Chap 24: Sức mạnh trỗi dậy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung nằm sát xuống, núp mình vào những tán cây, ẩn dấu bản thân thật tốt. Trên mắt kính của anh có gắn một bộ phận có tác dụng như kính lúp, có thể dễ dàng phóng to thu nhỏ như ý muốn.

Tae Hyung cẩn thận quan sát ngọn tháp, dùng số liệu đang hiện trên mắt kính để dự đoán kết cấu bên trong ngọn tháp.

"Tae Hyung, bọn chúng đến chưa?" Suga thông qua bộ đàm nói với Tae Hyung.

"Chưa" Tae Hyung ngừng lại một chút "Suga, cậu có biết truyền thuyết về ngọn tháp này không? "

"Không biết. Có thể lại là từ một loại truyện hư cấu nào đó...."

"Vua Royal Đệ nhất, khoảng 200 năm trước đã lấy một yêu tinh....." Tae Hyung khẽ cười "Họ sinh ra một đứa con trai, một bán yêu....."

Từ đầu bên kia truyền đến tiếng sặc nước....

"Là một bán yêu bị nguyền rủa, mang sức mạnh không gì địch nổi. Vua Royal Đệ nhất giam nó trong một ngọn tháp, chính là ngọn tháp này.....Nhưng, vì lo lắng nó làm loạn, nhà vua đã ra lệnh giết chết yêu tinh kia trước mặt 'nó'....."

"Tae Hyung, vậy kết quả?"

"Vì quá đau khổ, 'nó' đã phóng ra sức mạnh khủng khiếp của mình, thổi bay mọi thứ trong bán kính trăm dặm. Nhưng, Suga, cậu biết không, nội đan của yêu tinh kia sau khi chết để lại đã phong ấn sức mạnh của 'nó', khiến nó tiến vào giấc ngủ đến hàng trăm năm....." Tae Hyung khẽ thở dài, kí ức xưa cũ nay lại ùa về.

Phải, đã lâu lắm rồi, 18 năm trước, khi anh mới 9 tuổi.....

Lần đầu tiên anh đến đến đây đã là hơn chục năm trước.....

Lạc đường

Định mệnh

Mấy ai tin chứ?

Tae Hyung, anh, chính là kẻ giải thoát 'nó'.......

Chỉ là vô ý phá vỡ một viên gạch, anh đã để lọt mất con bán yêu đó.......

Chú bướm nhỏ rực rỡ màu tím hoang dại chập chờn trước mặt như mộng ảo.....

"Đến rồi, 'nó' đến rồi!" Trong vô thức, Tae Hyung vội vã thốt ra.....

"Cái gì đến cơ?.....bíp.....bíp..." Bỗng một luồng không khí quỷ dị quét qua, mọi tín hiệu đều bị dập tắt.

Tae Hyung bỏ hết thiết bị trên người đi, cầm một chiếc ống nhòm mini từ ba lô, đeo áo chống đạn vào, di chuyển về phía cành cây. Anh muốn tiếp cận gần hơn với thứ đang tiến đến đây.

Từ phía xa, Ren và James đang tiến đến. Trên môi Ren là một nụ cười đắc thắng, dường như đang nắm trong tay thứ mà không ai có thể đánh bại được.

Jeon Jungkook......

Cậu đi phía sau hai người, đôi mắt tím như dại đi, không rõ là vui vẻ hay tức giận, không rõ là cam chịu hay phản kháng. Bình tĩnh không một gợn sóng, sâu thăm thẳm không thấy đáy. Xung quanh Jungkook có một làn khói đen cứ năm lần bảy lượt ẩn hiện như đang chơi đùa với làn da mỏng manh kia. Làn da đã xuất hiện những dấu hiệu như ám khói.

Ăn mòn, chính xác thì bản thân cậu đang dần bị khống chế bởi một vật thể hắc ám.

Nhìn thấy, không thể chạm

Nghe thấy, không thể thưa

Jungkook cậu là một con rối, không hơn.....

Tae Hyung đã nhìn thấy Jungkook, bộ dáng kì lạ của không khỏi khiến lòng anh dấy lên một sự xa lạ.

Giữa chúng ta từng có một mối liên kết, phải không?

Có vậy thì tôi mới vì cậu đau lòng, vì cậu ghi nhớ!

Vậy tại sao tôi không thể nhớ ra?

Tae Hyung khẽ xoa vùng ngực đang chịu sự hành hạ đau đớn từ chính con tim. Anh trượt xuống khỏi cây sồi, nhanh chóng tìm một bụi rậm gần ngọn tháp nhất, ẩn nấp.

"Phía Jun đã lấy được 'vật đó' chưa?" Ren đứng trước ngọn tháp, khẽ nhếch môi.

"Vẫn chưa." James lãnh đạm đáp lại. Tình hình bây giờ đang hết sức cấp bách nhưng sự thật là họ vật chưa thực sự có được đủ nguyên liệu để dung hoà thứ sức mạnh này....

"....." Ren khẽ nhíu mày, im lặng.

"Tôi biết 'vật đó' ở đâu!" Từ phía sau, một giọng nói vang lên.

"Carots, con...." James quay đầu lại, kinh ngạc.

Carots đứng đó, ôm trong lòng thi thể của Irita, khuôn mặt lấm lem máu đỏ tươi, rất kiêu hãnh, cũng rất doạ người.

"Cậu nói thế là có ý gì?" Ren quay ra, dùng ánh mắt tìm tòi và hứng thú nhìn cậu.
Carots đến gốc cây sồi gần đó, khẽ quỳ gối xuống, đem Irita dựa vào gốc cây. Đôi mắt của cô nhắm liền lại trông vô cùng yên bình, tựa như thiên sứ đang ngủ say vậy. Carots dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô một lúc rồi mới đứng dậy.

"Ý của tôi là tôi sẽ giúp bà đạt được thứ sức mạnh đó." Ánh mắt Carots kiên định, chắc chắn hoàn toàn.

"Cậu không hận tôi sao?" Ren dường như khá ngạc nhiên, hỏi lại.

"Hận? Tôi muốn xé tan bà ra tưởng như muốn phát điên lên được!" Carots cười lạnh, mắt xoáy sâu vào Ren. "Thay vào đó thì ta giao dịch, thế nào? Tôi cho bà sức mạnh, bà hồi sinh cô ấy, nghe nói nội đan của yêu tinh có thể hồi sinh người đã chết. Ván cờ này, tôi cũng muốn thử!"

"Cậu thật biết liều mạng đấy, điều này hơn đứt cha cậu, nhưng ta rất thích." Ren bỗng bật cười lớn, khẽ liếc mắt với James. Mặt ông ta càng trở nên đen lại.

"Thành giao. Bà nhất định không được nuốt lời."

"Tất nhiên rồi!" Ren khẽ cười. Cậu bé ngốc, y hệt con nhóc kia vậy.

Carots rút khẩu súng ở thắt lưng ra, bắn một nhát về phía bụi rậm nơi Tae Hyung đang trốn.

Tae Hyung ngay lập tức nhảy ra khỏi, khuôn mặt của anh lạnh hơn, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Tay phải đặt bên hông, sẵn sàng rút súng ra bất cứ lúc nào.....

"'Vật đó' đây!" Carots hướng súng chếch về phía đầu Tae Hyung.

*Bộp, bộp* Ren vỗ tay.....

"Làm tốt lắm. Carots, ép hắn giao vật đó ra đây!"

"Không thành vấn đề. " Carots ánh mắt ánh lên vẻ cuồng dại, hai tay không ngừng xoay khẩu súng, bất kì lúc nào cũng có thể xông lên.

Hai người lao vào nhau. Carots tấn công điên cuồng, không để đối phương có chút thời gian để nghỉ ngơi.

Điên cuồng, đúng nghĩa.....

Irita, nhất định cô phải chờ tôi, một chút nữa thôi......

Tae Hyung tránh không kịp đòn tấn công như vũ bão của Carots, lùi nhanh về sau rồi bật người lên, nhắm vùng bụng của đối phương mà tấn công. Cả hai đều không phân cao thấp. Nhưng, người đã điên cuồng thì điều gì cũng dám làm.

Carots bất ngờ cắn một lần thật sâu vào da thịt của Tae Hyung khiến anh trong vài giây đã rụt tay lại. Nhân cơ hội đó, Carots đã lấy được 'vật đó' đeo trên cổ anh rồi lùi lại.

"Đồ chó săn!" Tae Hyung buông ra một câu, vết cắn ở tay vô cùng sâu, tưởng như ăn đến tận xương, máu thịt trộn lẫn.

'Vật đó' được thảy qua chỗ Ren. Ren nhanh chóng đưa nó vào một hốc nhỏ trên thân tháp. Một tầng ánh sáng màu xanh dương phát ra nhàn nhạt.

Jungkook đang trong trạng thái bất động cũng dường như đã cảm nhận được điều gì đó, ngẩng gương mặt vô hồn của mình hướng về phía ngọn tháp.

"Có phản ứng rồi!" James không nhịn được reo lên.
Ren ra lệnh cho Jungkook tiến đến gần thân tháp. Làn khói đen xung quanh Jungkook dao động kịch liệt như cực kỳ phấn khích trước nguồn năng lượng khổng lồ trước mắt.

"Jungkook, không được đến gần!!" Tae Hyung hét lên, định qua đó thì lại bị Carots ngăn lại, không thể rời khỏi.

Nhưng đến lúc này rồi, Jungkook đâu có thể nghe thấy gì nữa.......

"Dung hoà đi nào!" Ren khẽ vung vẩy chiếc nhẫn ở tay.
Jungkook nghe lệnh, giơ bàn tay của mình ra, chạm lấy 'vật đó'.

Một nguồn năng lượng từ 'vật đó' liên tục rót vào cơ thể của Jungkook. Toàn bộ mạch máu của cậu hiện hết lên, toả ra một ánh sáng xanh ngọc rực rỡ. Ánh mắt Jungkook trở nên trong suốt hơn. Ngoài nguồn năng lượng trước mắt ra còn có một lượng lớn kí ức kinh hoàng quay trở lại nơi nó vốn thuộc về, mảnh còn lại của phần tiềm thức.

Tựa như đã ngủ một giấc cả trăm năm........

Khi quá trình dung hoà đã hoàn tất, Jungkook đã lấy lại hết những thứ thuộc về mình.

Cậu, nhớ hết tất cả.......

Cậu, Jeon Jungkook, bán yêu.......

Quay mặt lại, Jungkook đảo ánh mắt màu tím của mình xung quanh, không một chút cảm xúc.

Jungkook bước từng bước lại gần Ren. Từng bước đi đều mang theo sức mạnh cùng cỗ uy áp khổng lồ. Cậu đứng lại trước Ren 5 bước chân.

Ren cười cuồng ngạo:

"Ha....ha.....cuối cùng......ngày này cũng đã đến, dòng họ Royal của ta vẫn sẽ là bá chủ.....ha....ha!!"

"Ren, kết thúc rồi!" Carots không biết từ khi nào đã đến phía sau Ren. Hắn dùng chính con dao của Ren để tước đi bàn tay của bà.
Ren ngã xuống, vùng đất xung quanh đã thấm đẫm máu tươi. Chiếc nhẫn trên bàn tay đã rời ra còn sáng loáng, sâu trong ánh mắt bà là sự kinh ngạc không thể tin.

Jungkook không còn bị khống chế bỗng trở nên tức giận. Ánh mắt màu tím ánh lên nét hoang dại.

Jungkook dang hai tay ra, một đôi cánh bất ngờ xuất hiện, mọc ra từ sau lưng cậu. Đôi cánh vốn trắng muốt nay lại bị phủ một lớp màu đen đại diện cho lời nguyền của quỷ dữ. Đôi cách được bao bọc bởi một quầng sáng màu xanh biếc.

Jungkook tóm lấy cổ của Ren, nhấc từ từ lên cao, càng ngày càng siết chặt khiến Ren ngạt thở.

"Ngươi, đáng chết!" Ba chữ được thốt ra.

"Tôi ngăn Jungkook lại, anh mau đi lấy 'vật đó' " Carots nói với Tae Hyung.

"Tại sao lại giúp tôi?"

"Vì tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy, anh cũng vậy." Carots chỉ về phía Jungkook.

"Cảm ơn"

"Mau lên, sẽ không kịp nữa đâu."

Chúng ta, đều giống nhau, có ai đó cần phải bảo vệ.......

___________End chap 24______

Xin lỗi các mem, 2 tuần nay au bị thu điện thoại nên không viết truyện được, đền cho các mem chap này dài nè! Từ bây giờ lịch cũ, 2 ngày /1 chap nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro