Chap 22: Sức mạnh trỗi dậy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía tây ánh lên ánh hoàng hôn đỏ rực, chiếu rọi tổng hành dinh đến từng ngõ ngách. Tất cả đều tràn ngập ánh sáng rực rỡ. 

Ở một căn hầm dưới lòng đất, nơi mà không một tia sáng nào có thể lọt vào, có một phòng thí nghiệm quân sự. 

Jungkook nằm thật bình yên trên giường. Dường như không một điều gì có thể thanh thản và bình yên hơn thế. Đôi môi của cậu tái nhợt, nhưng lại thoáng mỉm cười hạnh phúc. 

Giấc mơ cậu thường mơ, vẫn là tiếng gọi ấy, tiếng gọi từ tận sâu trong tiềm thức.....

Giờ đẩy khuôn mặt trong giấc mơ đã không còn mờ nhạt nữa mà hết sức rõ ràng. Kim Tae Hyung, hình ảnh của anh đã quay lại với cậu, vẫn đẹp đẽ và tạo cảm giác an toàn đến vậy.........

Cậu, hạnh phúc vì điều đó........

- Lúc đó ở khuôn viên phía sau tổng hành dinh -

"Irita, cô ở đâu? Irita~!!!!" Tiếng gọi chứa đựng sự mất kiên nhẫn không hề nhẹ.

Carots hết nhìn đồng hồ lại ngó nghiêng khắp nơi bằng một khuôn mặt lo lắng. Từ phía sau, bà quản gia đang hớt hải chạy lại thông báo:

"Cậu Carots, ở đằng kia không có tiểu thư." Trên gương mặt của bà thể hiện rất rõ sự lo lắng của mình. 

Khuôn mặt của Carots liền đanh lại, khẽ nhăn mày, hắn vò nát gấu áo. Cậu khẽ lẩm bẩm :

"Thật sự vẫn là một đứa con nít mà."

Carots biết rằng, nếu tiểu thư ở đây sẽ thẳng tay cốc đầu cậu rồi mau chóng phản bác lại ngay. Vị tiểu thư này rất tuỳ ý, có lòng tự trọng cao thế nhưng tính tình lại rất trẻ con. Vừa rồi lại lẩn vào một xó xỉnh nào đó rồi bắt hắn đi tìm cô đây mà.

Nhưng hắn lại yêu tiểu thư, lại có thứ tình cảm đáng nhẽ bị cấm này. Lớn lên cùng tiểu thư từ nhỏ, hắn ít nhiều nắm rõ được nơi mà cô sẽ trốn.

"Lại đến đó rồi, đồ ngốc này!" Carots nhẹ nhàng trách móc rồi hướng biệt thự đi tới.

- 10 phút trước, văn phòng của Ren -

Irita quả thực đến trốn ở nơi này, cô đi loanh quanh khắp văn phòng. Đôi khi sẽ thông qua cửa kính nhìn xuống cười cợt trước vẻ mặt ngơ ngác của Carots. Đôi khi sẽ vắt chân đung đưa mà nghịch ngợm kính thiên văn bên cạnh.

Irita đã nghĩ rằng, không một ai có thể tìm thấy cô......cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang dội lại, rõ ràng là hướng đến đây.

Irita vội vã tìm chỗ ẩn nấp, cô chui vào tủ quần áo và cố nghe ngóng tình hình bên ngoài. 

*Cộp, cộp, cộp* Tiếng chân mỗi lúc một gần, có thể đoán ra được có một nhóm người đang tiến đến.....

Ren dẫn đầu những quan chức của đầu não Royal tiến vào phòng. Cửa phòng ngay lập tức được đóng lại như muốn giấu kín một việc nào đó.

"Mama đây mà." Irita cười mỉm, toan đẩy cửa tủ bước ra.

"Hắc Ám đang ầm thầm tiếp cận bờ Tây của Royal, hành động của chúng hình như là muốn đoạt đi át chủ bài trong tay chúng ta, Jeon Jungkook....." Những từ ngữ sau đấy đã khiến Irita dừng hành động lộ diện của mình lại.

Có một sự sợ hãi bỗng chốc bao trùm lấy toàn thân Irita, cô khẽ hé mắt qua khe tủ để nhìn tình cảnh bên ngoài, tay phải đưa lên tự bịt miệng lại tránh bị phát hiện ra hơi thở, lặng lẽ nghe những điều xảy ra tiếp theo.

James, cha của Carots, cũng chính là cánh tay phải của Royal tiến lên phía trước. Từ trước đến nay quả thật Irita chưa từng được chứng kiến vẻ mặt đáng sợ này của mama. Bà nhìn thẳng vào chiếc tủ, nơi Irita đang trốn bằng một ánh mắt lạnh lẽo khiến cô ba lần bảy lượt run sợ mà suýt chút nữa bước ra.

Ren nhìn một lúc rồi lại rời mắt đi nơi khác, bàn tiếp việc còn dang dở. 

"Tae Hyung, tên đó đã hồi phục sau chấn thương, ta e rằng đây thực sự sẽ là một cuộc chiến khốc liệt đây. So về lực lượng, chúng ta không thể địch lại chúng...." James khẽ nói.

"James, chúng ta vẫn còn cơ hội, chúng ta phải đến được tháp thiêng trước khi chúng đến, khởi động nguồn sức mạnh nguyên thuỷ vĩnh cửu kia rồi sức mạnh đó sẽ khiến Royal trở thành bá chủ, lúc đó hắn có đuổi kịp hay không thì cũng sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này....ha....ha...ha..." Ren cười một đầy sảng khoái, những nét hiền hậu trên khuôn mặt bà biến mất chẳng thấy đâu, thay vào đó là khuôn mặt dữ tợn đến đáng sợ. 

"Nhưng 'vật đó' vẫn nằm trong tay Hắc Ám, thiếu nó ta không thể khởi động được ngọn tháp."

"James, ông sẽ dẫn một đội quân đi lấy nó về, tôi sẽ đến ngọn tháp trước, dụ nguồn năng lượng bên trong cơ thể thằng nhóc đó bộc phát để ngọn tháp rút cạn chúng, sau đó khi ông đến, việc chúng ta cần làm là đặt 'vật đó' vào bên trong ngọn tháp năng lượng, chỉ cần đến đó và hưởng thụ thành quả mà thôi." 

*Hít* Irita khẽ rít vào một hơi, trái tim trong lồng ngực cô đập loạn xạ. 

Đây là thứ âm mưu to lớn mà cô chưa từng được biết đến. Cả bộ mặt mà bà mẹ hiền hậu kia chưa từng thể hiện ra trước mặt cô lấy một lần. Hôm nay, cô đã được chứng kiến tất cả........

"Jungkook, tên nhóc đó thì thế nào! " James hỏi.

"Nó sẽ bị hút cạn sinh lực chỉ trong vòng vài phút, lúc đó thì chỉ còn là một cái xác không hồn thôi." Ren quay ghế lại, hơi đăm chiêu, nói tiếp: "Để Irita ở lại, con bé bây giờ đã hết giá trị sử dụng rồi, để nó tự sinh tự diệt đi." 

Những câu cuối cùng khiến cho trái tim Irita như bị bóp nghẹt, cô ngay lập tức bịt miệng của mình lại, nước mắt trào ra. Irita không nhìn nữa, cũng không dám nhìn. Coi tựa vào góc tủ, người rung lên theo từng cơn nấc.

Thì ra từ trước đến giờ không một ai đối xử thật tâm với cô, họ chỉ coi cô như một con rối, một vật thí nghiệm.........

Người đàn bà này không phải mẹ cô, nhất định không phải......

" Hành động ngay bây giờ, James, đi triệu tập binh đi." 

"Được, Ren."

Tất cả đều rời đi. Ren quay lại nhìn một chút, hướng ánh nhìn nghi hoặc về phía tủ một chút rồi vội vã rời đi.

Irita vùi mặt vào hai tay mình, nước mắt không ngừng chảy ra

Tất cả, kết thúc, kết thúc thật rồi.....

Sau khi đoàn người rời khỏi văn phòng, Carots mới vừa bước đến, hắn bước vào phòng, tìm kiếm. Hồi nhỏ, cứ mỗi lần chơi trốn tìm, Irita lại trốn vào văn phòng của Ren, để rồi khi hắn tìm thấy cô, Irita lại ngốc nghếch hỏi hắn tại sao lại tìm đươc. Carots tìm kiếm một hồi không thấy Irita, định sang phòng khác thì nghe thấy tiếng động phát ra từ trong tủ.

" Đây rồi, Irita tiểu thư của tôi." Carots mở cửa tủ, định đón chào Irita với một ánh nhìn vô cùng sủng nịnh.

Irita nhào đến, ôm chặt lấy người Carots, vùi mặt vào lồng ngực Carots mà nức nở. Carots từ ngạc nhiên chuyển sang ân cần, đem cô ôm chặt vào lòng, lấy tay khẽ vỗ về .

"Irita, cô sao vậy?"

"Carots, mau đưa tôi đi khỏi đây, cậu nhất định phải cứu Jungkook, tôi xin cậu đấy." Irita rời khỏi vòng tay Carots, ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn.

"Đã có chuyện gì?" Carots không hiểu sao khi nghe thấy hai chữ " Jungkook" lại thấy khó chịu như vậy, nhưng trước hết phải lo cho cô ngốc trước mặt đã.

"Không thể giải thích được, Carots, chúng ta nhất định phải cứu lấy Jungkook, Jungkook cậu ấy........"

"Được rồi, bình tĩnh lại, tôi sẽ cứu cậu ta, cô bình tĩnh lại trước đã." Carots lại tiếp tục vỗ về cô.

Trong lòng hắn, bây giờ chỉ có đau đớn cùng thất vọng......

Irita, cậu yêu hắn đến mức cả cái mạng cậu cũng không cần nữa hay sao?

Nhưng tình yêu quá lớn lao đã dẫn Carots đến một quyết định điên rồ, cậu chấp nhận hy sinh vì người cậu yêu thương, để cứu lấy người cô ấy yêu, để cô ấy được hạnh phúc....

Yêu là phải để người mình yêu hạnh phúc, không phải sao?

"Nhưng Irita, hứa với tôi, nếu tôi cứu cậu ta, cô phải rời xa cậu ta, càng xa càng tốt, được không?" Carots đưa ra điều kiện.

"Tôi.........được, chỉ cần cậu ấy còn sống, tôi, cái gì cũng bằng lòng." Ánh mắt Irita thoáng qua chút hoảng loạn nhưng sau đó chấn tĩnh đến lạ kì.

"Vậy được, tôi sẽ cứu cậu ta." Carots cắn chặt môi, nén lại đau khổ trong lòng, cùng với Irita đến nơi nhốt Jungkook.

- Phía bờ đông Royal -

"Suga, không kích ổn chứ!" Tae Hyung đang leo lên một bức tường phía bờ Đông , thông qua bộ đàm chỉ đạo Suga phía bờ Tây.

"Tất cả chỉ chờ lệnh của cậu." Suga tự tin nhếch một bên khoé môi, nhìn tình thế trước mặt.

"Tốt" Tae Hyung tiếp tục leo lên, thâm nhập bí mật thành công Royal.

Hãy cứ để bọn chúng nghĩ rằng anh sẽ đánh vào bờ Tây đi.......

"Tôi sẽ đến chỗ ngọn tháp, cậu cứ đánh lạc hướng chúng cho tôi." Tae Hyung đang nhảy từ mái nhà này sang mái nhà kia, dùng tốc độ nhanh nhất để đi tới ngọn tháp.

- Tầng hầm dưới đất -

Jungkook vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ dài, phát hiện tay chân mình bị khoá lại bởi những sợi xích sắt khổng lồ, kể cả cho cả chục tấn đập xuống chắc cũng không ăn thua gì.

* Cộp, cộp, cộp* Tiếng giày vang vọng càng lúc càng gần......

_______________________ End chap 22 ___________________________

Liệu mọi thứ liệu có kịp thời? Đón xem chap tiếp nhe!

(Xin lỗi các mem vì up lâu thế này, tại dạo này au nhiều việc quá, chap tiếp 2 ngày nữa có nha!)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro