Chap 25: Sức mạnh trỗi dậy (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung ngay lập tức vọt đến phía ngọn tháp, ngay lập tức chộp lấy 'vật đó' ra khỏi.
'Vật đó' trước đây phát ra ánh sáng xanh ngọc rực rỡ nay trở nên tối đen, chỉ còn le lói một chút ánh sáng trên mặt đá.
Thì ra chính viên đá này là thứ đã phong ấn sức mạnh của 'nó'......
Một phần ánh sáng màu xanh còn sót lại chập chờn khẽ chui vào phía cổ tay trước sự kinh ngạc của Tae Hyung. Anh như đang tiến vào một cảnh giới khác, một bãi chiến trường thời trung cổ chất đầy xác người, máu chảy thành sông, thương vong không kể xiết.
Ở giữa bãi chiến trường đó có một người phụ nữ còn rất trẻ, bà mặc một bộ váy nhìn như là dành cho quý tộc thời đó. Điều kì lạ là phía sau bà có một đôi cánh màu trắng muốt đang rỉ máu, quanh tay và chân cũng quấn những dải băng thấm đẫm máu đỏ. Bà ngẩng đôi mắt vô hồn màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp của mình lên, hướng về phía Tae Hyung.
Thật là một cảm giác lạ lùng......
Đôi mắt đó yên bình như thế, không màng đến trần tục như thế, rốt cuộc lại bị cuốn vào cuộc chiến đẫm máu này.....
Người phụ nữ bất ngờ mỉm cười, đôi chân trần bước nhẹ lên những xác chết dưới chân mà tiến về phía bên này. Bà ấy đưa tay ra trước mặt Tae Hyung, nở một nụ cười không thể nào hiền từ hơn.

Tae Hyung vẫn còn đang sững sờ thì một giọng nói đã vang lên trong đầu anh. Tuy không mở miệng nhưng anh biết người phụ nữ đó đang nói với mình.
Bảo vệ thằng bé thật tốt nhé!
Tae Hyung nhận ra đây là bà ấy đang nhắc đến Jungkook. Đôi lông mày khẽ dãn ra, Tae Hyung cũng mỉm cười. Thì ra bà chính là yêu tinh đó sao?
Sẽ sớm thôi, thế thời thay đổi một lần nữa để quay trở lại điểm bắt đầu. Từ giờ cho đến lúc đó, tôi sẽ giao nó cho cậu. Cả kí ức của cậu nữa, đã đến lúc rồi.
Như vậy rốt cuộc là như thế nào?
Tae Hyung chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đó đã đặt viên đá đó vào tay cậu, nhẹ gật đầu một cái rồi tan biến. Tae Hyung ngay lập tức thoát khỏi cảnh giới, quay về thực tại trước mắt, lòng bàn tay vẫn đang nắm chặt viên đá ấy.
Phía bên kia Carots từ khi nào đã cầm một thanh kiếm trên tay, chặn lại Jungkook đang cố gắng tiến đến. Ren đã thoát khỏi bàn tay của Jungkook, rơi xuống đất, chật vật.
"Carots, tôi lấy được rồi!" Tae Hyung hoàn hồn hết lớn. Jungkook hiện đang quay đầu về phía anh.
"Mau qua đây, giúp tôi giữ cậu ta lại, cậu ta vẫn chưa thích ứng được với sức mạnh này nên hiện chỉ có thể sử dụng được 1/3 sức mạnh này thôi" Carots vừa nói vừa huy động kiếm trong tay, ngăn từng đợt tiến công của Jungkook.
Tae Hyung chạy tới, lấy một chiếc súng tầm xa ra, bắn chỉ thiên để Jungkook chú ý đến mình.
Quả thực Jungkook bị tiếng súng tác động, quay đầu lại, tìm kiếm kẻ vừa nổ súng. Ánh mắt hai người chạm nhau, một người là bất đắc dĩ một kẻ lại dửng dưng, vô hồn.
Nhân lúc không ai chú ý, Ren lôi từ trong túi ra một lọ thuốc màu đen, dốc hết vào miệng mình.
Các người nhất định sẽ phải hối hận......
Ren bỗng xảy ra biến hoá, hai mắt bà biến hoàn toàn thành màu đỏ như máu, gân tay bắt đầu nổi lên, Chỗ tay bị chặt đứt trở nên đen kịt, sức mạnh nay đã tăng gấp đôi.
Ren cười sằng sặc, ánh mắt căm thù không một chút giấu diếm. Bà lao đến phía Jungkook, vươn những móng tay đen kịt của mình về phía cánh tay cậu.....
*Rẹt* Áo của Jungkook bị cào rách, móng tay để lại trên da thịt ba đường thật nhức mắt, làn khói đen lởn vởn xung quanh vết thương đang đốt cháy da thịt của Jungkook.
Tae Hyung không kịp ngăn cản, chỉ hận người nhận vết thương kia không phải là mình. Carots đang âm thầm tiếp cận Ren từ phía sau.
"Aaaaaaaa!!!!" Jungkook bỗng hét lớn lên, một luồng sức mạnh không ngừng dao động xung quanh cậu.
Ren cũng bị bất ngờ, vì đứng quá gần nên bị luồng sức mạnh ấy đẩy bật ra sau. Vừa vặn thấy được Carots đang cố tấn công mình.
"Carots, ta sẽ hồi sinh cho Irita, ta hứa đấy, mau giết chết hắn đoạt loại sức mạnh đó cho ta!!" Ren dường như phát điên rồi, cố gắng cầu cứu kẻ vừa định giết mình.
"Ren, hãy dừng lại đây thôi, tôi chỉ cần có Irita ở bên, phần đời còn lại cũng là dành cho cô ấy. Kết thúc rồi!" Carots còn đang định dùng kiếm kết liễu Ren thì bị một cỗ lực lượng đánh bật ra xa.
Jungkook dường như đã chịu kích thích không nhỏ từ vết thương kia. Sức mạnh quá sức khủng khiếp như đang dần lan toả và nuốt chửng thân hình bé nhỏ của cậu
Đôi mắt tuyệt đẹp ấy đã không còn chút lý trí nào nữa rồi......
Jungkook điên cuồng lao đến, đánh ra những đòn mang theo uy lực cực lớn tới Ren.
*Rầm* Mặt đất lún sâu thành một cái hố lớn.
Ren nằm ở giữa miệng hố, miệng đầy máu tươi, hiển nhiên đã chịu một lực cực lớn đến nỗi gần như phá tan toàn bộ nội tạng.
"Jungkook, mau dừng lại, đủ rồi!" Tae Hyung hét lên. Tiếng hét xen lẫn chua xót và đau đớn......
Đồ ngốc này, rốt cuộc sao lại trở nên như vậy rồi?.......
Jungkook đứng trước mắt anh rất đỗi xa lạ, vô hồn. Đôi mắt cậu nhìn như rất trống rỗng nhưng lại loé lên ánh sáng yếu ớt, như đang gọi tên anh, cầu cứu anh......
Đúng rồi, Jungkook vốn không còn nhớ chuyện của hai trăm năm trước nữa. Nói cách khác, Jungkook mà anh yêu say đắm và bán ỷeu kí hoàn toàn thuộc về hai miền kí ức khác nhau.
Cậu ta vẫn ở trong 'nó', yếu ớt chống chọi......
Phải, anh nhớ ra rồi, Jeon Jungkook, cái tên thật sự khó quên này......
"Chạy đến toà tháp, nhanh!!!" Tae Hyung chợt nghĩ đến một khả năng nào đó, không chần chừ mà thực hiện ngay. Biện pháp này có thể rất nguy hiểm, nhưng nếu còn chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Jungkook sẽ bị 'nó' thao túng mất.
"Được!" Carots hơi ngẩn ra rồi ngay lập tức hiểu ý, chạy thật nhanh về phía toà tháp, nhân tiện còn dụ vài đường kiếm để Jungkook đuổi theo.
Cả hai người đi vào trong thân tháp, dùng tốc độ nhanh nhất để leo lên đỉnh tháp thông qua cầu thang xoắn ốc không ngừng.
Ánh mắt Jungkook khẽ xẹt qua ánh đen, thân thể có chút khó chịu. Là Jungkook bên trong kia, rốt cuộc cũng tìm cách phản kháng rồi......
Lên tới đỉnh tháp trước tiên, Carots và Tae Hyung nhìn nhau căng thẳng chờ đợi.
"Anh không sợ sẽ mất đi cậu ấy hoàn toàn sao!?"
"Tôi sợ chứ, nhưng để cứu được cậu ấy, bất cứ mọi cách đều phải thử. Nếu cậu ấy chết, thì tôi...." Tae Hyung dường như đang thở dài, ánh mắt khẽ hắt lên sự kiên định.
"Đừng có uỷ mị vậy chứ, chết có lẽ là con đường giải thoát tất cả đấy nhỉ. Nhưng người chết ấy, sẽ không phải là anh đâu!" C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro