Chap 29: Wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung lại dùng cách cũ, bế cậu trở lại giường. Còn kiên quyết bắt cậu nuốt xuống hai viên thuốc, giúp cậu đắp chăn rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó liền rời đi.

Jungkook còn chưa thích ứng được với sự việc xảy ra ban nãy nên có chút thất thần. Lúc giật mình nhận ra thì người bên cạnh đã đi từ lúc nào. Căn phòng chỉ còn mình cậu trên chiếc giường nhỏ bé, một cảm giác xa lạ và sợ hãi bỗng dấy lên trong lòng cậu.

Thật cô đơn...........

Ông trời như hiểu rõ lòng cậu, đem mây đen kéo đến đầy trời. Từng hạt mưa dồn dập đập vào kính trong suốt thành những dòng nước mạnh mẽ chảy xuống. Mới vừa nãy trời còn sáng rõ, nay đã đổi thành âm u mịt mù.

Mưa, chính là đang khóc, thay cho cậu.

Trời, chính là nổi cơn giông, thay cho bão tố trong lòng cậu.

Trước mắt Jungkook là một mảnh mờ mịt, sống mũi có chút cay. Căn phòng có tối cậu cũng không buồn bật đèn lên. Từng đợt giông tố nổi lên, ánh sáng của sét ánh lên khuôn mặt đầy bi thương của Jungkook lại càng thêm ảm đạm.

Lúc đó, ở trụ sở Hắc Ám......

Tae Hyung tựa người vào ghế, tháo ra ba cái cúc áo, nới lỏng cà vạt ra, tuỳ ý lười nhác nhìn bàn tay đang nắm chặt thành quyền của mình. Bên trong có một mảnh giấy bị vò nát, nhăn nhúm thành một cục.

Tae Hyung ngồi bật dậy, duỗi tay ra, vuốt lại mảnh giấy cho phẳng lại, chân mày không ngừng co rút, ngón tay không chịu được mà liên tục gõ xuống bàn, biểu hiện cho tâm tình phức tạp của mình. Trên tờ giấy viết:

11:00 Nhà hàng Phố Yao xei, Phòng Vip 1.

Lá gan cũng không nhỏ đâu!

Giao dịch 'hàng cấm' lại công khai như vậy!

Tờ giấy này là từ trên người một thủ hạ của Phi Điểu bị Hắc Ám bắt được. Hẳn là hắn đang truyền tin đi!

Tae Hyung không kiên nhẫn lật đi lật lại tờ giấy. Loại khả năng đây chỉ là một cái bẫy anh cũng đã nghĩ đến. Nhưng, không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Từ trước đến nay Phi Điểu và Hắc Ám vốn nước sông không phạm nước giếng. Việc Phi Điểu mắt nhắm mắt mở việc Hắc Ám cài gián điệp vào quân đội cũng như Hắc Ám cho qua việc họ mua chuộc chính quyền để làm ra một vài việc đồi bại vậy. Vốn là bản chất giống nhau, nhưng, một khi đụng đến lợi nhuận thì việc chiến tranh cũng không phải không có khả năng.

Mà lần này, Phi Điểu dùng mánh khoé lấy được quyền phân phối vũ khí, thứ đáng nhẽ phải do Hắc Ám đảm nhiệm. Sao tự dưng Phi Điểu lại muốn xen vào vụ này?

"Đáng chết!" Tae Hyung giáng một đấm xuống mặt bàn. Chân bàn bằng đá cũng vì một kích này mà rung lên.
"Phi Điểu, để xem ngươi có thể cười đến bao giờ?"

Tae Hyung khoác áo, bước ra khỏi phòng, ra lệnh triệu tập đội hình, chuẩn bị lên một kế hoạch.

________Phố Yao xei _______

Đúng như dự đoán, đây đích thị là một cái bẫy..........

Bên ngoài nhà hàng, hướng 1h, 3h, 9h đều có kẻ khả nghi đi lại. Ngược lại trước cửa lại không có lấy một tên vệ sĩ, nhìn thế nào cũng như chào đón các người đến đây mắc bẫy.

Tae Hyung phất tay ra hiệu, Suga đang điều khiển một chiếc camera trinh thám nhỏ bằng kích cỡ một con ruồi, tiến thẳng đến vị trí tầng cao nhất, thành công đột nhập phòng Vip 1 không một dấu vết.

Từ những hình ảnh camera truyền về, trong phòng Vip có một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là hai vệ sĩ túc trực. Người nọ đeo mặt nạ giống y hệt với cái hắn đeo lần đầu gặp anh. Bộ dạng của hắn rất nhàn nhã, không nhanh không vội nhấp từng ngụm trà.

Không đúng, đáng nhẽ giờ này Tae Hyung phải tới rồi mới đúng!

Người đang ngồi kia có chút căng thẳng, động tác bất chợt thiếu tự nhiên, có chút cứng nhắc.

Tae Hyung khoé miệng nhếch lên một đường cong hoàn mĩ. Anh từ từ bước ra khỏi chỗ nấp, rơi vào tầm ngắm của đám người kia. Họ không hành động mà để mặc cho Tae Hyung bước vào nhà hàng, đúng như anh dự đoán.

Tae Hyung đi thẳng một mạch lên tầng cao nhất, gõ cửa phòng Vip 1. Một người bước ra mở cửa cho anh bước vào. Người đang ngồi trên ghế khẽ ngẩng đầu lên, khẽ hốt hoảng rồi ngay lập tức phản ứng lại:

"Tae Hyung, ngươi là vì vụ vũ khí của Tần thị mới đến đây sao?"

"Phi Điểu từ khi nào lại có thể nói năng nhẹ nhàng như vậy?" Tae Hyung châm chọc, hiển nhiên những biến hoá trên mặt người kia đều thu hết vào tầm mắt.

"Nhẹ nhàng sao? Kim Tae Hyung, cậu coi tôi là con người chuyên nói những lời khó nghe từ khi nào vậy?" Người nọ cố gắng áp chế đáy lòng đang dậy sóng của mình.

Tae Hyung im lặng, muốn nhìn ra xem người trước mặt còn bao nhiêu chiêu trò nữa để lừa anh. Nhưng, xem ra là phải thất vọng rồi.

"Nãy giờ là được 20 phút rồi! Cũng để ông chủ cậu ép Tần lão gia kí tên vào bản giao nhượng rồi nhỉ" Tae Hyung khẽ thì thầm vào tai hắn.

Người nọ sửng sốt rồi chuyển sang vẻ mặt khó tin nhìn Tae Hyung. Cậu đã diễn tốt như vậy mà......

*Bốp, bốp*Một loạt tiếng vỗ tay vang lên......

Phi Điểu cười như không cười, tựa vào cửa, nhìn thẳng vào mắt Tae Hyung, cũng là cái mặt nạ đó.

"Anh phán đoán cũng không tồi đâu. Nhưng, tiếc rằng tôi thực sự đã có được chữ kí đó của ông ta rồi. Phải làm sao mới được? " Phi Điểu cười lạnh không ngừng.

Tae Hyung đứng dậy, ngạo mạn mà nhìn, cất giọng :

"Vậy là uổng công tôi tới đây rồi, nếu đã vậy, xin cáo từ trước!"

"Tôi có thể giao cho anh một nửa khoản vũ khí này với một điều kiện....." Phi Điểu chọn đúng lúc Tae Hyung đi qua mình, nói " Giao Jungkook cho tôi"

Cước bộ của Tae Hyung bỗng dừng lại, không hiểu sao một cỗ nguy hiểm cùng cảnh giác liên tiếp đánh tới mỗi lần anh nghe thấy cái tên này.

Tae Hyung bỗng nở một nụ cười không rõ, khẽ trả lời:

"Không cần. Dù sao chỗ vũ khí đó cũng là của tôi."

"Anh nói gì?" Phi Điểu thu lại nụ cười đắc ý, ánh mắt thu hẹp lại tản mạn ra luồng khí nguy hiểm.

"Loại mánh khoé đóng giả này chẳng nhẽ chỗ tôi không có sao?"

Phi Điểu bỗng hiểu ra, thảo nào lão già họ Tần đó lại buông tha mối hời đó nhanh như vậy. Đáng hận, hắn lại bị tên này chơi cho một vố.

Tae Hyung nói xong liền trực tiếp bước qua Phi Điểu, toan rời đi.

"Kim- Tae- Hyung, thì ra anh cũng có mặt này, thú vị đấy! Ván cờ này tôi nhất định sẽ chơi đến cuối cùng. Mà người hi sinh lần này..... " sẽ không chỉ là mỗi ngươi đâu, Tae Hyung! Bao gồm những kẻ bên cạnh ngươi đấy! Cẩn thận!

Tae Hyung đã đi rất xa, căn bản không nghe hết được những lời đe doạ kia. Phía sau, Phi Điểu lấy tay giật chiếc mặt nạ xuống, bóng tối đã che đi gần hết khuôn mặt. Chỉ biết rằng người nọ đang cười, một nụ cười dường như điên loạn......

Tae Hyung, tôi nhất định sẽ nhìn vào vẻ mặt kinh hãi của anh khi thấy khuôn mặt này........

_____ Bệnh viện _____

Cô y tá đến kiểm tra tình hình bệnh nhận vừa mới bước vào phòng đã nhận thấy có gì đó không ổn. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ từ ánh trắng hắt vào phòng làm không khí càng thêm quỷ dị. Hình như phía giường bệnh có một vật thể đang co quắp lại.

*Tạch* Tiếng công tắc được bật lên.....

Y tá lại gần chiếc giường, lật chiếc chăn đang chùm lên một người nào đó lên....

Jungkook đang co quắp trong chăn, hơi thở dồn dập như có thể mất đi bất cứ lúc nào, cả người cậu là mồ hôi vẫn liên tục chảy không ngừng, bộ dạng thống khổ tột cùng.

"Này, cậu không sao chứ, tôi, tôi ngay lập tức gọi bác sĩ đến....." Y tá hốt hoảng lay cậu.

"Không, không cần....." Từ miệng Jungkook thốt ra những câu nói đứt quãng. Cậu dùng chút sức lực còn lại của mình để ngồi dậy. "Tôi....đau bụng.... Cô giúp tôi vào nhà vệ sinh....có được không? "

"Được.....được....." Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt màu tím ấy cô như bị thôi miên vậy, răm rắp nghe theo.

Y tá chật vật lắm mới đỡ được cậu vào phòng tắm. Nghe lời cậu đưa đến một chiếc dao vào một cái khăn rồi đóng cửa lại.

Bên trong đôi khi sẽ lại nghe thấy tiếng hét thảm bị một thứ gì chặn lại, đôi khi sẽ nghe thấy tiếng răng nghiến chặt lại, tiếng dao nhiều lần rơi keng trên mặt đất......

Máu, nhuộm vùng lưng của Jungkook thành một mảng đỏ sẫm doạ người.......

Lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, quyện với máu thành một bức tranh đầy tàn nhẫn.....

Giữa hai từ thiên thần và sa ngã cũng chỉ là một đôi cánh mà thôi ........

_________ End chap 29_______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro