Chap 27: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ mơ màng, Jungkook cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm nóng đang bao quanh khắp người cậu. Thực thoải mái.

Jungkook nhích gần hơn về phía ấm áp, hô hấp đều đặn, bàn tay nhẹ nhàng đặt dưới gối, mỉm cười mơ màng. Bàn tay chạm vào một thứ gì đó, khẽ nắn. Thứ này mềm mại tựa như chăn bông nhưng săn chắc hơn rất nhiều.

Một hơi thở ấm nóng thơm tho phả vào vành tai cậu:

"Em ngủ ngon chứ?"

"Ừm" Jungkook vừa kịp nhận ra mình vừa chạm vào ngực anh, không khỏi vui vẻ một chút.

Cái con người này, từ khi nào đã leo lên giường nằm cạnh cậu rồi.

Nhưng, lồng ngực của anh, thực sự mang cho người ta cảm giác ấm áp và an toàn mà không nỡ rời đi mà!

Jungkook không chịu mở mắt ra, bờ môi anh đào đã khẽ cong lên, mỉm cười tinh nghịch, bàn tay to gan sờ soạng khắp nơi.

Tae Hyung nhìn Jungkook trong lòng mình vui vẻ như vậy cũng để mặc cậu làm càn. Cơ thể anh còn cần cậu chăm sóc đây.

Jungkook vùi đầu chôn sâu vào lồng ngực Tae Hyung, bàn tay vẫn không ngừng nhảy nhót trên người anh như một chất kích thích vô cùng ngọt ngào vậy. Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bàn tay Jungkook đang đặt trên eo Tae Hyung bất ngờ trượt xuống......

Jungkook đã chạm phải một thứ không nên chạm tới, theo phản xạ khẽ nắn.

Chỗ đó ngay lập tức có phản ứng. Jungkook càng tò mò hơn nữa. Vật trong tay hình như có khả năng biến đổi kích thước thì phải, khá cứng cáp.

Trên khuôn mặt Tae Hyung lúc này là biểu cảm muốn xem kịch vui, trong mắt mơ hồ biểu thị sự thoả mãn, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Tae Hyung, cái này thật lạ quá.........ưm" Tae Hyung hướng tới bờ môi đang hấp dẫn trước mắt mình kia cúi xuống.

Tae Hyung bắt đầu ngậm lấy môi dưới của cậu, mút vào, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp mà vẫn chưa chịu tiến vào. Bàn tay Jungkook đang cảm nhận một nguồn nhiệt nóng bỏng đang ngày một lan ra khiến cậu rụt tay lại.

Tae Hyung không quan tâm điều đó lắm, một tay chống xuống giường, một tay luồn dưới cổ cậu, môi chạm môi. Đầu lưỡi lúc này phát huy công dụng tuyệt đối nhất của nó. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, dây dưa không ngừng. Tae Hyung cảm thấy đến nước miếng của cậu cũng thật thơm tho, tựa như mị thuật làm chao đảo tâm hồn anh. Đầu lưỡi anh cứ thế cuốn thẳng đến cuối cùng, hít vào, thành công rút cạn chút dưỡng khí còn lại của cậu rồi mới buông ra.

Jungkook lúc này có hai rặng đỏ ẩn hiện, trông thật mê người. Bờ môi đỏ khẽ hé mở thở dồn dập nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự nuối tiếc nhìn anh.

Tae Hyung bật cười, ôm Jungkook càng chặt hơn. Anh chính là bị cậu mê hoặc mất rồi, mọi thứ của cậu rơi vào tầm mắt anh đều vô cùng đẹp đẽ. Và có lẽ........... một chút đáng yêu chăng?

Jungkook bất ngờ đưa mặt mình lại gần mặt anh, đôi mắt lấp lánh đầy sinh động. Cậu khẽ lè đầu lưỡi hồng hồng ra, liếm nhẹ dưới cằm Tae Hyung. Ở khoảng cách gần như vậy thì có chút ngại nhưng cậu vốn không kịp hối hận nữa rồi

Thỏ con, đừng trêu đùa với sói......

Tae Hyung lặp lại động tác vừa rồi cậu làm với anh nhưng mạnh bạo hơn. Lần này là khẽ liếm từ yết hầu ngược lên.

Jungkook cậu thừa nhận, đây mới quả thực là khiêu khích trắng trợn!

Nhưng chưa kịp cảm thán thì cậu đã ngay lập tức tiến đến bước ba rồi.

Tae Hyung cởi ba nút áo trên người cậu, kéo xuống, để lộ vùng cổ và bờ vai trắng nõn. Khẽ nuốt xuống nước bọt, Tae Hyung bắt đầu hôn cổ Jungkook rồi đến xương quai xanh thì cắn nhè nhẹ.

Jungkook nhìn Tae Hyung chuyên tâm "chăm sóc" cho cậu, trong lòng dấy lên niềm hạnh phúc khó tả được. Cậu khẽ vén mái tóc rối bù của Tae Hyung lên, hôn thật lâu lên trán.

Tae Hyung dừng động tác lại, cảm thụ độ ấm của đôi môi ấy lên trán mình. Đợi cho Jungkook hôn xong, anh ngẩng đầu lên, quan sát cẩn thận khuôn mặt hạnh phúc của cậu. Ánh mắt họ chạm nhau bỗng nảy sinh một loại cảm giác thật sự ngọt ngào tựa như đường mật vậy. Chỉ một ngụm thôi cũng đủ ngọt thấu tâm can.

"Haizz....." Tae Hyung ngẩn người nửa ngày mới khẽ thở dài, đem áo của cậu kéo lên, cài lại ngay ngắn.

Đến cuối cùng cũng không thể tiếp tục như thế này được......

Jungkook hè nhẹ gật đầu, nhìn anh chăm chú, mỉm cười.

Thứ ngôn ngữ của họ chính là thông qua một ánh mắt cũng hiểu được người kia đang nghĩ gì........

"Em đói chưa?"

"......" *gật gật*

"Anh ra ngoài gọi chút gì đó"

"Được"

Tae Hyung chỉnh lại quần áo, bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn một chút.

Jungkook nằm trở lại giường, khoé môi khẽ cong nhẹ lên. Cậu dường như đang rất hạnh phúc nhưng đáy lòng lại dâng lên một nỗi hồ nghi khó hiểu . Bởi càng trong hạnh phúc, người ta thường nghĩ đến sự chia ly......

Nhớ lại ngày đó......

Máu, xác người ở khắp nơi, đôi cánh......

Tất cả ùa về như đang xảy ra ngay trước mắt vậy.......

Jungkook kéo chăn lên, trùm kín mít, tự ép bản thân phải quên đi những thứ đau buồn ấy.......

Để rồi, cuối cùng lại ngủ thêm giấc nữa, mơ hồ, chập chờn và khó chịu....

*Cạch* Cửa phòng khẽ bật ra một lần nữa......

Một đôi giày thể thao địa hình xuất hiện ở cửa. Đôi chân chầm chậm tiến về phía giường của Jungkook lúc này đang ngủ.

Người nọ khẽ nhìn xuống, ánh mắt có chút sợ hãi cùng nhẹ nhõm. Thoắt thấy Jungkook nhăn mày lại, không ngừng trằn trọc lăn lộn lại thấy tức cười.

Jungkook, tôi tưởng cậu đã chết rồi cơ đấy. Xem ra, sự việc sau này sẽ càng trở nên thú vị rồi....

Vì thế, Jungkook, đừng có chết trước lúc đó đấy!

Người nọ nở nụ cười, quay đi, rời khỏi phòng nhanh chóng.

"....." Jungkook đang nhăn mày bỗng mở hai mắt ra, nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Rõ ràng vừa có người đến đây nhưng lại không nói câu gì đã đi mất. Chỉ sợ có ý đồ không nhỏ.

Vốn tưởng là Tae Hyung quay trở lại mà giả vờ ngủ, thật không ngờ lại gặp phải, mặt nhìn cũng chưa nhìn. Nhưng dường như có cái gì đó rất quen thuộc......

"Aishhh, không nghĩ nữa " Jungkook vò mái tóc của mình rối bù lên, không biết làm gì cho phải.

Jungkook tóm lấy một quyển sách trên bàn, chuyên chú đọc nó, quyết định ném chuyện vừa rồi sang một bên.

---------- Cổng bệnh viện --------

"Jin, anh có thể mang một ít cháo qua đây được không?" Tae Hyung cầm điện thoại, tựa vào hành lang. Áo sơ mi trắng cổ cao khiến cho khí chất của anh toả ra thêm mãnh liệt. Những cô y tá đi qua đều phải ngoái nhìn một chút.

"Tôi không ở nhà, nhất định phải là cháo tôi nấu sao?" Giọng Jin trong điện thoại có vẻ rất cao hứng.

"Đúng vậy. Mang tới sớm một chút!"

"Cậu rốt cục lại định nhờ người khác bằng thái độ này sao? Nên biểu đạt một chút thành ý đi. Hay cậu tự nấu đây?" Jin bắt đầu vặn lại.

"...." Đầu anh đầy hắc tuyến, nửa ngày sau mới trả lời lại "Tôi không biết nấu."

"Hì, vậy tôi có nên nói sự thật này cho Kookie một chút không đây? Cậu thật giỏi lừa gạt, Tae Hyung. " Jin ngừng một chút, chờ đợi câu trả lời "Cháo tôi nấu mùi vị thế nào?"

"Cũng không tệ"

"....." Jin quả thực đau đầu. Tên máu lạnh này, đến một lời khen cũng không thể nói ra được hay sao "Tôi đáp ứng"

"30 phút sau"

"Không thành vấn đề. " Jin giập máy.

Tae Hyung quay trở lại phòng bệnh, miệng khẽ ngâm nga một bài hát vui vẻ.

Kim Tae Hyung, anh, hình như yêu quá sâu đậm rồi......

________ End chap 27_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro