nào. Bộ não của cậu bây giờ chỉ là một tờ giấy trắng, hoạ chăng có cố nhớ cũng chẳng thể làm được gì.

Hai người họ đi được một đoạn rồi quyết định dừng lại nghỉ ngơi.

Tae Hyung đặt Jungkook xuống, tựa vào một gốc cây. Sau đó anh đi kiếm củi để chất thành một ngọn lửa trại thật lớn. Quần áo của họ cần được hong khô, đặc biệt là cho con người đang sống dở chết dở đằng kia. Lửa trại cũng sẽ khiến Suga và Jin tìm thấy anh dễ dàng hơn, bọn họ nhất định sẽ tìm ra anh và cậu sớm thôi.

Tae Hyung vận dụng khả năng sinh tồn của mình, làm bùng cháy lên ngọn lửa đúng theo ý muốn. Jungkook vẫn đang co ro, hai má đỏ bừng.

Tae Hyung tiến đến, cúi xuống, dùng trán mình nhích gần lại, cụng với trán của Jungkook. Anh đang ước lượng nhiệt độ bây giờ trong cơ thể cậu.

Vì khoảng cách khá gần nên gần như mũi của Tae Hyung đã chạm được vào cánh mũi của cậu. Jungkook vẫn cau có không chịu mở mắt.

"Cậu sốt rồi." Tae Hyung nói.

"Ưm....." Tiếng khàn khàn cất ra từ cổ họng Jungkook.

Tae Hyung đánh bạo đến, bắt đầu lột đồ của cậu ra. Jungkook mở mắt ra, khuôn mặt đã ửng đỏ vì sốt thì nay lại càng đỏ hơn.

"Anh định làm gì?"

"Cậu đang sốt cao đấy, không thể tiếp tục mặc quần áo ướt được, có thể mặc, nhưng phải hong khô đã." Tae Hyung cười cười nhìn bộ dạng của Jungkook.

"Được....được rồi ....để tôi tự làm." Jungkook chật vật bỏ áo phông của mình ra, cơ bụng và đường nét phía trên ngay lập tức được phơi bày.

Và thêm cả một chiếc vòng có viên tinh thể màu xanh saphia lấp lánh nữa.

"A......cái này từ đâu ra vậy?" Jungkook giờ mới để ý thấy nó, bật thốt lên kinh ngạc.

"Đây cũng là điều mà tôi muốn hỏi cậu đấy, cậu lấy vật này ở đâu ra?" Tae Hyung cảm thấy khó hiểu. Khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo có phần đanh lại.

Viên tinh thể này nằm trong kế hoạch 10 năm của Hắc Ám mà hiện giờ lại xuất hiện trong tay một người xa lạ. Chính vì nhìn thấy vật này mà anh mặc kệ tất thảy nhảy xuống sông cứu cậu. Bây giờ cả cậu cũng không biết là sao?

"Tôi lặp lại lần nữa, cậu lấy vật này ở đâu ra?"

"Tôi.......tôi không biết, tôi bị người khác đẩy xuống đồng thác, trước lúc đó thì không có vật này." Jungkook ngắc ngứ nói ra một cách yếu ớt.

"Ai đã đẩy cậu?"

"Tôi cũng không rõ nữa...."
Jungkook nói nhỏ lại.

Tốt thật, lãng phí thời gian cứu một kẻ sắp chết đuối chỉ để nhận lại câu trả lời rằng cậu ta không biết.

Tae Hyung không nói gì nữa, sự bực bội nói ra chỉ càng khiến anh thêm căng thẳng. Anh đưa tay ra tính giúp cậu kéo nốt chiếc quần đó xuống. "Để tôi làm." Jungkook hốt hoảng chặn tay Tae Hyung lại.

"Sao? Sợ tôi nhìn thấy sao?" Tae Hyung châm chọc cậu.

"Không, không phải, tôi tự làm được. " Lý do thực sự khiến cậu phản ứng dữ dội như vậy không phải là sợ anh nhìn thấy 'cái đó' mà là sợ anh phát hiện ra cái tên được khắc nguệch ngoạc trên đùi cậu. Đó chính là điều khiến cậu cảm thấy tồi tệ.

"Không được đâu, tôi giúp cậu." Nhìn thấy sự hốt hoảng trong mắt Jungkook, Tae Hyung đã phần nào đoán ra được cậu có điều giấu anh.

"A....đừng....."

*Roẹt* Tiếng vải rách.........
___________ End chap 20 _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro