Chap 28: Gặp lại rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn đánh thức chiếc mũi mẫn cảm của Jungkook. Cậu tham lam hít lấy, hương vị quẩn quanh chóp mũi. Thật thơm!

"Thỏ con, còn không dậy?" Một tiếng đầy sủng nịnh vang lên.

Đây tuyệt đối là ảo giác, nhất định là cậu vẫn đang mơ!

Jungkook càng cố sức vùi mình vào chăn, trốn tránh ai kia. Này, một người lạnh lùng quanh năm lại nói ra được mấy lời sủng nịnh đó sao? Có nghĩ cũng đừng nghĩ.

Tae Hyung bỗng cảm thấy hành động lần này của mình có hơi kì lạ, nhưng vẫn sử dụng bước hai kia xem sao. Tae Hyung tiến đến giường, kéo chăn của cậu ra, cúi xuống, luồn hai tay qua vai và đầu gối cậu, bế bổng cậu lên.

"A, anh định làm gì vậy?" Jungkook hoảng hốt nhìn cơ thể nhỏ bé của cậu bị anh ôm trọn trong vòng tay rắn chắc của anh. Hai chân bó bột trắng xoá còn lơ lửng trên không. Jungkook cậu không phải là thư sinh yếu đuối, chỉ có chút trắng. Mấy thứ như sôcôla vẫn có, nhưng so với cơ thể của anh thì hình như không đáng kể chút nào.

"Ăn" Tae Hyung mỉm cười thật đẹp, bế cậu về phía hành lang.

Tim của cậu như hẫng đi một nhịp. Thân thể hai người lúc này đang dán vào nhau. Từng hơi thở hay nhịp đập nơi trái tim cậu đều cảm nhận được. Cả khuôn mặt đẹp đẽ tựa như tượng tạc này nữa. Hoàn cảnh khiến cậu có một chút muốn dựa dẫm, không cần quan tâm thế giới này thay đổi ra sao.......

Nhưng anh nói "ăn", cái này nói trong sáng một chút sẽ là ăn trưa, nói đen tối một chút sẽ là ăn..........tối.

Trời sáng ăn trưa, trời tối ăn tối, là việc bình thường.....

Vậy, "ăn" cậu?.......

Nghĩ đến đây, mặt Jungkook bỗng bùm một cái biến thành cà chua, đầu lẩm bẩm không được nghĩ bậy.......

Mở cửa phòng ra, ngay trước mắt là một chiếc xe lăn mới cóng làm Jungkook thở ra một hơi.

Là ăn trưa a...........

----- Khuôn viên bệnh viện-----

Tae Hyung đẩy xe cho cậu đến dưới một gốc cây râm mát. Ở đó đã có sẵn một chiếc bàn đá. Tae Hyung bắt đầu sắp thức ăn từ cặp lồng ra. Cẩn thận đến từng cái thìa một.

Jungkook vừa tận hưởng sự mát mẻ của tán cây vừa chăm chú nhìn vẻ tập trung của Tae Hyung. Từng chiếc thìa, đũa hay khăn ăn đều theo bàn tay ấy mà chỗ nào vào chỗ đó, không có sai lệch. Người đàn ông đẹp nhất là khi họ tập trung vào công việc. Cậu nói này quả không sai.

"Jungkook, há miệng ra!"
Jungkook còn đang bần thần thì Tae Hyung đã đưa thìa cháo đến trước mắt. Rất ân cần rất hạnh phúc nhưng rất khác lạ.

"......" Jungkook trầm tư, suy nghĩ tại sao một con người có thể thay đổi nhanh chóng mặt như vậy.

Chẳng nhẽ Jungkook không thích sao?

Nghĩ rồi nghĩ, đầu óc thông minh của anh đứng trước cậu lại loạn thành một đoàn.

Vậy thử cách này xem.......

"Không hợp khẩu vị sao? Anh giúp em" Tae Hyung cho thìa cháo vào miệng mình, rướn người qua bàn, ngày càng gần Jungkook.

Cái này, chẳng nhẽ.......là anh muốn đích thân mớm cho cậu......

M.....mớm.....

Jungkook nghĩ đến từ này thì bị doạ nhảy dựng. Nhưng là...... khuôn mặt người kia đã ở rất gần rồi......

Jungkook đưa ngón trỏ ra, chạm nhẹ lên môi Tae Hyung, nháy mắt có chút ngượng ngập.

"Là Jin, đúng không?"

Tae Hyung trong đáy mắt khẽ dao động, ban đầu là ngạc nhiên, về sau ẩn chứa ý cười rõ ràng. Cuối cùng lựa chọn nuốt xuống thìa cháo, thở dài một hơi. Thật là, bị lật tẩy mất rồi!

"Muốn làm em vui vẻ, thực khó!"

Jungkook ngoài mặt là ngẩn người trong lòng lại khẽ cười trộm. Tác phong lãng mạn như vậy, ngoài được quý ông đẹp trai kia chỉ dẫn thì còn có thể là ai? Namjoon, dường như nếm mật ngọt đủ nhiều a........

Jungkook khẽ mỉm cười, đem tay mình áp lên má Tae Hyung, nhìn một cách đầy vui vẻ, mắt chạm mắt với anh.

"Chỉ cần anh là chính bản thân anh là được rồi. Em không cần thêm điều gì khác!"

Tae Hyung cũng thoáng ngạc nhiên rồi chợt hiểu ra, khoé môi nhếch lên thành một đường thẳng tắp, ánh mắt trở lại vẻ bất cần thường ngày. Anh tinh nghịch nhìn cậu:

"Nhưng chuyện dang dở thì vẫn phải tiếp tục đã." Nói xong lại xúc thêm một thìa cháo, nắm nhẹ lấy cằm cậu, ghé xuống hôn.

Jungkook bất ngờ lùi về sau nhưng bị bàn tay anh giữ lại. Hương vị cháo thoang thoảng thơm ngon trong khoang miệng bị hai đầu lưỡi khẽ quyện lấy, lan toả mọi ngóc ngách. Lưỡi Tae Hyung nhanh chóng đảo chiều, đẩy chỗ cháo vào sâu bên trong cho đến khi trôi hết xuống cổ họng. Không hiểu sao, vị cháo hôm nay lại ngọt ngào đến lạ thường, cuốn trôi hết vẫn còn vương vấn ở đầu môi.

Những tưởng Tae Hyung mớm xong cháo sẽ buông cậu ra nhưng không. Tae Hyung dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình quét đến mọi nơi trong miệng cậu. Anh gọi đó là "làm sạch" chăng?

Khi buông ra, bầu không khí đã tràn đầy ám muội cùng mật ngọt. Jungkook đỏ mặt cúi đầu làm như chưa có gì xảy ra. Tay xúc lấy xúc để bát cháo trên bàn cho vào miệng ăn.

"Cẩn thận không nóng!" Tae Hyung ngồi xuống, cười gian xảo.

Mặt Jungkook lại càng đỏ hơn, không dám ngẩng lên nhìn anh. Đáy lòng lại có một thứ gì đó đang len lỏi vào, giữ nguyên ở đó không chịu rời đi.

Người ta gọi đó là dấu hiệu cho thấy bạn đã tìm được định mệnh của đời mình.....

Là anh, phải không?

~ Thật ngột ngạt, anh ghét màn đêm này.......~

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu. Jungkook khẽ ngẩng đầu lên, là điện thoại của Tae Hyung.

"Anh ra ngoài chút! Em cứ ăn đi" Tae Hyung dặn dò cậu rồi nhấc máy, di chuyển đến khuôn viên đằng kia.

Đợi Tae Hyung đi rồi Jungkook mới dám ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ngó một hồi xác định anh không có quay lại, đầu óc mới bắt đầu hồi tưởng cảnh vừa nãy. Vẫn kích động như vậy.

Trước mắt có rất nhiều đồ ăn ngon, dù sao nghĩ tiếp cũng không đỡ đói hơn được, trước hết phải giải quyết nhu cầu của cái bụng này trước đã. Đã một tuần rồi chỉ sống sót nhờ truyền dinh dưỡng, tất nhiên không thể sánh được với chỗ thức ăn đầy mĩ vị này được mà.

Và......ăn.........

Cho đến khi hai bên là hai chồng bát con con thì Jungkook mới chịu dừng lại. Thoả mãn vỗ vỗ bụng, Jungkook tựa vào ghế, ngắm nhìn những tia sáng lấp lánh xuyên qua những tán lá, lắng nghe tiếng gió miên man trên da thịt. Quả thực là không còn khoảnh khắc nào bình yên hơn thế!

Nhưng dòng đời lại không bao giờ như ta mong muốn vậy......

Một bàn tay từ phía sau ập tới, bịt chặt miệng Jungkook. Cậu kinh hoảng bật người về phía sau, liều mạng giãy giụa. Nhưng chỉ càng làm bàn tay ấy siết chặt hơn. Hơn nữa, thân thể cậu lúc này còn rất yếu, vị trí bất lợi, chân vừa rồi còn bị va chạm, đau tưởng muốn ngất đi.

"Jungkook à, nhớ ta không?" Một giọng nói từ tính đầy nguy hiểm vang lên từ phía sau.

Không phải, không thể nào......

Ông chủ của Phi Điểu, kẻ khốn khiếp đó cư nhiên còn chưa buông tha cậu......

"Ưm.....ưm...." Jungkook từ trong kẽ răng phát ra những tiếng kêu cầu cứu. Nhưng rất tiếc là không một ai nghe thấy. Khuôn viên bệnh viện đang lúc trời trưa nắng nóng, không ai dại mà đi ra vào cái thời tiết như vậy cả.

"Ngoan ngoãn một chút!" Hắn lấy tay còn lại tóm lấy cổ tay phải của cậu, giơ lên cao.

Vết bớt hình cánh bướm lại một lần nữa thay đổi ngay dưới đôi mắt đang mở to của cậu. Không phải là hoa mắt, cánh bướm chuyển động với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

"Thế nào? Cũng sắp đến 'ngày đó' rồi. Đôi cánh này sẽ sớm tung bay thôi. Jungkook, cẩn thận đấy, tôi đây thực sự không có sự kiên nhẫn đâu" Hắn cười lạnh, bỏ tay bịt miệng cậu ra, một họng súng lạnh ngắt chạm vào đỉnh đầu cậu từ phía sau. "Cho cậu 1 tuần, đến Giới Hạn đợi tôi, trước khi 'nó' nuốt chửng cậu, tôi không thích đồ chơi của mình bị hỏng khi tôi chưa chơi đủ đâu. Cậu sẽ thoát được khỏi nó đấy, tin tôi đi. Đừng có chết đấy!"

Jungkook định mở miệng ra nói vài câu thì hắn đã biến mất không thấy tăm hơi, vừa nãy nếu không phải hắn rút súng ra uy hiếp thì cậu nhất định sẽ nhìn được mặt hắn. Những lời hắn nói khiến cậu khẽ rùng mình. Cái gì mà đôi cánh........cái gì mà.......nuốt....nuốt chửng.....

Tâm trạng vui vẻ của cậu vì thế liền rơi vào trầm mặc, băn khoăn không ngừng.

--------- Ở phía kia-----------

Jin: "Sao hả, những bài học về lãng mạn tôi chỉ cho cậu có ích chứ ?"

Tae Hyung :"Ừm, cũng không tồi đâu." Anh nghĩ lại cảm xúc ban nãy, bất giác sờ lên môi, cảm nhận một chút độ ấm của cậu còn vương lại.

Jin:"Không thể nói được một lời khen nào sao tên nhóc này!"

Tae Hyung :" Tốt lắm!"
Jin:"....." Hãy coi như anh chưa nói gì đi!

Tae Hyung :"Cậu ấy đã rất vui, dù sao cũng cảm ơn anh!"

Jin: " Tôi biết mà. Cậu miêu tả chi tiết một chút, hôn, à không, cảm xúc lúc hôn ấy.......như thế nào......"

Đáp lại chỉ là một tiếng bíp thật dài.........
.
Tae Hyung lắc đầu, giúp máy, rảo bước quay trở lại chỗ Jungkook.

Ở phía bên này, Jungkook vẫn đang cúi gằm mặt xuống, vò nát gấu áo.

"Jungkook, em ăn xong rồi sao?" Tae Hyung bỗng ôm chầm từ phía sau khiến Jungkook giật mình.

Lại như vừa nãy..........

Nhìn thấy nét mặt sợ hãi của Jungkook, Tae Hyung lo lắng hỏi:

"Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?"

Jungkook cậu vẫn đang suy nghĩ là, nên nói cho anh biết hay không......

"Em không sao, chỉ là nóng quá, lại giật mình......"

"Em chắc là không sao chứ?" Tae Hyung cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm, hỏi lại cậu.

"Em ổn mà!" Cậu không ổn, không ổn một chút nào hết, chỉ muốn hét thật to lên như vậy thôi......

"Được rồi, vào trong thôi!" Tae Hyung đẩy xe hướng bệnh viện quay trở lại.

Không gian tràn ngập ánh nắng nhưng làm cậu cứ ngỡ là đi trong đêm tối. Hạnh phúc dường như đang đóng sập cửa ngay trước mặt cậu. Giơ tay mình lên ngắm nghía, dưới ánh nắng lấp lánh, cánh bướm kia, hình như lại hằn sâu hơn rồi.........

________End chap 28_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro