Chap 32: Tiệc cưới đẫm máu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung vùi đầu vào vai Jungkook, nhắm mắt lại, không muốn chính mình chân chính nhìn thấy biểu hiện của Jungkook khi nghe thấy những lời anh sắp sửa nói ra.

"Jungkook à!"

"Ừm, Tae Hyung " Jungkook vẫn đang chăm chú nhìn những bước đi của mặt trời, căn bản không chú ý vẻ khác lạ của Tae Hyung.

"Chúng ta nên dừng tại đây thôi!" Tae Hyung cắn chặt răng lại, thốt ra, bàn tay đang ôm chặt lấy cậu cũng lập tức buông lỏng.

Jungkook giật mình, quay người lại, không thể tin vào tai mình. Cậu khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn chưa kịp tắt, khó hiểu:

"Tae Hyung, anh đang nói đến điều gì?"

"Chúng ta, chia tay đi" Tae Hyung nhìn cậu, khuôn mặt trở nên xa lạ và lạnh lẽo đến khó tin. Nhưng đôi mắt đã bán đứng anh, bên trong nó là nỗi đau khổ xen lẫn bất đắc dĩ.

Trong lòng cậu như thắt lại, đôi mắt khó tin nhìn bộ dáng lạnh lùng của anh. Ánh mắt trời rực rỡ hắt lên khuôn mặt cậu không rực rỡ mà thê lương đến lạ. Cậu im lặng, anh cũng im lặng. Cả hai cứ như vậy mà thử thách tình cảm của nhau. Cuối cùng, cậu thở ra thật não nề, hỏi:

"Tại sao? Em cần một câu trả lời. "

"Không vì lí do nào cả, chỉ là, ngay từ đầu, em đã không là người của anh." Tae Hyung nhìn cậu, mọi biểu cảm đều thu vào đáy mắt, lòng có chút uất nghẹn.

"Anh nghi ngờ?" Jungkook đã bắt đầu tức giận. Tae Hyung phải là người hiểu rõ nhất. Nhưng câu nói vừa nãy đã chứng minh rằng anh không hề hiểu cho cậu. Anh là đang nghi ngờ, thân thể mình đã bị Phi Điểu chà đạp qua.

"Phải, tôi chơi chán rồi, em đi đi" Tae Hyung khẽ cười khẩy, nói xong liền bỏ đi, ngồi vào xe.

Jungkook đứng trước mũi xe, nhìn anh bằng vẻ mặt bị phản bội. Tae Hyung nghĩ thế cũng tốt, cho cậu hận anh đến chán chê rồi mau chóng sẽ từ bỏ thôi.

*Cạch* Jungkook ngồi vào ghế phụ, ánh mắt không còn tổn thương mà thay vào đó là sự kiên quyết hết mực.....

"Em định làm gì?" Dường như không thể hiểu nổi hành động của cậu.

"Ngủ. Anh cho em đi xem cảnh đẹp rồi thì phải đưa em trở về chứ. Em còn phải mua quà chúc mừng đám cưới cho Jin ngày mốt nữa. Trở về nhanh một chút." Nói xong liền nghiêng người, vòng tay qua lấy đi áo khoác trên người Tae Hyung choàng lên mình.

"Jeon-Jung-Kook" Tae Hyung gằn giọng, không thể hiểu tại sao Jungkook lại đối xử với mình như vậy. Đối với em, chia tay là một trò đùa thôi sao?

Người con trai này thật khó đoán biết. Lúc anh nghĩ phản ứng của cậu sẽ là tức giận, khóc lóc hoặc thậm chí đấm cho anh một trận thì cậu lại làm như không có gì xảy ra cả. Anh thực sự không hiểu cậu hay cậu là yêu sâu đậm đến mức không nỡ buông tay?

"Nhanh một chút, sẽ không kịp......" Jungkook nhắm nghiền mắt lại, cật lực đem những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong. Tự nhủ không nghe thấy sẽ không đau, không nhìn thấy sẽ không biết.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, lúc này trời đã sáng rõ. Những giọt sương đêm càng lấp lánh đến mức nao lòng. Nhưng hai con người ở trong xe chẳng còn tâm tư nào mà nghĩ đến điều đó, họ lặng yên chìm vào không gian của riêng mình, nơi họ tự dằn vặt đau thương.

Qua 4 tiếng đồng hồ, chiếc xe cuối cùng cũng đỗ ngay trước cửa biệt thự. Chẳng biết từ khi nào Jungkook từ giả vờ biến thành ngủ thật. Hô hấp đều đặn phả vào kính cửa sổ những mảng sương trắng xoá. Những giọt nước mắt đã khô lại trên gò má hồng hào quen thuộc từ bao giờ.

Tae Hyung bước ra khỏi xe, đau lòng đến bất lực với con người đang say ngủ kia. Anh tiến đến bế cậu lên, dọc theo lối đi lát đá tiến vào biệt thự. Cơ thể cậu tiếp xúc với khí lạnh liền co lại trong lồng ngực Tae Hyung. Cậu dụi vào người anh, mơ màng nói:

"Đừng đi mà, đừng đi có được không?"

Tae Hyung trong lòng như có kim châm, chỉ muốn ngay lập tức hôn lấy cậu, ôm cậu thật chặt để cậu không rời đi. Nhưng còn cách nào đây, thà anh tổn thương lòng cậu cũng không thể nào để người khác đem linh hồn nhỏ bé của cậu đoạt đi mất được.

Tae Hyung tăng nhanh cước bộ, đem cậu cẩn thận đặt lên giường rồi nhanh chóng ra khỏi. Anh rất sợ, nếu chậm một chút nữa sẽ mềm lòng, sẽ giữ lấy cậu. Đã rời đi là phải tuyệt tình thực sự, cho dù có đớn đau đến mức nào đi chăng nữa....

"Cậu chủ, cậu không còn dặn dò gì sao?" Cận vệ bên cạnh là người đã theo cậu từ nhỏ đến lớn, mọi cảm xúc của Tae Hyung lúc này đều hiểu được rõ ràng.

"Bảo cậu ấy từ nay về sau đây là biệt thự của cậu ấy. Cùng tôi không còn chút quan hệ nào nữa. Cứ nói như vậy." Tae Hyung không thèm ngoái lại nhìn, cứ như vậy mà đi thẳng.

Cận vệ đó không nói gì nữa. Hắn biết rõ cậu chủ làm như vậy chỉ để bảo vệ Jungkook, chỉ mong rằng cậu ta sớm quên đi cậu chủ. Nghĩ xong liền lập tức quay vào trong truyền đạt.

Từ trên ban công, Jungkook nhìn theo bóng người đang ngày một rời xa kia, ánh mắt buồn bã lại kiên quyết đến khó tin....

____________ 2 tuần sau ______

"Jin à! Trông cậu rất bảnh trai đó!" Yumi cười lấy lòng, chạy đi lấy hộp trang điểm chỉnh lại cho Jin một chút.

Namjoon mặc vest đen lịch lãm đang tựa nào bệ cửa sổ đọc sách, nhưng hồn ai kia hoàn toàn không để trên trang sách mà là trên khuôn miệng cười tươi tuyệt đẹp của một người nào đó. Namjoon đang ngơ ngẩn thì Jin bỗng quay lại, đối diện với anh, lại còn cố tình nháy mắt một cái khiến anh thần hồn điên đảo.

"Namjoon học sĩ, đến khi nào anh mới chịu quan tâm đến người bạn đời đẹp đẽ của anh đây?" Jin cười, khuôn mặt lại như sáng bừng lên. Jin đang chờ đợi làm nốt công đoạn trang điểm để lại gần khoác tay chú để của mình bước vào lễ đường. Anh phủi bụi trên bộ vest hồng đặt theo yêu cầu của anh, đảm bảo mình có được bộ dáng hoàn hảo nhất có thể.

"Đừng nóng vội, chẳng phải đêm tân hôn sẽ được "quan tâm" nhiệt tình sao?" Namjoon cười bí ẩn, đoạn chuồn ra khỏi phòng hoá trang.

Yumi chỉ biết cười cười chỉ trỏ, hại Jin đỏ mặt muốn chết.

_______ Bên ngoài lễ đường _______

"Sao em lại có mặt ở đây?" Tae Hyung vừa bước xuống xe đã gặp một hình ảnh quen thuộc, mày không khỏi nhíu lại. Mới hai tháng không gặp, sao em có thể gầy yếu đến mức này?

"Tôi đến giúp Jin, dù sao anh ấy cũng đối tôi rất tốt!" Hai chữ "rất tốt" Jungkook đặc biệt nhấn mạnh.

Tae Hyung âm trầm, Jungkook đã thay đổi cách xưng hô, xa cách hơn trước, cũng lạnh nhạt hơn trước.

"Không còn sớm, tôi đi giúp Jin sửa soạn, mọi người cứ tự nhiên." Jungkook đảo mắt qua Suga và Ho Seok đi cùng anh, phía sau còn có Jimin đang mỉm cười hướng cậu gật đầu. Jungkook cũng gật đầu đáp lại rồi rời đi.

Tae Hyung cứ thế mà đi vào sảnh đường, không chút để ý ba người còn lại ở phía sau. Lòng anh đã sớm khó chịu muốn chết, nhất là sau cái gật đầu kia. Jungkook quả là biết cách cứa lòng anh đau thêm nữa.

"Ho Seok, hay chúng ta đi xung quanh một chút xem khu resort này rồi vào cũng không muộn." Jimin nhìn xung quanh, căn bản rất hứng thú với cảnh sắc nơi đây.

"Cũng không phải ý kiến tồi" Suga cũng gật gù.

"Muốn có chân thì tự đi. Jimin, phần tính cách này của cậu vẫn chẳng thay đổi"
Ho Seok cười nhạt, mắt vẫn dõi theo bóng hình Jungkook đang khuất sau lối vào.

"Ho Seok, dù là đồ chơi hay người mà cậu quan tâm, ngoài nó ra cậu chẳng thèm quan tâm đến người khác, đúng không? Cố chấp như vậy, "tất cả " đều sẽ không vui đâu!" Jimin đáp lại, ánh mắt có chút đau buồn nhìn Ho Seok.

"Đừng có quên, Jimin, tôi không ngại nhắc cho cậu nhớ đêm 10 năm về trước xảy ra chuyện gì đâu" Ho Seok nhìn cậu ta, một chút tình cảm cũng gần như không có.

Jimin không nói nữa, rõ ràng hiểu ra, yếu ớt gật đầu, mắt loé lên chút tinh quang nhàn nhạt. Suga đứng một bên trông hai người to tiếng mà nhức cả đầu. Mặc dù không hiểu rõ "đêm 10 năm trước" đã xảy ra chuyện gì, nhưng Suga thấy được vẻ bài xích của Ho Seok với Jimin. Hai người này có vẻ như bài xích lẫn nhau nhưng lại vô cùng hiểu rõ đối phương nghĩ gì, muốn gì. Vậy mà một người lại không biết trân trọng. Haizz, thật khó đoán.

Suga lắc đầu, tiến vào trong, Ho Seok cũng đi theo, Jimin tần ngần một lúc rồi rẽ về hướng ngược lại, chớp mắt đã không thấy đâu.

______ Phòng hoá trang ____

"Anh Jin, anh đã xong cả chưa?" Jungkook ló đầu vào, trên tay là một đĩa thức ăn thơm phức.

"Jungkook, cậu lại định trêu anh sao?" Jin đã hít hà được vị thức ăn. Nghĩ lại thì đêm qua không ăn gì để mặc đẹp một chút, bây giờ mới phát hiện bụng đang rất đói a.

"Không có, em là sợ anh đói, mang đến đây một chút, chốc nữa không được nắm tay chú rể mà đói ngất ra đấy đâu." Jungkook cười, bắt đầu bày thức ăn ra.

"Cảm ơn em! Tae Hyung có đến không?"

"Có, đang ở bên ngoài. " Jungkook ngừng lại chút rồi tiếp tục bày ra.

"Jungkook à!" Jin cầm lấy tay Jungkook, vỗ nhẹ vào mu bàn tay, nói "Đừng để đến lúc hối hận không kịp, trong tình yêu, nhất định phải tin tưởng lẫn nhau, nắm bắt lấy cơ hội"

Jungkook dừng lại, cảm kích nhìn Jin. Người đàn ông này, xứng đáng được cậu biết ơn sâu sắc. Đoạn đáp:

"Ừm, cảm ơn anh. Anh nhất định cũng phải được hạnh phúc đấy!" Hạnh phúc của em, chắc là không được rồi.

*Kéttttttttt* Tiếng cửa đẩy ra.....

Một họng súng chĩa vào phòng.....

__________ End chap 32 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro