Chap 34: Say my name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhấc mi mắt nặng trĩu lên, cảm giác được trước mắt mình chỉ toàn là bóng tối. Thử cử động một chút thì phát hiện một vật vừa nặng vừa cứng cáp đang bao quanh cổ tay và cổ chân mình. Nhấc lên phát ra âm thanh leng keng của kim loại va chạm vào nhau.

Jungkook hốt hoảng ngồi bật dậy, tiếng kim loại càng phát ra rõ ràng hơn. Cậu dùng hai tay ôm lấy mặt mình, vật cứng cáp bao quanh tay cậu áp vào má lạnh lẽo. Từng đợt sóng kí ức đang chảy trên từng tế bào, mọi giác quan như bị tê liệt. Giãy giụa, thống khổ.

"Mẹ ơi!"

"Mẹ! Mẹ có ở đó không?"

Jungkook lẩm bẩm trong miệng mình những tiếng nức nở. Hơn mười năm rồi cậu không hề gặp lại bà. Mẹ vẫn ổn chứ? A, sao có thể đây, tiếng thét mà cậu nghe thấy rõ ràng như vậy mà. Bà ấy, liệu có còn trên sống không mới đúng.

Cậu lao ra ngoài, dùng cả thân mình để lao ra nhanh nhất có thể. Mỗi lần như vậy sợi xích phía sau sẽ kéo da cậu trầy thêm một chút, đau đớn hơn một chút.

Cậu muốn gặp lại mẹ, anh trai, cả hai người......

Jungkook ngồi thụp xuống sàn, cổ tay đã sớm hình thành những vệt xước dài vẫn đang rỉ máu. Mà cậu đâu quan tâm có nó ở đó hay không, cậu không nhìn thấy gì cả. Vậy quên nó đi. Cậu khóc, khóc như muốn phát điên. Chưa khi nào cậu cảm thấy bản thân đáng thương hại đến mức này. Nước mắt mặn chát chảy lên vết thương, xót xa lắm.

Phi Điểu, ngươi thành công rồi, thành công tột bậc rồi......

*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên.

Mặc dù là mở cửa nhưng cũng chẳng sáng lên được một chút nào, chỉ le lói một chút ánh đèn mờ ảo sau cánh cửa. Ngập tràn trong bóng tối, đó chính xác là điều hắn muốn, kẻ chỉ ưa những thứ thuộc về địa ngục. Tiếng chân ngày càng gần. Hắn đang đến đòi mạng cậu.

"Không đau sao?" Hắn cất tiếng, âm thanh có chút chua xót.

"Không đau" Jungkook khẽ cười, tiếng cười khanh khách vang lên chỉ mình cậu nghe.

Hắn cúi xuống, bắt lấy tay cậu, trên tay hắn là một vật gì vừa mềm mại lại mát lạnh. Cẩn thận chạm vào cổ tay đầy vết thương của cậu, hắn khẽ lau nhẹ, sơ cứu vết thương cho cậu. Mọi thứ đều được thực hiện trong bóng tối, nơi mà hắn đã quá quen thuộc, thậm chí có thể nhìn xuyên qua màn đêm thấy được vẻ vô hồn của cậu.

"Mẹ tôi ở đâu?"

"..." Hắn không trả lời, tiếp tục công việc cần mẫn của mình. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng tâm trạng cậu lúc này suy sụp nhường nào.

"Tại sao phải giam giữ tôi?" Lại một câu hỏi được thốt ra, giọt nước mắt lăn vào khoé miệng đang mỉm cười, mặn chát.

"Để cậu không chạy trốn tôi nữa. Cậu phải ở đây, bên cạnh tôi, bây giờ cũng vậy, đến cuối đời vẫn vậy." Hắn không lạnh không nhạt tiếp lời.

"Ngươi là đồ điên!" Jungkook khẽ nói, cánh tay giằng ra khỏi tay hắn.

Hắn bị bất ngờ cự lại bỗng nhiên đổi tính, nắm lấy cổ áo cậu kéo lại gần. Gầm gừ trước mặt cậu:

"Cậu mới là đồ điên, cậu có biết bản thân đã từng làm ra loại chuyện thương tổn người khác như thế nào không? Cậu muốn nếm thử từng ấy đau khổ mà tôi từng phải nhận không. Cậu muốn vậy sao!?"

Jungkook thẫn thờ trước cơn thịnh nộ của hắn, bàn tay khẽ chạm nhẹ vào gương mặt hắn, lời thốt ra miệng như van lơn:

"Giết tôi đi"

Hắn bỗng sững lại, nhận ra những lời mình nói đã đi quá xa. Người ở trước mắt hắn mà hắn thấy như không tồn tại. Tâm hồn bên trong cũng đã sớm chết rồi. Hắn buông cậu ra, rời đi, nhanh đến nỗi hắn chẳng thể ngờ. Bản thân hắn không hiểu, bản thân rốt cuộc đang chạy trốn điều gì.

Jungkook co mình lại, tự gặm nhấm nỗi đau trong căn phòng với bốn vách tường trống trải. Cậu không quan tâm đâu, thật sự. Tiếng khóc lại tiếp tục vang lên, không dứt được.

Hắn đóng cửa lại, rời đi. Theo thủ hạ đi xuống một tầng hầm bí mật với rất nhiều lối đi vòng vèo, hắn đặt chân xuống một căn phòng vô cùng rộng rãi. Ở giữa phòng là một chiếc lồng sắt, bên trong là hai người, một già một trẻ. Người phụ nữ trung niên đang ngồi trên một chiếc ghế, tâm trạng bình tĩnh mà đan một chiếc khăn len. Người thanh niên bên cạnh có vẻ không được như vậy, ngay từ khi hắn bước xuống đã vô cùng cảnh giác.

"Ngươi hẳn là rất thảnh thơi để làm những chuyện vô ích như vậy." Hắn buông lời mỉa mai.

"Tôi ngoài việc này ra còn có thể làm việc gì khác sao? Còn sống đến nay đã là một điều rất may mắn rồi!" Người phụ nữ chỉ mỉm cười, thở dài mà đáp.

"Vậy không quan tâm một chút con trai bà hiện nay đang trở thành cái bộ dạng gì?"

*Keng* Chiếc que cời rơi xuống đất.

Người phụ nữ lúc nãy mới ngẩng đầu lên lắp bắp:

"Ngươi đã bắt được nó rồi?"

"Lúc này bộ dạng của bà mới đúng là thực này! Đúng vậy, con trai bà đã quay trở lại. " Hắn khẽ mỉm cười hài lòng.

"Ngươi cho dù chỉ là một cọng tóc cũng không được động vào em ấy. Nếu không ta nhất định sẽ giết chết ngươi!!" Người thanh niên hai tay bám chặt vào thanh sắt, hét lên.

Hắn chỉ nhếch môi một chút rồi quay đi. Hai người này cũng đã được hơn chục năm rồi, cố gắng chống đỡ ở đây chỉ để mỗi ngày đều đảm bảo Jungkook của họ còn sống sót. Nếu hắn nhớ không nhầm, khi bọn họ biết được Jungkook đã đào thoát thành công liền lập tức có ý định tự sát. Trong thâm tâm họ luôn coi cậu ta là mục đích sống, là người mà bản thân nhất định phải bảo vệ mặc dù không có chút quan hệ huyết thống nào. Xuất thân của Jungkook như thế nào hắn là người nắm rõ nhất, chỉ hắn mà thôi.

Hắn cười khẩy, bước ra khỏi phòng, đi lên phía trên. Vừa bước ra khỏi đường hầm, hắn bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang đứng ở phòng khách, quay lưng lại phía anh.

Cậu ta bất chợt quay đầu lại, khuôn mặt lộ ra một chút khẩn trương cùng lo lắng, gọi:

"Hyung!"

-------------------------------------------------------

50 phút trước.....

Namjoon và Tae Hyung vừa bước vào phòng trang điểm đang bốc cháy, tro tàn của vụ nổ bom vương khắp nơi. Namjoon một thân áo vest sang trọng cũng mặc kệ lao đến lật tung đám phế tích lên.

Tae Hyung cũng nhanh chóng bước đến đào bới, ánh mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm khuôn mặt của ai đó.

30 phút trôi qua

"Hai người dừng lại đi.....làm ơn!" Yumi đứng một bên đã khóc không thành tiếng. Cô đã là bạn của Jin rất lâu rồi, cô biết cậu bạn ngốc nghếch của mình yêu Namjoon đến nhường nào. Chứng kiến hai người đàn ông điên cuồng tìm kiếm chỉ làm cô thêm tuyệt vọng.

Đã nửa tiếng trôi qua rồi, mặc dù căn phòng vẫn chưa được lật tung hoàn toàn nhưng những vật bén lửa vẫn còn đó, vậy mà Tae Hyung và Namjoon vẫn cố chấp không chịu ngừng. Namjoon nhìn thì mạnh mẽ nhưng thực chất đau đớn tưởng như sắp chết.

Ngày cưới tưởng như thiên đường của họ vừa chớp mắt đã biến thành địa ngục, đau hay không?

Namjoon ngồi thụp xuống đất, mười đầu ngón tay vừa chảy máu vừa có chỗ xám ngoét lại vì phải bỏng, chật vật không chịu nổi. Tae Hyung vẫn tiếp tục đào bới, từng mảnh gỗ bay vèo vèo về phía sau.

"Namjoon, tỉnh lại đi, tìm thấy Jin rồi!" Tae Hyung khó nhọc lay lấy Namjoon đang vô hồn ngồi đó.

Phản ứng chậm một giây thôi, Namjoon khẽ bừng tỉnh, trong đôi mắt không rõ là mừng rỡ hay thống khổ, cùng với Tae Hyung lôi Jin ra khỏi đống đổ nát. Toàn thân anh đầy máu, hơi mê man.

"Cậu, cậu ấy còn sống, mau gọi cấp cứu!!" Yumi mau lại đó, quỳ xuống, nắm chặt lấy bàn tay đang nắm lại của Jin.
Suga bắt đầu vội vã gọi cấp cứu.....

Namjoon ôm lấy Jin, đem đầu anh tựa vào người mình, miệng liên tục lẩm bẩm:

"Đồ ngốc, anh là đồ ngốc!"

Tae Hyung nhìn căn phòng đã bị lật tung toàn bộ, lồng ngực như bị lấy đi trái tim.....

"Vậy Jungkook đâu?"

Không gian bỗng chốc đông cứng lại, Jin đã tìm thấy rồi, vậy Jungkook đã biến đi đâu?

Jin trong lòng Namjoon khẽ mấp máy môi....

Namjoon ôm càng chặt hơn, cẩn thận áp tai vào miệng Jin nói:

"Jungkook....bị....Phi...Điểu...bắt...bắt đi!"

Tae Hyung nghe được, lòng khẽ đánh rầm một cái. Hai lòng bàn tay nắm chặt lại, bấu vào da, bật máu. Ánh mắt lập tức trở nên điên cuồng.

Jin trên đường đến bệnh viện kiệt sức không thể nói điều gì nữa, tay nắm chặt lấy tay Namjoon. Chúa mới biết, trong những giây cuối cùng trước khi quả bom phát nổ, anh đã luôn nắm chặt trong tay chiếc nhẫn cưới, kỉ vật của hai người.

_________ Bệnh viện ________

"Bị phỏng nặng 25%, đầu bị va đập mạnh, hiện đang hôn mê sâu, khả năng cao là...." Bác sĩ lấy gọng kính xuống, bước ra khỏi phòng phẫu thuật, thở dài.

"Khả năng đó là gì?" Namjoon vốn đã nghĩ đến vấn đề kia nhưng vẫn không muốn tin...

"Phẫu thuật tuy đã thành công nhưng cậu ấy có thể phải sống thực vật suốt phần đời còn lại...."

Sống thực vật...

Sống thực vật suốt phần đời còn lại.....

"Ha...ha...hức...hức...." Namjoon không rõ là đang cười hay đang khóc, cả người anh gục xuống, đầu tựa vào tường, tuyệt vọng tới tột cùng.

Tae Hyung ngồi cạnh Namjoon, thần trí mách bảo cậu không biết nên làm gì nữa. Jin sống nửa đời thực vật, Jungkook thì mất tích. Jungkook, liệu thoát khỏi quả bom đó là an toàn hay nguy hiểm anh cũng đã sớm không phân định nổi nữa.

"Tae Hyung này!" Giọt nước mắt lăn trên gò má hốc hác của anh, một tiếng thốt ra thều thào không dứt.

"Chúng ta nhất định phải giết chết Phi Điểu, giết chết hắn!!"

Tae Hyung ngẩng đầu, nhìn thấy căm phẫn trong mắt Namjoon, lòng tràn ngập giông bão. Một lúc sau liền gật đầu.

"Trả thù cho anh, trả thù cho Seok Jin, tìm Jungkook quay về, em sẽ cùng anh"

Cuộc chiến này, đã định sẵn ngay từ khi bắt đầu.......

_________ End chap 34 _______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro