Chap 23: Sức mạnh trỗi dậy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thu mình lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Tiếng bước chân rền rã ngày một gần như tiếng gọi của tử thần vậy........

*Cộp, cộp, cộp* Tiếng bước chân có vẻ vội vã.....

"Ai đó?" Jungkook đánh bạo mở miệng.

Cánh cửa trước mặt Jungkook từ từ mở ra, một khuôn mặt quen thuộc chứa đầy lo lắng cẩn thận ngó vào.

Là Irita.........

"Irita, cô....." Jungkook suýt thì ngạc nhiên đến bật thốt lên.

*Suỵt* Irita đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng. Cô tiến đến, lấy một chiếc chìa khoá ra, cẩn thận mở khoá cho cậu tránh gây ra tiếng động.

"Irita, có chuyện gì xảy ra vậy? Một mình cô tới cứu tôi sao? Tae Hyung, cô biết anh ấy không? Anh ấy có sao không?........." Jungkook bắt đầu hỏi dồn dập. Cậu muốn chắc chắn rằng Tae Hyung không vì cậu mà bị bắt.

Jungkook nói rất nhỏ, nhưng từng lời từng chữ như gặm nhấm tâm can Irita.

Trái tim của cô dành cho cậu ấy, nhưng trái tim của cậu ấy lại thuộc về một người khác, làm sao có thể không đau lòng đây?

Irita cúi gằm mặt xuống, lúi húi gỡ những mối xích dài loằng ngoằng trên cơ thể cậu, nhẹ nói:

"Carots đang canh ở phía ngoài, còn....Tae Hyung.....tôi không biết người đó." Irita cắn cắn môi lộ rõ vẻ lo lắng.

Là nói dối đấy, làm sao cô có thể không biết cả tên của thủ lĩnh Hắc Ám phe đối đầu cơ chứ? Cô không nói, thực chất là sợ phải nói ra, thì ra người trong lòng Jungkook bấy lâu nay lại chính là Tae Hyung.

Ha, số phận thật là biết trêu ngươi! Lời tỏ tình mà cô phải mất bao nhiêu can đảm mới thốt ra được giờ trong lòng cậu ấy chẳng là gì cả......

Irita gỡ xong sợi dây xích cuối cùng, vẫn cúi gằm xuống. Cô không biết phải đối mặt với Jungkook như thế nào nữa.

Jungkook ngay từ đầu đã tin tưởng Irita. Cả người cậu mềm nhũn, không còn muốn nghĩ tới điều gì nữa.

Nếu Tae Hyung thực sự bị bắt thật......

Cậu quả thực không muốn tưởng tượng ra cảnh đó nữa........

Ở cửa có tiếng gõ báo hiệu của Carots.

"Jungkook, hãy mau trốn thoát khỏi đây đi, người của mẹ tôi sắp tới đây rồi. Mau chạy đi." Irita nhìn thấy bộ dạng vô hồn của cậu bèn nắm lấy tay cậu mà lắc thật mạnh, nước mắt đau đớn chảy ra.

Jungkook ngỡ ngàng nhìn cô, không nghĩ được điều gì nữa rồi.........

"Irita, giục cậu ta nhanh lên, Ren đang tiến đến đây." Carots bên ngoài cửa nói vọng vào.

"Jungkook, đi mau!!" Irita chính xác là lôi cậu xuống khỏi chiếc giường, vội vàng đẩy cậu tiến vào sâu bên trong căn phòng. Ở nơi đó có một cơ quan mở ra một đường ống thông xuống dưới.

"Irita, còn cô thì sao?" Jungkook ngồi vào đường ống, lo lắng hỏi Irita.

"Tôi không sao. Irita tôi tuyên bố, từ giờ không cần Jungkook cậu nữa, cậu đi đi, đi tìm người mà cậu trân trọng đi." Irita nở nụ cười kiêu hãnh, ánh mắt còn vương những giọt lệ lóng lánh mà lại rạng rỡ đến lạ thường.

Jungkook ngẩn người ra vì cảnh tượng đó, rồi bất giác nhoẻn miệng cười :

"Tôi hiểu rồi. Irita, cảm ơn cô."

"Không, tôi nên cảm ơn cậu mới đúng, vì cậu tôi mới biết được tình cảm là thứ đáng trân trọng đến nhường nào! Jungkook à, đi đi!" Irita vẫn cười nhưng mắt hơi cụp xuống, cô nhẹ đẩy Jungkook xuống đường ống.

Jungkook, tạm biệt!

"Irita, cẩn thận!!!"

Khoảnh khắc Jungkook vừa biến mất trong đường ống, một viên đạn lập tức xuyên qua bụng Irita, Carots hét lên một tiếng.

Irita ngã xuống, máu từ bụng cô ngay lập tức bắn ra, hắt lên khuôn mặt đầy bi thương kia.

"Khônggggg!!!!!" Carots ngay lập tức lao đến, hét lên, nâng cô dậy, ôm chặt vào lòng "Không, không thể được, Irita,cô không thể chết được, không, không....."

Ren tay cầm cây súng, hạ xuống, hai chân mày nhăn lại. Hiển nhiên bà đã bắn trượt mục tiêu rồi.

James nhìn con trai mình quỳ xuống như vậy làm ông có chút khó chịu, nhiều hơn là cảm giác bẽ mặt. Rõ ràng đó là đứa con gái mà Ren bỏ rơi, vậy mà con trai ông vẫn còn quấn quýt lấy nó.

"Đi, không được chậm chễ, không thể để thằng nhóc thoát được. Ông đi cùng ta, bên bờ Tây giao cho Jun xử lý đi." Ren dường như đứng trước cảnh đó vẫn không cảm thấy chút đau lòng nào. Bà lạnh lùng bước qua, tiến tới hành lang.

James cũng đi theo, còn nhìn lại một chút rồi thất vọng lắc đầu. Hai người sử dụng thang máy khẩn cấp để đi xuống, nhanh chóng bắt lại Jungkook.

Ở phía bên này......

"Irita, cô vẫn nghe thấy tôi đấy chứ, hãy nói gì đi, làm ơn." Carots đau đớn ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Irita.

"Đừng...đừng....sợ.....tôi sẽ không sao...không sao đâu..." Irita nói ra những lời đứt quãng, bàn tay dính máu khẽ giơ lên chạm vào khuôn mặt Carots.

"Irita, chờ tôi, tôi đem cô đến bệnh xá, nhất định cô sẽ khoẻ lại mà, tin tôi đi." Carots toan bế cô lên.

"Không kịp nữa rồi......Carots, giúp.....giúp tôi một việc được không?" Irita khoé miệng đã vẫn xuất hiện máu tươi vẫn khẽ mỉm cười.

"Được...."

"Cứu....cứu cậu ấy.....Jungkook......tâm nguyện cuối cùng của tôi....." Irita khẽ quệt những giấu máu mơ hồ lên áo Carots.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cứu cậu ấy, Irita, nghe lời, tôi đưa cô đến bác sĩ. " Carots gấp rút hứa, hắn sợ rằng chậm một giây là không thể gặp lại được nhau được nữa.....

"Carots, tôi.....như thế này, tôi còn...đẹp không?" Irita mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Carots.

"Đẹp, cô rất rất đẹp." Làm ơn đừng rời bỏ tôi!Làm ơn!

"Tốt rồi"

Bàn tay nhẹ buông xuống, thiên thần nhẹ đi vào giấc ngủ, một giấc nghìn năm, không biết bao giờ mới gặp lại.

"Irita, anh yêu em, yêu rất rất nhiều. Đừng, đừng đi mà!" Carots vùi mặt vào cổ Irita, nhưng giọt nước mắt hoà lẫn với màu máu, lấp lánh.

Ở góc áo của Carots có một kí hiệu được viết bằng máu:

"Mình cũng thích cậu, Cà rốt ạ!"

-----------------------------

Jungkook trôi xuống trong đường ống không biết đã quả bao lâu mới ra khỏi.
Ánh sáng phía trước đập thẳng vào mắt cậu khiến cậu không thể thích ứng ngay được. Có vẻ thì đây là một khu phế thải ở sâu dưới lòng đất, xung quanh toàn những mảnh vụn của máy móc và đồ thí nghiệm.

Jungkook ra khỏi đường ống, ngay trước mắt cậu là một màn hình máy tính đang chập chờn, phát ra những âm thanh rè rè. Chắc là ai đó đã vứt nó xuống đây.

Jungkook lại gần, không hiểu ma xui quỷ khiến sao khiến cậu ấn vào một cái nút trên màn hình.

Một số hình ảnh lập tức hiện ra làm cho Jungkook sốc không thôi.

Chẳng phải con người bị trói chặt và quằn quại trên giường bệnh kia là cậu hay sao?

Jungkook ôm lấy đầu mình, chẳng lẽ đó là cách họ lấy đi kí ức của cậu ư?

Jungkook bị bịt mắt, hai tay và chân bị buộc chặt vào góc giường, da cậu thì đỏ ửng cả lên. Có một người đeo bịt mặt tiến đến, tiêm một thứ gì đó vào tay của cậu. Jungkook trong màn hình dần yên ổn lại, không quằn quại nữa. Được vài giây, Jungkook bật cả người lên, giãy giụa còn hơn cả vừa nãy, cậu gồng mình lên, dường như đang cố chống chọi lại thứ gì đó đang bành trướng trong cơ thể.

Jungkook bịt miệng mình lại, không tin nổi vào mắt mình nữa. Có một làn khói đen đang bao quanh cậu trong màn hình kia.

Jungkook vội mở tay phải của mình ra. Trước đây ở đó có một vết bớt hình cánh bướm, bây giờ Đã xuất hiện thêm những vệt đen xung quanh tựa như làn khói khi nãy. Những vệt đen bao quanh cánh bướm như đang cố gắng giam hãm nó vậy.

Jungkook sợ hãi nhìn vào vết bớt, chắc cậu hoa mắt mất rồi, sao nó có thể như đang thay đổi vị trí rồi?

Phía đằng sau cậu, một thang máy đang đi xuống........

------Tại ngọn tháp trong rừng ---

"Suga, tôi đến nơi rồi! Cậu bên đó vẫn ổn chứ?" Tae Hyung đang ngồi trên cây sồi lớn đối diện với ngọn tháp, tay chỉnh lại bộ thu phát tín hiệu.

"Có một điều rất lạ." Suga ngập ngừng.

"Nói."

"Tôi đã cho người tiến công một lúc rồi, vẫn chưa thấy chỉ huy đầu não của chúng."

"Chết tiệt, chúng chắc sắp đến đây rồi, cậu mau giải quyết nhanh rồi đến yểm trợ cho tôi."

"Được. "

--------- Khu phế thải----------

Jungkook quay đầu lại. Từ khi nào Ren và James đã đứng ở đó, ngay sau cậu.
Jungkook lùi lại, ánh mắt thù hận ánh lên nỗi uất ức không thể nào kiềm chế :

"Các người đã tiêm thứ gì vào cơ thể tôi?"

"Nói sao nhỉ, Jungkook, cậu đã biết rồi à?" Ren mỉm cười thâm độc, tiến một bước thì Jungkook cậu lại lùi một bước. "Cũng không phải loại thuốc nào kinh khủng  lắm, chỉ là nhờ có độc có sẵn trong cơ thể cậu mà bộc phát mãnh liệt thôi, tôi cũng bất ngờ lắm, cậu đã trúng Uyên Ương tán à? Thú vị thật."

"Uyên Ương Tán? " Jungkook kinh ngạc lặp lại.

"Đúng vậy, nhờ có nó nên bây giờ cơ thể cậu dễ kiểm soát hơn rồi đấy!" Ren lạnh lùng cười, lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ được thiết kế rất kì lạ.

"Bà định làm gì ?" Jungkook căng thẳng lùi lại từng bước.

"Giải thoát cho chú bướm nhỏ kia."

Ren bất ngờ tiến đến, dùng con dao nhỏ rạch một đường trên cổ tay cậu.

Máu tươi của cậu chảy ra, thay vì rơi xuống lại bay lơ lửng trong không trung, bị một làn khói đen cuốn lấy, dung hoà.

Một đám khói đen kịt từ cơ thể cậu bắn ra, bao quanh cậu. Jungkook cảm tưởng như cả cơ thể phải căng ra để đón nhận nguồn sức mạnh mới này. Làn da cậu trở nên trắng bệch gần như ngay lập tức. Đôi mắt cậu mờ đi, ánh mắt đen giờ đây biến thành một màu tím thăm thẳm, hoang dại. Lý trí như không còn thuộc về cậu nữa rồi.....

"James, nhìn thành quả của chúng ta kìa!"

Trước mắt Ren có một Jungkook đứng đó, không một chút cảm xúc nào, ánh mắt trống rỗng, hoang dại, xung quanh cậu là một làn khói đen lúc ẩn lúc hiện.

"Đến ngọn tháp thôi, đến giờ trở thành bá chủ rồi." Ren bước đi, vung tay lên, trên đó có một chiếc nhẫn sáng loáng.

Jungkook răm rắp tuân lệnh, đi theo, ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm vào không khí........

__________End chap 23______

Au đã khóc khi viết chap này ^^!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro