Chap 33: Tiệc cưới đẫm máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kéttttt* Cửa khẽ mở ra...

Một họng súng chĩa vào phòng, theo sau đó là năm họng súng khác phía sau. Người đến là một tốp gồm sáu người, đều mượn khăn che đi khuôn mặt vốn không thể nào cho người khác nhìn thấy. Tên cầm đầu vác khẩu súng lên vai, tuỳ ý chọn một chiếc ghế trong phòng ngồi xuống, chân bắt chéo, tuyệt đối là đối với hai người trước mặt không có hứng thú.

Jungkook ngay từ khoảnh khắc bọn chúng bước vào đã vô cùng cảnh giác, đem Jin che chắn ở phía sau.

"Các người muốn gì?"

"Tự mình kiểm chứng"

*Cạch, cạch* Gã thảy một chiếc máy ghi âm lên sàn.

"Jungkook, đừng tới đây, chúng sẽ không để con yên.....AAAAA..." Chiếc máy ghi âm bắt đầu bằng một loạt những tiếng thét đau đớn rồi chậm lại, một giọng nói rất bình tĩnh vang lên.

"Hi. Jungkook. I miss you. Come here! ...."

Chân mày Jungkook nhíu cả lại, hai tay run rẩy víu vào thành ghế, gương mặt đã có dấu hiệu suy sụp. Cậu biết rất rõ giọng nói kia, giọng nói rất ngọt ngào, ấm áp lại gần gũi. Giờ thì nó vút lên như một lưỡi dao nhọn hoắt đang đâm thẳng vào trái tim cậu.

Jin ở phía sau mặt lại bình tĩnh đến lạ lùng. Anh không sợ, anh không cần sợ gì hết. Namjoon đang đợi ở hành lang chỉ cách một cái đẩy cửa, một tiếng gọi. Đây là đám cưới của anh, ngày đẹp nhất đời anh, quá đẹp để chôn mình nơi đây. Phải, anh đang tự dối mình một cách ngốc nghếch.   Nhìn Jungkook không ổn định trước mặt mình như vậy cũng đủ biết kết cục của cả hai thực sự cùng đường rồi.

"....Sao lại im lặng rồi?" Gã ngồi xổm xuống đất, nhặt chiếc máy ghi âm lên, âm thanh đầy sợ hãi kia lại vang lên một lần nữa.

"Đủ rồi!" Jungkook ngồi thụp xuống, lấy hai tay bịt tai mình lại. Lần đầu tiên nước mắt cậu rơi xuống nhiều đến nỗi không tự chủ được. Chuỗi âm thanh cứ lặp đi lặp lại, cứa vào lòng cậu, đem cậu xuống đáy vực sâu.

"Anh không nghe thấy cậu ấy nói sao? Mau dừng lại." Jin bước lên gạt chiếc máy ghi âm trên tay hắn xuống. Chiếc máy ghi âm đập vào tường, vỡ tan. Tiếng bị biến đổi càng khó nghe hơn.

"Jungkook,....đừng...tới.....chúng không....để con....yên...yên...A... rè...rè...AAA...."

Đại não lại oành một cái sụp đổ, kí ức cuốn chặt lấy thân hình cậu, run rẩy. Jin nhìn Jungkook dưới sàn nhà, ánh mắt ánh lên căm phẫn. Nhìn về phía gã ta.

"Muốn giống cậu ta?" Gã lấy chân đá đá vào người Jungkook, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Jin.

"Rốt cuộc cái đó là gì?"

"Một chút mánh khoé..." Gã rút dao găm từ thắt lưng ra ngắm nghía. "Dùng súng rất ồn, tôi thích con dao này hơn, để người ta cảm nhận đau đớn từ từ rồi mới chết, cậu nói xem, có phải không?"

"..." Jin bất giác lùi lại, lưng đụng vào cạnh bàn.

Namjoon, đến đây đi, em sợ mình  không chống đỡ nổi....

Gã dùng mắt ra hiệu với mấy tên kia lại gần, nhân cơ hội Jungkook đang suy sụp mà bịt miệng cậu, cưỡng chế bắt trói cậu lại. Dao trong tay đảo vài vòng, dường như vừa nảy sinh hứng thú với gương mặt đẹp đẽ trước mặt kia.

Jungkook giãy giụa nhìn Jin bị ép lại, thần trí ngày càng mơ hồ do tác dụng của thuốc. Cuối cùng đôi mắt cũng chìm vào bóng tối.

Mẹ, anh trai, chờ con một chút, một chút nữa thôi.....

Gã đưa con dao lên, vẽ vài đường trong không khí, phác họa trong không trung những đường nét hoàn hảo của Jin. Ánh mắt gã cho anh biết bản thân mình lúc này đang là con mồi trong bẫy, chỉ có thể chờ đợi thợ săn đến xử lý.

Đôi tay Jin run rẩy bám vào bàn nhưng khuôn mặt vẫn cố duy trì bình tĩnh. Nhìn vào gương mặt hắn ẩn sau lớp mặt nạ kia, chắc hẳn là đang cười nhạo mình đi.

"Muốn giết thì giết, đừng chơi trò mèo vờn chuột, tôi không có hứng thú."

Gã bất ngờ dừng động tác trên tay lại, đôi mắt lại loé lên hứng thú nồng đậm. Gã lùi xa ra, nhìn gương mặt bướng bỉnh kia, khoé môi giương lên.

"Lão đại, cậu ta ngất rồi, chúng ta nên quay về." Một tên thủ hạ cất giọng trầm trầm.

"Đã biết." Trong giọng gã có chút hơi khó chịu, con mồi đã ở ngay trước mắt mà lại bỏ lỡ. Đáng hận.

"Không chơi trò mèo vờn chuột nữa, tôi có một trò chơi thú vị hơn nữa, cậu có muốn chơi không?"

---------------------------------------------------------
15 phút trước ở sảnh đường...

"Sắp đến giờ hành lễ rồi, tên Jimin này lại chạy đi đâu nữa không biết!" Suga vừa chơi điện tử vừa sốt ruột gào lên. "Jimin, cái tên chết bầm này!"

Tae Hyung ngồi bên cạnh khẽ lắc đầu, hướng về Namjoon đang ngồi trước mặt, nói:

"Anh rất may mắn đấy, có người bạn đời chăm sóc cho mình rồi!"

"Vậy cậu cũng nên mau học tập tôi mới phải." Namjoon chỉnh lại cài áo, bộ dạng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại bồn chồn không thôi. Một người có trí thông minh cao đến mấy khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân dù sao cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi.

"Tôi không đủ tư cách, cũng không muốn ai đó vì mình mà liên lụy."

"Bởi vậy cậu vẫn chỉ là kẻ ngốc mang bộ não của một thiên tài thôi. Cậu nghĩ sau khi cậu ta phát hiện ra lí do có thể có loại kết quả như thế nào? Tình cảm sâu đậm có thể dứt dễ dàng thế sao? Jungkook thực ra không phải người mạnh mẽ như thường thể hiện cho cậu thấy đâu."

"Vậy tôi đã sai sao?" Tae Hyung tựa mình vào ghế, ánh mắt có chút ảo não.

"Tự bản thân cậu tìm ra đáp án đi" Namjoon vỗ vỗ vai Tae Hyung, khuôn mặt mới hơi dãn ra ý cười. Không hiểu sao vừa lúc nãy, mi mắt phải của anh giật liên hồi, trong lòng dấy lên một dự cảm không rõ.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Jimin từ đằng xa đi tới, nở nụ cười đặc trưng.

"Jimin này, cậu đi đâu từ nãy đến giờ vậy? Sắp đến giờ làm lễ rồi!" Suga nói, tay và mắt vẫn không dời khỏi màn hình đang hiển thị game.

"Là đi dạo quanh resort này một chút thôi, mọi người không chịu đi nên tôi đi một mình vậy. Nay đã xong rồi, về kịp giờ luôn, coi như may mắn." Jimin đảo mắt, nói ra.

*Tích, tắc, tích, tắc*

"Ho Seok, cậu có nghe thấy tiếng gì không?" Suga dừng chơi điện thoại. Tai của anh rất mẫn cảm với tiếng động dù chỉ là rất nhỏ kể từ sau khi tham gia vào đội rà phá bom của FBI Hoa Kỳ. Đó là trước khi về nước làm việc cho Hắc Ám.

Ho Seok không trả lời, anh đung đưa ly rượu vang trên tay, ánh mắt mơ hồ chìm đắm vào thế giới của chính mình, khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ.

"Hừ." Nhận thấy Ho Seok không trả lời, Suga cũng không nghĩ nữa, tập trung chơi game.

Tae Hyung bên kia đàn thì thầm với Namjoon, ánh mắt tập trung và hơi dè dặt:

"Vậy là anh sẽ không tham gia vào cuộc càn quét lần này, và cả Jin- hyung nữa?"

"Ừm, thật xin lỗi Tae Hyung à, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên sau khi kết hôn. Có lẽ tôi cũng sẽ xin rút khỏi tổ chức. "

"Chỉ có mình em thôi à? Được thôi, mấy người cứ hạnh phúc chán chê đi. Lúc đó chỉ cần nhớ đến còn một người tên Tae Hyung này là được rồi." Không hiểu sao lúc này anh lại nghĩ đến :  vì sao mình và Jungkook cái kết cục đơn giản như vậykhông thể có được .

"Đừng đùa nữa, Tae Hyung, tôi tin cậu sẽ làm tốt thôi!"

Cả hai đều rơi vào trầm mặc. Xung quanh, khách mời đã đến đông đủ. Từng tấm rèm trắng muốt theo gió biển mà nhảy múa. Cánh hoa hồng trải dài lối đi một màu đỏ rực. Đôi khi sẽ có cánh hoa nương vào gió bay lên, lẫn vào những chiếc khăn trải bàn trắng tinh, nổi bật lên trên nó. Không hiểu sao, Namjoon lại liên tưởng đến màu của máu, mặc dù liên tưởng vậy lúc này là không nên chút nào.

"Jungkook đâu?" Tae Hyung lơ đãng hỏi.

"Trong phòng trang điểm cùng Jin." Namjoon mới thốt ra đã phát hiện thấy có vấn đề.

Không đúng. Đáng nhẽ bây giờ phải xong mọi thứ rồi chứ.

*Bùm, uỳnh, uỳnh, ầm....* Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp theo là một loạt tiếng sụp đổ....

Dư chấn của vụ nổ đã quét sạch mọi thứ trong bán kính 2m. Sảnh đường cách tầm 5m cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, bàn ghế bị lật tung lên, một số tàn dư còn bắt vào rèm tạo thành ngọn lửa, một vùng phía trước bị phá nát.

Tae Hyung nằm dưới đất khẽ ngẩng đầu dậy, xác định mọi người xung quanh không sao mới khẽ thở ra. May mà vừa kịp hô nằm xuống. Không thì tất cả đã sớm bị chấn thương nặng hơn rất nhiều lần. Suga lồm cồm đứng dậy, hướng về phía anh, nói:

"Suýt nữa thì chết rồi, vừa rồi quả nhiên là tiếng bom." Suga quệt đi phần ám khói trên mặt.

"Namjoon, anh vừa bảo Jungkook và Jin đang ở đâu?" Tae Hyung đứng dậy, chợt sợ hãi quay ra nhìn Namjoon.

"Chết tiệt!" Cả hai đồng thời lao mình lên phía trước. Nơi phát nổ, chính là khu vực phòng trang điểm.

Jin/ Jungkook, hai người nhất định không thể xảy ra chuyện gì được....

-----------------------------------------
*Tích tắc tích tắc *

Jin run rẩy nhìn quả bom ở góc phòng, hai tay đã bị một sợi thép cuộn lại, mồm cũng bị bịt lại giờ chỉ có thể phát ra những âm thanh đầy bất lực.

Gã lại gần anh, nâng cằm của anh lên, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh.

"Sẽ không cảm thấy đau đớn lắm đâu, một thứ đồ chơi tốt như vậy mà lại phải huỷ đi, thật đáng tiếc"

Gã đứng dậy, quay đầu bước đi, rất chậm, nói cố ý cho anh nghe thấy:

"Tôi sẽ báo cho chú rể của cậu biết cô dâu của mình bị trói trông như thế nào. Chờ đợi một lát thôi, không lâu đâu."

Jin nhìn hắn bước ra và khoá cửa lại. Trong lòng anh ngập tràn giông tố.

Namjoon, anh sẽ đến chứ?

Lời nói kia chỉ là lời nói dối mà thôi. Nhưng anh vẫn cố chấp tin như một kẻ ngốc vậy. Anh thực sự muốn chờ đợi, chờ Kim Namjoon, chú rể của mình đến đón mình.

Hôm nay là ngày cưới của mình mà, đúng không?

________ End chap 33 ________























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro