Chap 31: Hạnh phúc cuối cùng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau......

Jungkook đang ngồi trên chòi canh gác ở phía bìa rừng, thông qua hàng chục màn hình camera trước mặt để giám sát tình hình cuộc chiến.

Ly cà phê được đặt xuống bàn, bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt gõ những chữ số trên bàn phím, mắt vẫn không ngừng dõi theo hình bóng của ai kia.

Đã hai tháng trôi qua, thân thể cậu cũng đã khỏi hẳn. Vốn dĩ Tae Hyung vốn ngăn cản việc cậu muốn trở lại làm việc cho tổ chức nhưng nhờ ơn sự cứng đầu cứng cổ của cậu, việc đó đã không xảy ra. Tae Hyung miễn cưỡng nhét cậu vào một vị trí được coi là không mấy nguy hiểm, làm công việc giám sát huấn luyện. Mà thực tế là một thao tác lặp đi lặp lại qua ngày và không có gì mới mẻ cả, nhìn rồi lại ghi chép lại, ghi chép rồi lại quan sát, cứ như vậy.

"Jungkook, có phát hiện gì mới không?" Đầu dây bên kia cất giọng.

"Ừm, không có. Tạm thời khu vực này không phát hiện có dấu hiệu xâm nhập...." Jungkook khẽ cười, cậu vừa trả lời vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Tae Hyung trên màn hình.

"Vậy thì tốt, bây giờ anh sẽ chuyển qua khu vực khác." Từ đầu dây bên này, cậu có thể nghe thấy rõ hơi thở của Tae Hyung.

Jungkook quay trở lại với công việc giám sát của mình. Kì thực, lúc nãy không phải không có chút dấu hiệu nào. Cổ tay của cậu, đặc biệt ở vết bớt của cậu hình như có chút ánh sáng loé lên. Song, cậu nghĩ có thể là do mình hoa mắt rồi, nên vấn đề nhỏ bé này, không cần nói ra cũng được. Gần đây Namjoon nói rằng đã phát hiện ra một nguồn năng lượng kì dị nào đó phát ra từ khu rừng dùng để huấn luyện. Tae Hyung liền đến đây thử dò xét, tiện thể tạo nên một cuộc huấn luyện để tránh "đánh rắn động cỏ"

"Jungkook, đi ăn thôi " Tae Hyung ôm cổ cậu từ phía sau, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, phả vào vành tai nóng đỏ của cậu một làn hơi thở rất nam tính. Anh đã xong công việc hôm nay cửa mình rồi

Jungkook không cần ngoảnh lại cũng biết người tới là ai, phối hợp dựa vào người anh, thở dài:

"Anh đi tắm trước đi, em sẽ chờ!"

10' sau........

*Cạch* Tae Hyung đặt khay đựng đồ ăn xuống......

Jungkook chậm rãi ăn phần của mình, thi thoảng lại ngước lên nhìn bộ mặt chăm chú khi ăn của anh. Không hiểu sao dạo gần đây Tae Hyung rất ít khi nở nụ cười, trong ánh mắt cũng không còn sự vui vẻ nữa. Đối với cậu vẫn rất ân cần nhưng có điều gì đó đang mách bảo, Tae Hyung có chuyện gì đó muốn che dấu.

"Jungkook à!"

"Sao vậy? "

"Hôm nay em có muốn đi đâu không? "

"...." Jungkook nhìn Tae Hyung, sâu trong đôi mắt ánh là ánh mặt trời đang toả sáng. Hiếm có khi nào vẻ băng lãnh thường ngày của anh lại toả ra vẻ rạng rỡ nhường này.

Giống như một ai đó.......

Jungkook lắc đầu, cố gắng để bản thân không còn nghĩ đến cái tên ấy nữa, lại nhìn Tae Hyung trả lời :

"Anh muốn đi đâu?"

"Đến nơi đẹp nhất thế gian"

Tae Hyung đưa bàn tay ra, lau đi vết kem vẫn đang đọng lại bên mép của khuôn mặt Jungkook còn đang ngơ ngẩn, khẽ cười.

"Đó là nơi nào?"

"Cứ đến rồi sẽ biết!" Tae Hyung kéo lấy tay Jungkook rời đi. Bên ngoài, một chiếc xe đen bóng đã đợi sẵn. Tae Hyung đưa cậu ngồi yên vị trên ghế phụ còn mình lại cầm lái.

Chiếc xe cứ như vậy mà vun vút lao đi.....

Không biết đã qua bao lâu, cửa xe hết sáng rồi lại tối, những toà nhà chọc trời thưa dần, nhường chỗ cho những đồng cỏ, rừng thông và con sông trải dài mơ mộng. Jungkook tựa vào ghế mà thiếp đi, chỉ nghe thấy những tiếng thở dài não nề cùng tiếng mưa nhảy nhót trên kính cửa sổ. Cậu chỉ biết bản thân mình đã đi rất lâu, ra khỏi thành phố, đi đến một nơi tít tắp vùng ngoại ô mà Tae Hyung gọi là "nơi đẹp nhất thế gian"

Tae Hyung, nó thực sự là nơi đẹp nhất thế gian sao?

Tiếng nói nhẹ nhàng thoát khỏi cổ họng cậu như đang trong một cơn mê muội. Và cậu loáng thoáng nghe thấy Tae Hyung trả lời "Ừ"

Lúc Jungkook mở mắt ra còn nghĩ bản thân vẫn còn đang mơ. Không gian xung quanh tối đen, những giọt sương bám trên cửa xe cho cậu biết hiện giờ là tờ mờ sáng, khoảng 5 giờ. Trên người cậu xuất hiện một chiếc áo khoác từ bao giờ, mùi hương của Tae Hyung cứ man mác luồn vào khoang mũi cậu nhẹ nhàng, thoang thoảng.

Chớp mắt được đôi lần, con ngươi của cậu dần thích nghi được với bóng tối, một hình bóng mờ mờ hiện ra trước mắt, Tae Hyung đang ngồi trước mũi xe, quay lưng về phía cậu, đầu gục xuống.

Dỡ chiếc áo khoác trên người mình xuống, lúc sáng sớm thường là khoảng thời gian rất lạnh, không có áo khoác Tae Hyung sẽ bị cảm lạnh, nghĩ đến đây, Jungkook thực sự cảm thấy vô cùng lo lắng.

"Tae Hyung." Jungkook mở cửa xe, nương theo hướng cái bóng mờ mờ mà đến, khẽ gọi.

Tae Hyung ngẩng đầu lên, Jungkook đã đứng đó từ bao giờ, sự ấm áp bỗng chốc bao chùm. Anh kịp nhận ra đó là áo khoác của mình. Chắc hẳn cậu đã rất lo lắng cho anh đi. Nhưng hơi ấm ấy cũng chẳng thấm tháp được với cả một đêm đứng dưới sương lạnh giá mà trầm tư của anh.

"Sao anh không vào trong? Đứng ở ngoài này rất lạnh." Jungkook lo lắng nhìn anh, không quan tâm chính mình vừa dứt đi hơi ấm đang run rẩy.

Tae Hyung bất chợt kéo cậu ngã vào lòng mình, giấu khuôn mặt anh lên tấm lưng nhỏ bé của cậu, vòng tay ôm thật chặt, ép sát cậu vào người mình như thể một chốc nữa thôi, cậu sẽ hoàn toàn biến mất.

Jungkook hốt hoảng cựa quậy trong lồng ngực anh, cảm giác lạnh buốt truyền từ phía sau khiến cậu khẽ rùng mình.

"Tae.....Tae Hyung, người anh lạnh quá!"

"Cho anh ôm thêm một chút " Tae Hyung đặt cằm mình lên vai Jungkook, một bên má lạnh lẽo áp vào vành tại Jungkook đến tê tái.

Jungkook giữ nguyên tư thế, sợ Tae Hyung thực sự bị lạnh, cậu lấy bàn tay của mình khẽ cọ xát, làm ấm bàn tay anh lên một chút.

"Tae Hyung, nơi này là nơi nào vậy?"

"Nơi đẹp nhất mà anh từng thấy trước khi gặp em, anh nghĩ em cũng sẽ thích"

Trong lồng ngực anh khẽ hoảng hốt, hai má Jungkook không rõ vì lạnh hay do câu nói vừa nãy làm ửng hồng. Trái tim cậu đập nhanh hơn thường lệ, không rõ cảm xúc lúc này là gì nữa.

Sắc trời bắt đầu sáng lên, khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên rõ ràng. Hàng cây thông còn trĩu nặng những sương, đường mòn rải những hòn đá cuội và thạch anh tự nhiên còn bóng loáng, thấp thoáng phía xa là chân trời màu tím hồng nhạt pha chút cam le lói. Đôi tai của cậu nghe thấy tiếng sóng biển đang rì rào, mùi mằn mặn của muối đang bốc lên từ đất.

"Chờ một chút" Tae Hyung nắm lấy đôi tay của cậu, khẽ thì thầm bằng âm vang khe khẽ.

Jungkook như thể đang nín thở chờ đợi, chờ đợi một khoảnh khắc tuyệt đẹp mà Tae Hyung muốn cậu thưởng thức. Ít ra lúc này đây, cậu cũng đã lờ mờ hiểu ra lí do Tae Hyung đưa cậu đến đây.

Từng vệt sáng như đang len lỏi qua kẽ nứt của đường chân trời, xuyên qua tầng không. Đất trời đang hửng sáng, bóng tối bị xua đi như gã chăn chiên xua một chú cừu đen. Vầng sáng của thần mặt trời thật quá sức rực rỡ, dát vàng những đám mây mà nó đi qua. Mặt biển đã dần rõ nét, những cơn sóng đánh tan ánh sáng xua đi khắp biển Đông.

Toàn bộ mây trời và mặt biển đang được nối liền bởi sợi dây mang tên ánh sáng. Quả cầu lửa nhô dần lên, phát quang lực lên những giọt sương trên mặt đất. Không gian bao lấy lòng người như Đức mẹ Maria, còn bình minh kia là lời ca của chúa. "Nơi đẹp nhất trần gian" là nơi lòng ngươi và thiên nhiên hoà vào một.

Đứng trước cảnh tượng ấy, Jungkook không thể nào thốt được nên lời. Đã từ rất lâu rồi cậu chưa từng diện kiến một thứ ánh sáng rực rỡ nhường này. Mười năm bóng tối đã cướp đi cái quyền được hưởng thụ chút ánh sáng dù là nhỏ nhoi của cậu. Chứ chưa nói đến việc thứ ánh sáng kia lại đẹp đẽ đến độ người khác không dám nhìn thẳng.

"Em có thích không?" Tae Hyung khẽ hỏi, trong lòng lúc này có khi là hạnh phúc, có khi lại là nỗi mất mát khó diễn tả bằng lời.

"C...có......Tae Hyung, bình minh thật đẹp." Đôi mắt Jungkook sáng ngời, vô thức trả lời.

"Đây đích thực là nơi đẹp nhất thế gian, phải không?" Tae Hyung nói rất nhỏ, anh đang hỏi bản thân mình.

Hoàng hôn với người khác là nơi kết thúc, với anh lại là nơi bắt đầu.

Bình minh với người khác là nơi bắt đầu, với anh thì chẳng khác nào kết thúc....

Không hiểu sao Jungkook vẫn nghe được những lời này, cậu đáp lại, đôi mắt khẽ rực sáng:

"Đây thực sự là nơi đẹp nhất thế gian, Tae Hyung, ta có thể kéo dài nó mãi mãi được không? "

Jungkook à! Mãi mãi cũng sẽ có điểm kết thúc, chi bằng ta kết thúc ngay khi bắt đầu.......

_________ End chap 31 ______

Xin chào, Jii đã trở lại rồi đây, còn ai nhớ tui không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro