Chap 30: Lựa chọn dời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu...gì đó ơi! Cậu xác định không có sao chứ?" Nữ y tá đứng ngoài cửa có chút hoảng hốt, lo sợ bên trong xảy ra chuyện gì không hay, tay hết giơ lên lại hạ xuống, cuối cùng liều mạng đập cửa.
Không một tiếng động nào......

Jungkook nằm trên sàn nhà tắm, cả tấm lưng nhuốm đầy máu, môi cũng bị bản thân cắn nát, thân hình khẽ run rẩy, hơi thở đứt quãng.

*Leng, keng* Cậu đưa tay cầm con dao lên lại phát hiện bản thân không còn chút khí lực nào, làm con dao nhanh chóng hướng mặt đất rơi mang theo một tiếng kêu thanh thuý.

Khoé miệng của Jungkook không biết từ khi nào lại giương lên cười. Nụ cười trong biển máu chẳng khác nào yêu nghiệt. Nhưng trong đôi mắt lại mang nhàn nhạt ưu thương, cũng có chút..... bất lực.

Phải, cậu thực sự cảm thấy bất lực, thực sự.......

Bên ngoài, cô y tá đang hấp tấp lục lọi tủ thuốc. Nếu cô nhớ không nhầm thì y tá trưởng rất hay giấu chìa khoá dự phòng ở đây. Qua hai phút, cuối cùng cũng tìm ra được chìa khoá, song tay cô lại run lẩy bẩy, thiếu chút nữa là đánh rơi nó. Dường như linh cảm đang mách bảo cô rằng, đằng sau cánh cửa này là một thứ rất đáng sợ. Cô thực sự muốn ra khỏi đây nhưng lương tâm lại không cho phép cô làm vậy. Lấy hết can đảm hơn hai mươi năm nay của mình, cô rụt rè tra chìa khoá vào ổ, sợ hãi nhìn cánh cửa trước mắt....

"Cậu.....không sao.....không sao chứ? Tôi vào đây....."

Jungkook nghe thấy lời này, ánh mắt nhàn nhạt ngước lên phía cửa nhà tắm.....

* Kéttttt * Cánh cửa bị đẩy ra....

Cô y tá nhìn vào trong, tìm kiếm cậu nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh một vũng máu đỏ tươi loang lổ khắp sàn. Ở giữa hình như còn có cái gì đó màu trắng mềm mại, rất giống lông vũ..... Nhưng cảnh tượng này vào trong mắt cô quả thật là cú sốc không nhỏ.

Mà khi hoảng sợ, con người ta rất hay hét lên.....

"AAA......ưm...." Một bàn tay trắng bệch đang bịt miệng cô làm cho tiếng hét kia nuốt ngược vào trong.

Một vật lành lạnh như kim loại đang tiến tới kề dưới cổ cô, dường như còn mang theo chất lỏng nào đó nhỏ từng giọt một, thấm lên áo cô, từng chút một. Ánh mắt y tá khẽ chuyển động xuống dưới, mắt trừng lớn, giật mình kinh hãi. Thứ chất lỏng kia là máu.....máu......

Bàn tay Jungkook bịt chặt miệng y tá, cả thân hình liều mạng chống đỡ để không đổ về phía trước, cổ họng vang lên tiếng khàn khàn:

"Muốn sống thì hãy làm theo lời tôi nói. Tốt nhất là như vậy."

Khi ai đó nói 'tốt nhất là như vậy' thì bạn nhất định không còn lựa chọn nào khác.

Y tá liên tục gật đầu, gật đến phát điên lên rồi, ai mà muốn chết cơ chứ?

"Thu dọn chỗ này đi. Còn nữa.....giúp tôi....." Jungkook cảm giác được đầu óc bắt đầu lảo đảo, mặt đất chao nghiêng đi, cả người đổ ầm xuống mặt đất.

"Này, này, cậu.....cậu.....sao vậy!?" Y tá hốt hoảng ngồi thụp xuống, nỗi lo lắng cho cậu dần lấn át khoảnh khắc kinh hoàng vừa rồi.

Trước khi mất đi chút lí trí còn sót lại, Jungkook còn khẽ thì thào:

"Đừng cho....ai....biết, đặc biệt là.....Tae......"

"Này, cậu....tỉnh lại....tỉnh..." Y tá bị doạ sợ ngây người. Sao giờ trực của cô lại gặp hoạ lớn như vậy?

----------------------------

Jungkook mở mắt ra, ánh sáng xuyên qua cửa sổ vào phòng, quá chói mắt. Cậu nhíu mày, cố gắng mở mắt ra. Đến khi có thể thích ứng được rồi mới khẽ di chuyển tầm mắt ra khắp phòng. Bên dưới chân giường là cô y tá đang ngủ gà ngủ gật, nhìn có vẻ như đã bị doạ không ít, rất hay giật mình.

"Ơ.....cậu tỉnh....tỉnh rồi?" Cô y tá giật mình thức giấc đã thấy Jungkook đang ngồi tựa trên giường, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ.

Jungkook quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt của cô ta, cố gắng tìm kiếm. Rõ ràng là rất sợ hãi, lại tỏ ra kiên định như vậy.....

"Là cô thay quần áo cho tôi?" Jungkook loé lên ánh nhìn nghi hoặc, mặc dù mọi thứ dường như đã được cô y tá kia xử lý tốt, không một vệt máu nào, nhìn rất bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Không....không phải, là em trai của tôi thay." Cô y tá khẽ chối, tầm mắt run rẩy nhìn xuống mặt đất.

Jungkook bỗng dùng sức kéo cổ áo cô lại gần, ánh mắt có tức giận, sợ hãi và chút mất kiểm soát.

"Cô dám để cho người khác biết, tôi đã nói....."

"Tôi thực sự nghe lời cậu, em trai tôi bị câm, căn bản không nói ra được......" Y tá kia vội đến phát khóc. Hận tại sao đêm đó lại quyết định giúp đỡ kẻ điên khùng như cậu ta chứ!

"Không nói ra thì có thể viết ra......" Jungkook rất ghét việc bản thân bất lực, không là được việc mình muốn làm.

"Nó là không nói được, não cũng có vấn đề nên đến bây giờ không thể học chữ được, xin cậu, tha cho nó đi!....." Cô cắn chặt răng van lơn, muốn giết chết bản thân vì sao lại đưa thằng bé kia bước đến trước mặt diêm vương trước mặt đây.

Là trẻ tật nguyền sao?

Jungkook thả tay đang giữ cổ áo y tá ra, vùi mình vào hai đầu gối, đầu óc trống rỗng.

"Cô đi đi, đi càng xa càng tốt, tốt nhất là đem việc này đến khi vào quan tài. Nếu không, đừng trách tôi không cho cô cơ hội." Nói rồi thảy cho cô ta thẻ tí dụng mà Tae Hyung cho cậu.

"Cảm.....cảm....ơn cậu, tôi nhất định sẽ không nói ra!" Cô như bắt được vàng, kích động ngay lập tức đi ra ngoài. Với số tiền này, em cô sẽ có cơ hội được chữa khỏi....Với lại, trong lòng cô, vốn cũng không định nói ra chuyện kia.

Jungkook giơ bàn tay phải ra trước ánh sáng, vết bớt hình cánh bướm đã di chuyển được một đoạn dài, mà hình như, đang tiến vào trong phía cổ tay của cậu.

Dạo này cậu dễ bị tức giận đến mất kiểm soát như vậy, hẳn là do ngươi rồi nhỉ?

Cả việc vết cắt chằng chịt phía sau lưng cậu hôm qua cũng đã hoàn toàn liền lại là do nguồn sức mạnh còn lại trong cơ thể cậu vẫn bị vết bớt này thao túng sao?

Trong lòng Jungkook lại dâng lên một dự cảm không lành.

Cậu không phải là thiên thần......

Cậu là yêu tinh thì đúng hơn......

Vận mệnh mà, chẳng phải vẫn luôn đùa giỡn con người như thế sao?

Không biết đã qua bao lâu, nửa đêm, Tae Hyung quay trở lại phòng trong khi Jungkook còn đang say ngủ.

Anh ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm mình lên vai cậu. Jungkook bỗng giật mình quay lại, xác định người tới là Tae Hyung thì khẽ yên tâm đôi chút nhưng thần trí thì không nhịn được căng thẳng.

Cả người cậu cứng đờ, cố gắng dịch sát ra ngoài, giữ một khoảng cách nhất định với Tae Hyung. Trong lòng cậu có chút cảnh giác, nhiều hơn là lo sợ mình bị phát hiện, đầu óc đang mơ màng cũng vì thế mà thanh tỉnh theo.

"Anh làm em thức giấc sao?" Tae Hyung khẽ mỉm cười, ánh trăng bên ngoài hắt lên khuôn mặt anh. Là một bộ dáng ân cần cùng sủng nịnh.

Ánh trăng màu bạc nhuộm lên nụ cười của anh một vẻ tuyệt mĩ đến khó tin. Ngay cả ánh mắt anh cũng sáng ngời, nhìn thẳng vào cậu như muốn in hình bóng của cậu vào sâu trong đôi mắt kia.

"Anh....vừa về sao?" Jungkook cố gắng không để lộ cảm xúc của mình, tay khẽ nắm chặt ga giường, hỏi một câu.

Tae Hyung không nói lời nào, trực tiếp sải tay đem cậu ôm vào lòng, khẽ nhắm mắt lại, tựa lên đầu cậu, bàn tay xoa đầu cậu rất dịu dàng lại từ từ, cẩn thận.

"Jungkook, xin lỗi, tối qua và hôm nay không đến được, quả thực có việc gấp cần giải quyết...."

"Không sao, chẳng phải bây giờ anh đang ở đây sao?" Jungkook cọ đầu vào lồng ngực anh, cố gắng tự dặn bản thân phải tạo ra một nụ cười. Cậu không biết có phải anh dành cho cậu nhiều ấm áp quá không mà khiến cậu tự có cảm giác muốn dựa dẫm, muốn dành phần đời còn lại để ở bên cạnh anh.

Vì sao lại tốt với em như vậy?

Em không xứng.....

Cũng không thể nào ở bên cạnh anh.....

Bởi em chỉ là.......

Trên khoé mắt Jungkook ẩn một giọt lệ trong suốt, cậu ra sức ôm chặt lấy anh, cảm nhận hương thơm trên cơ thể anh tựa như khoảnh khắc hạnh phúc này ngay lập tức sẽ biến mất vậy. Tae Hyung cũng chỉ khẽ cười, vỗ nhẹ lên lưng cậu. Thực ra, anh cũng đang có suy nghĩ riêng của mình.

Vừa nãy anh nhận được một nhiệm vụ......

Tiêu diệt Phi Điểu, phá bỏ đi Giới Hạn.

Người ra lệnh không ai khác chính là Boss thực sự của Hắc Ám, cha của anh.

Jungkook, anh lại sắp bị cuốn vào một cuộc chiến khốc liệt nữa rồi, anh không muốn em bị tổn thương nhiều hơn nữa, chúng ta, có lẽ nên dừng lại tại đây thôi!

Đêm nay, hai còn người, hai suy nghĩ, loại bỏ những cảnh giới cuối cùng để bên nhau, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi nhưng ấm áp......

Cả hai trái tim phải chăng đều cùng nguyện ước.

Để khoảnh khắc này là mãi mãi, có được không?

________ End chap 30_______

Trong hai tuần nữa sẽ không có chap mới do au bận thi học kì, mọi người cố gắng đợi và tiếp tục ủng hộ truyện nha! Mãi yêu các mem! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro