Chap 26: Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae Hyung? "

Đôi mắt màu đen láy khẽ lay động, khuôn mặt Jungkook trở nên hồng hào hơn hẳn, gương mặt lúc này biểu lộ sự khinh ngạc xen lẫn hi vọng........

Tae Hyung cũng đang trong tình trạng của Jungkook, ngơ ngẩn mà nhìn, trong ánh mắt còn bao hàm sự vui mừng và ân cần khó tả......

Trong ánh mắt hai người có hình bóng của nhau, vậy là đủ, chẳng phải sao?

"Jungkook! Jungkook!" Để chắc chắn, Tae Hyung khẽ gọi hai tiếng, chờ đợi cậu trả lời.

Jungkook khẽ ngẩng đầu lên, càng kiên định hơn mà trả lời:

"Có thể nghe thấy tiếng của anh, thật tốt!"

Tae Hyung ngay lập tức vui vẻ ôm lấy cậu, ôm thật chặt, mặc cho những vết thương còn lại đầy trên thân thể vẫn đang còn rỉ máu.

Khoảnh khắc Jungkook quyết định trả lời Tae Hyung, không gian bỗng xảy ra một biến hoá chưa từng có. Tất cả ngay lập tức trở lại chỗ cũ như chưa hề có màn tiêu diệt địa ngục như vừa nãy, thay da đổi thịt, còn tràn đầy sức sống.

Tương truyền lời nguyền của bán yêu năm đó là xuất phát từ lòng ghen tỵ của Đại yêu đối với tình cảm của yêu tinh kia......

Thứ nút thắt của thù hận cũng chỉ có thể hoá giải nhờ tình yêu chân chính.....

Carots chứng kiến cảnh đó thì bất giác mỉm cười. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh Irita đang tươi cười nhìn mình. Thật sự rất chân thật, nhưng khi vươn tay ra để chạm lấy thì lại tan vào hư không như chưa từng tồn tại vậy. Rất thương tâm....

*Ầm, ầm* Ngọn tháp bỗng lung lay kịch liệt .....

Carots vội vã lao đến phía hai người:

"Ngọn tháp vẫn đang hấp thụ sức mạnh của cậu đấy, Jungkook. Hãy mau lập tức chạy đi!"

Tae Hyung phản ứng thật nhanh, ngay lập tức đỡ Jungkook lên. Nhưng ngay cả việc chạy bằng cách nào thì cũng là cả một vấn đề......

"Nhưng nếu theo như cậu nói, ngay cả tôi có chạy thoát rồi cũng sẽ bị nó hút đi năng lượng, Vậy phải làm sao?" Jungkook ở trên lưng Tae Hyung yếu ớt nói.

Carots nhăn mày lại, hiển nhiên việc này hắn cũng có nghĩ đến......

"Á!" Jungkook bỗng hét lên, khắp người như bị điện giật, giãy giụa không ngừng. Cậu cố gắng ép cái cảm giác đau đớn tưởng như chết lặng này xuống, co lại trong lòng Tae Hyung, mồ hôi lạnh đổ không ngừng.

Tae Hyung căng thẳng nhìn Jungkook trong tay mình, gấp gáp khẩn trương nghĩ cách.

Carots cúi người xuống, nhìn thân thể Jungkook đang co quắp lại, khẽ lôi con dao bén nhọn từ thắt lưng ra.

"Cậu định làm gì?" Tae Hyung ngăn cản cánh tay của Carots, nghi hoặc nói.

"Cứu cậu ta, Tae Hyung, anh tránh ra!"

"Bằng cách nào? Chẳng lẽ....." Tae Hyung kinh ngạc vì chính suy nghĩ của mình.

"Phải, anh có thể tránh ra được rồi!"

"Nếu cậu ấy có chết thì cậu cũng sẽ không tránh khỏi, Carots!" Tae Hyung buông Jungkook, ánh mắt kiên định nhìn về phía bàn tay cầm con dao kia.

"Tôi không sợ chết!"

"Tôi sẽ không để Irita của cậu toàn thây....."

"Tôi lấy Irita ra thề, vậy đã vừa lòng anh chưa? Nói cho anh biết, Tae Hyung, không phải vì lời hứa đó, tôi nhất định sẽ giết cậu ta đầu tiên." Carots gào lên, tay cầm dao càng siết chặt.

"...." Tae Hyung không nói nữa, cụp mắt xuống, anh không muốn nhìn, cũng sợ phải nhìn thấy.

Có thể nói rằng, hơn hai mươi năm nay, chưa lúc nào anh cảm thấy bất lực nhường này..........

Carots khẽ vung con dao lên, máu tươi lan tràn, nỗi đau chấm dứt, ánh mắt sắc mặt không chút thay đổi.

Ngọn tháp chỉ hút sức mạnh của yêu tinh, nói cách khác chỉ có cách phế bỏ phần yêu của Jungkook mới mong nỗi đau này chấm dứt.

Mà đôi cánh đó.........

"Aaaaaaaa!!!!!!!" Jungkook kêu lên một tiếng hét tê tâm liệt phế. Môi cánh bị cắt rời ra của cậu nhuốm đầy máu, doạ người.

"Jungkook, cậu không sao chứ? Jungkook, trả lời tôi đi!" Tae Hyung lo lắng.

Chưa bao giờ cảm giác sợ mất đi một người lại tồn tại mãnh liệt như vậy.....

*Rầm, rầm* Toà tháp càng lung lay mãnh liệt

"Đến lúc rồi, mau mang cậu ấy đi! À, bảo vệ cậu ấy thật tốt hộ tôi!" Carots khẽ cười buồn bã, chỉ tay lên phía trên.

Không biết từ lúc nào trên không đã xuất hiện một chiếc trực thăng......

"Suga, anh chậm quá đấy!"

"...." Suga nhận rõ tình trạng trước mắt, nhanh chóng thả thang dây xuống.

*Uỳnh, uỳnh* Gần như toàn bộ cấu trúc toà tháp sụp đổ ngay tức khắc.

Khói bụi bốc lên mù mịt, cả ba người đều bị vùi trong đống đất đá. Tae Hyung phản ứng nhanh nhất, vội vã tìm kiếm Jungkook.

Cả khuôn mặt Tae Hyung đều phủ một lớp bụi, toàn thân đầy đất cát xen lẫn máu, trông chật vật không chịu nổi. Anh kiên nhẫn bới từng lớp đất đá lên, điên cuồng tìm kiếm, không bỏ sót bất kì chỗ nào.

Cứ cố chấp và cứng đầu như vậy.......

Cho đến khi toàn bộ bàn tay của anh tràn đầy máu tươi vẫn không hề từ bỏ, vẫn lật từng hòn đá một.

"Kim Tae Hyung, cậu điên rồi! Điên thật rồi!" Suga đã cho hạ cánh gần đó, ngay lập tức tức đến bên cạnh.

"Anh mặc kệ tôi, mau tìm cậu ấy, có lật hết nơi này cũng phải tìm cho ra cậu ấy!"

"Cậu....." Suga không nói gì nữa, im lặng tìm kiếm.

Với sự hợp sức của Suga, Tae Hyung lật được một mảnh tường rất lớn lên, tức khắc trở nên kinh ngạc.

Carots đang cố gắng chống đỡ đến nỗi không muốn sống nữa rồi, bên cạnh là Jungkook đã bất tỉnh, phần chân còn vui trong đất đá.

Tae Hyung lao ngay đến, điên cuồng đào bới đống đất đá xung quanh, giải thoát cho Jungkook. Đất đá dần bị gạt đi, lộ ra phần chân đã rướm máu, khuôn mặt Jungkook đã trắng bệch từ lúc nào. Trải qua mọi thứ như vậy mà không chết, thực sự tốt quá rồi!

"Tae Hyung, cậu ta không chịu nổi nữa rồi!" Suga đỡ Carots tựa vào chỗ đất đá.

Trên người Carots đã không thể phân biệt nổi đâu là quần áo đâu là đất đá nữa rồi, máu trên đầu vẫn đang chảy không ngừng.

"Là cậu cứu cậu ấy?" Tae Hyung trong lòng âm thầm cảm kích. Một người tự do, phóng túng như vậy chỉ vì một lời hứa mà không màng đến mạng sống. Thật giống anh, cố chấp thật đấy!

"Tôi đã hứa.....với cô ấy....." Carots khẽ thở dài, máu từ miệng bắt đầu chảy ra......
"Mau mang cậu ấy đi, cứu lấy cậu ấy, vậy là tôi.....yên tâm rồi..."

Chuyển lời cho cậu ấy

Tạm biệt.......

Mộ của Carots được xây bên cạnh mộ Irita, y như ý nguyện của cậu ấy. Nếu khi sống không thể ở bên nhau vậy thì khi chết đi nhất định phải hoàn thành điều đó.

Ở nơi ấy về sau mọc ra một cây uyên ương hoa, quấn quýt tuyệt đẹp......

Khi Jungkook tỉnh dậy đã là một tuần sau......

Khẽ nhấc mi mắt nặng trĩu cửa mình lên, Jungkook thử cử động tay một chút, nhận thấy toàn thân truyền tới từng trận đau buốt như bị ngàn vạn mũi kim châm vậy.

Bàn tay mới nhẹ di chuyển đã bị một bàn tay khác ấm áp nắm lấy, nắm thật chặt. Cảm giác lúc này chính là an toàn cùng che chở.

"Em tỉnh rồi?" Một giọng nói mang theo ân cần lại ấm áp đầy nội lực vang đến.

A, hình như đã lâu lắm rồi mới nghe giọng anh dịu dàng như vậy.....

"Ừm...." Jungkook mở đôi mắt ra để chính mình có thể bắt được những biểu hiện của anh lúc này. Lo lắng, ân cần, ôn nhu.

"Từ từ, dựa vào đây." Tae Hyung thấy Jungkook có dấu hiệu muốn ngồi dậy liền lấy một chiếc gối, nhẹ nhàng chèn phía sau lưng cậu.

"Em ngủ bao lâu rồi?"

"1 tuần"

Một tuần sao? Vậy là anh đã túc trực ở đây, bên cạnh cậu suốt một tuần sao?

"...." Jungkook im lặng nhìn xuống. Hình ảnh hai chân đều quấn băng trắng khiến trong lòng bỗng dấy lên chua xót. "Em bỗng cảm thấy mình vô dụng quá....."

"Đừng sợ, Jungkook, nhất định sẽ không sao đâu, nếu tập luyện, em sẽ sớm đi lại được thôi" Tae Hyung khẽ vỗ về tay cậu như cái cách anh an ủi tâm hồn của cậu vậy. Thật sự đem lại cho người khác cảm giác thật an toàn.

"Vậy còn.....tổ chức thì sao?.....Liệu em......ưm....." Jungkook chưa kịp nói xong đã phải nuốt vào trong.

Bờ môi cậu bị một thứ ấm áp bao bọc lấy, khẽ tiến sâu vào. Nụ hôn lần này không cuồng bạo hăng say mà nhẹ nhàng khó tả. Anh cứ khẽ chấm rồi mút, bờ môi anh đào cùng đầu lưỡi quyến luyến tạo nên thứ mật ngọt chết người.

"Tae....Hyung...." Jungkook đã được buông ra, má thoáng ửng hồng không rõ, miệng khẽ gọi mê man.

"Anh đã suýt để mất em một lần rồi, loại chuyện nguy hiểm như vậy, tốt nhất là không làm...." Tae Hyung khẽ vuốt một phần tóc của cậu sang một bên, hôn nhẹ lên trán. "Anh đến tổ chức một lát rồi sẽ quay lại, em nghỉ ngơi đi."

Jungkook cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn hình bóng của anh cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa. Không hiểu sao, cái cảm giác muốn trở nên mạnh mẽ của cậu không còn là muốn thể hiện bản thân nữa mà là đã có một người cần cậu sát cánh bên cạnh.

Là anh đấy, Kim Tae Hyung......

Jungkook chùm chăn lên, yên bình mà ngủ lúc nào không hay......

Vết bớt hình cánh bướm trên tay cậu hình như lại chuyển động thêm một lần nữa.

Đây, mới chỉ là bắt đầu.......

__________End chap 26_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro