Chap 21: Kim Tae Hyung của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé các tình yêu <3 ^^)
----------------------------------

"A" Jungkook giật mình hét lên.

Chiếc quần của cậu bị một phen giành giật lôi kéo đã bị rách ra, lộ nguyên một mảng da thịt trắng nõn cùng cơ đùi săn chắc.

Cậu có mặc quần trong, cậu tất nhiên thấy không ngại.

Nhưng

Khuôn mặt lúc này của Tae Hyung trở nên thật đáng sợ.......

"T...a...e....Hyu...ng...." Tae Hyung đã nhìn thấy dòng chữ đó, anh cố gắng nhận ra mặt chữ từ các kí tự nguệch ngoạc.

"Không, không được đọc...." Jungkook hốt hoảng lấy mảnh vải còn sót lại để che đậy nhưng đã quá muộn.

"Này, nhóc, tên của tôi, cậu....." Tae Hyung ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp xoáy thẳng vào mắt Jungkook.

"Tôi....không....tôi không biết....anh...." Jungkook cố gắng phản kháng bằng mấy cái lắc đầu yếu ớt.

Tae Hyung cầm lấy hai tay Jungkook bẻ ra sau, tay còn lại nâng cằm của cậu lên, hung dữ nói:

"Cậu nói dối."

"Tôi, thực sự không biết thật mà" Jungkook dãy dụa vô ích.
Tae Hyung càng ép chặt hơn, đẩy cậu ép sát thân cây thô ráp phía sau, chỉ cho phép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tại sao lại khắc tên tôi lên đùi cậu? Tại sao lại có trong tay 'vật đó'? Cậu tiếp cận tôi là có mục đích gì? Nói."

Cậu là ai? Cậu biết tôi phải không?

Những câu này anh còn chưa kịp nói ra.....

"Tôi không biết, không biết gì cả. Vết sẹo này tôi hoàn toàn không biết tại sao lại xuất hiện nữa. Mọi thứ tôi đều không nhớ, không nhớ gì cả. Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi!?" Jungkook gần như nức nở nói ra, cổ họng nghẹn lại một hồi.

Tae Hyung kinh ngạc nhưng vẫn không chịu từ bỏ, anh tiếp tục truy vấn:

"Cậu mất trí nhớ?"

Jungkook yếu ớt gật đầu, cằm và cổ tay đã bị ai đó bóp đến đỏ ửng.

"Khi nào?"

"Kí ức đầu tiên chỉ bắt đầu vào 1 tháng trước."

Chẳng nhẽ lại cùng với khoảng thời gian anh mất trí nhớ!? Sao lại có thể trùng hợp đến vậy?

Tae Hyung buông Jungkook ra, ngồi bệt xuống, nhìn chằm chằm vào cậu.

Jungkook cúi đầu xuống, tay buông lỏng, thở hắt ra, tựa đầu vào gốc cây và nhắm nghiền mắt vào.

Ngọn lửa bên cạnh bỗng cháy bùng lên những đốm lửa nhỏ, ánh lửa ánh lên khuôn mặt trầm ngâm của họ thành một khung cảnh hết sức khó xử.

~ Tôi nhớ em, nhớ em muốn chết đi được ~

~Mùa đông quá rồi mùa xuân ấm áp sẽ lại đến~

~Cho đến khi nào, cho đến khi nào ~

~Tôi mới gặp lại được em, được nhìn thấy hình bóng em? ~

Jungkook lẩm bẩm những lời bài hát trong miệng, dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Cậu nhớ ra rồi, nhớ ra hết tất cả rồi.....

Ngay từ lúc gặp được anh, cậu đã hồi phục được kí ức này rồi....

Ngay cái khoảnh khắc anh hôn cậu, một đoạn kí ức đã xẹt qua đầu, hình ảnh cuối cùng ở biệt thự hôm đó.......

Cậu thấy, anh ở đó, Tae Hyung của cậu ở đó.

Không đúng, anh vẫn luôn ở đó, sâu thẳm trong tâm trí của cậu.....

Jungkook sợ rằng, cậu sợ rằng sẽ nhận nhầm người, bởi Tae Hyung trong kí ức của cậu đã chết thật rồi.

Cậu không nói ra, bởi người trước mặt này rõ ràng không nhận ra cậu.....

"Cậu tên gì?"

Anh ấy, Kim Tae Hyung vừa hỏi tên cậu.....

Jungkook à, nghe thấy không? Anh ấy không nhận ra mày....

"Jeon- Jung- Kook" Jungkook khẽ thốt lên từng chữ bằng giọng khàn khàn của mình.

Tae Hyung kinh ngạc, cái tên này....

Anh lại gần cậu, nhìn vào khuôn mặt của cậu, ghi nhớ từng đường nét một.

"Tae Hyung....." Một tiếng hét in sâu vào kí ức của anh hiện lên, có ai đó gọi tên anh, ẩn chứa sợ hãi và kinh hoàng.

Tae Hyung nén lại mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu, đè nén, hỏi:

"Sao cậu lại khóc?"

Jungkook khẽ mở đôi mắt của mình ra, một đôi mắt vô hồn và tuyệt vọng đến cùng cực.

"Tại sao ư? Bởi vì tôi nhớ ra rồi, Tae Hyung, anh có thể không nhớ, nhưng là tôi đã nhớ ra rồi, anh là....." Jungkook bi phẫn nhìn Tae Hyung.

Khuôn mặt này, lâu lắm rồi, tựa như vừa trải qua ngàn năm vậy. Thức tỉnh rồi, tại sao anh vẫn chưa nhận ra vậy!?

Jungkook bắt đầu cảm thấy đất trời đang đảo lộn, lâng lâng như trên mây vậy.

Thực sự mệt mỏi quá.....

"Jungkook? Jungkook, cậu tỉnh lại, mau tỉnh lại...." Tae Hyung mắt thấy Jungkook chưa kịp nói hết đã lịm đi liền ngay lập tức lay lay cậu." Jungkook, cậu mau tỉnh dậy cho tôi." Cậu còn chưa nói cho anh biết cậu đã nhớ ra được những gì cơ mà?

Tae Hyung thử đặt tay lên trán Jungkook, nóng như lửa đốt vậy.

Anh bế cậu lên, đặt nằm lên bãi đất trống bên cạnh đống lửa, lột nốt chỗ quần áo sũng nước của cậu ra, để lại mỗi quần trong. Tae Hyung cũng bỏ hết quần áo ướt của mình ra, nếu để lâu chắc anh cũng sẽ ốm giống cậu mất.

Jungkook không còn gì để che chắn người, run lên từng đợt. Tae Hyung nằm xuống bên cạnh cậu, ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của cậu, cằm tựa lên đầu của cậu, đẩy khuôn mặt ửng hồng vì lạnh và sốt của cậu vào lồng ngực cứng cáp của mình.

"Cậu, mà không, chúng ta, nhất định phải sống sốt. Nhất định. " Tae Hyung ôm càng chặt hơn. "Đợi, Jungkook, tôi đợi đến khi cậu tỉnh lại, nói cho tôi nghe cậu đã nhớ được những gì. Với cả, tôi cũng thực sự muốn biết."

Những câu cuối cùng với hơi thở nặng nhọc của Tae Hyung đi vào giấc ngủ.

Jungkook, cậu nghe thấy không? Nhất định phải sống đấy......

Trong đêm tối, ánh lửa bập bùng cháy lên một thứ gọi là niềm hy vọng nhỏ nhoi. Niềm hy vọng được sống, hơn hết là hy vọng để người khác được sống.

Thân hình lạnh lẽo của Tae Hyung dung hoà thứ nhiệt độ ấm nóng bên trong Jungkook, làm cả hai đều cảm thấy khoan khoái. Jungkook cậu lắng nghe tiếng trái tim đang đập rộn ràng của Tae Hyung mà chìm vào giấc ngủ.

Một bóng đen xuất hiện đằng sau cây đại thụ nhìn thấy cảnh đó, khoé môi khẽ nhếch lên khinh bỉ.

Mặt trời sắp lên, đất trời mịt mờ sương.....

"Suga, mau qua đó, kia là Tae Hyung phải không?" Jin đang đi thì phát hiện ra thứ gì đó.

Suga và Jin thực sự đã tìm ra được Tae Hyung. Họ nhanh chóng đánh thức anh.

"Tae Hyung, mau thức dậy, chúng tôi đây!" Jin lay tỉnh Tae Hyung.

Tae Hyung từ trong mộng hồi tỉnh lại. Anh ngồi dậy, lắc đầu thoát khỏi cơn đau đớn, nhìn xung quanh.

"Người đâu?"

"Người nào? Chúng tôi chỉ thấy có anh ở đây." Cả hai đều không hiểu.

Tae Hyung ngay lập tức nhận ra được tình hình, xung quanh anh chẳng còn tí dấu vết nào chứng minh rằng Jungkook đã ở đây cả, mảnh quần áo cũng đã bị lấy đi. Tae Hyung vội vàng lục lọi túi áo của mình, 'vật đó' bị anh lấy xuống vẫn còn, vẫn chưa bị phát hiện.

"A, người đó có phải cái người mà cậu nhảy xuống cứu không?" Jin thấy vẻ khinh ngạc cùng luống cuống của Tae Hyung liền nói.

"Vậy cậu ta đâu?" Suga cũng nhận ra điều gì đó khác thường.

"Rất có thể bị bắt trở lại rồi." Tae Hyung trầm ngâm, mặc lại quần áo. "Về Hắc Ám, đi, giúp tôi tìm ra cậu ta."

"Nhưng tìm ai mới được? "

"Jeon Jungkook. " Tae Hyung cười khẩy, đoạn bước xuống canô bọn họ dùng để tìm cậu lúc nãy, sắc mặt nghiêm túc lạ thường.

Suga và Jin bước theo sau á khẩu, bốn mắt nhìn nhau khó tin, rồi lại hướng ánh mắt ấy về phía Tae Hyung.

Tại sao Tae Hyung lại nhớ ra được cậu ta rồi?

Chiếc canô theo dòng nước, đưa Tae Hyung quay trở lại Hắc Ám.....

- Lúc đó ở tổng hành dinh Royal -

"Carots, cậu thật to gan, dám nhúng tay vào chuyện của tôi, nếu đứa trẻ đó quả thực có mệnh hệ gì. Không nể mặt cha cậu thì nhất định cho cậu vạn tiễn xuyên tim."

"Bà đã đi quá xa so với kế hoạch ban đầu của chúng ta, bà phản bội, lợi dụng Irita như cờ thí mạng. Ren, bà có còn là người nữa không? Đến con gái mình cũng không buông tha!!" Carots gầm lên, nếu không phải bà ta là đầu não, là mẹ của Irita thì cậu đã sớm nhào đến mà bóp chết bà ta từ lâu rồi.

"Để thắng được cả bàn cờ thì hy sinh quân tốt cũng đáng." Ren ngồi trên ghế, thâm trầm nhìn Carots " Đừng quên là cha cậu cũng có phần trong kế hoạch này."

"Nhưng tôi không liên quan, Ren, dã tâm của bà quá lớn, sẽ nhanh chóng bị huỷ diệt thôi." Carots gằn giọng, quay người rời đi.

"Chẳng phải cậu nói Hắc Ám đang giữ 'vật đó' hay sao? Lấy nó về cho tôi. Như vậy thì Irita, con bé sẽ an toàn biết mấy." Ren cười.

"Bà không xứng đáng làm mẹ cô ấy!" Carots đi ra nhanh chóng, sập cửa lại.

Trên môi Ren là một nụ cười ẩn ý vẫn còn đọng lại.......

- Hắc Ám -

Tae Hyung bắt đầu lật tung mọi ngõ ngách trong phòng khám của Jin lên, không bỏ sót một chỗ nào.

Jin núp đằng sau lưng Namjoon, không giám nhìn nữa.....

"Đây rồi." Tae Hyung rút từ xấp bệnh án ở dưới cái hòm của Jin lên, giở ra.

"Jeon Jungkook, các người che dấu tôi tốt lắm." Tae Hyung quay lại, nụ cười có chút đáng sợ cùng áp bức vô hình.

"Tae Hyung, chuyện đó....." Jin lo lắng bào chữa.

"Là chúng tôi muốn tốt cho cậu." Namjoon lên tiếng.

"Tôi biết, nhưng thay vì quên đi, tôi muốn lôi lại để xem cho rõ. Các người không cần trả lời Jeon Jungkook là ai, tôi sẽ tìm bằng được cậu ta." Tae Hyung cười, lại là nụ cười hoang dại đó.....

Đầu tiên, phải đi Royal một chuyến rồi......

________ End chap 21_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro