Chap 35: The last game (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon di chuyển những ngón tay điêu luyện của mình trên bàn phím, trên màn hình khổng lồ phía trước mắt là những dãy kí tự đang nhảy múa trên ma trận thông tin dày đặc bao phủ. Đôi mắt Namjoon trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, đôi mắt chỉ phủ một sự cố chấp không chịu buông bỏ. Tae Hyung bên cạnh ánh mắt cũng dán vào màn hình, không hề chịu chợp mắt dù chỉ là một chút.

Mỗi lần Namjoon thâm nhập thêm được một tầng phòng ngự, cả hai đều thở ra một hơi. Bộ máy phòng ngự của Phi Điểu phủ tầng tầng lớp lớp, tất cả đều phải phá đi từng tầng một mới có thể đi sâu vào chiếm lấy đầu não. Máy tính đặc biệt phía trước cộng thêm bộ não thông minh tuyệt đỉnh của Namjoon đang tiến công hack lấy máy chủ đầu não của Phi Điểu. Nếu thành công xâm nhập thì coi như sẽ vô hiệu hoá được bẫy rập và ti tỉ thứ khác nằm bên trong bức tường Giới Hạn kia.

"Còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Ít nhất hai tiếng..." Namjoon nốc nốt chỗ cà phê trong cốc vào cổ họng "Nhưng khi tôi làm thế này...."

Namjoon lại thay đổi ma trận một lần nữa, lập tức tạo một dãy mã lệnh, tạo một lỗ hổng trên tường lửa. Virut do anh đặc chế ngay lập tức thâm nhập được vào. Không cần hiểu những kí tự rườm rà kia, Tae Hyung cũng đủ biết con virut kia đang tàn phá những tầng phòng ngự phía trong.

"2 phút nữa...." Namjoon chắc chắn, ngửa người ra ghế, mồ hôi trên trán trượt xuống theo đường quai hàm, sượt qua yết hầu. Khung cảnh này có bao nhiêu hấp dẫn, chỉ tiếc là người cần trông thấy nó nhất không thể thấy được rồi.

Tae Hyung trong lòng thần tán dương khả năng làm việc hiệu suất cao của Namjoon. Đặc biệt là những lúc như thế này, lúc con người đau khổ cần có thứ gì đó để quên đi.

*Tít, tít, tít..." Màn hình hiện lên một dòng báo hiệu màu xanh nhấp nháy liên tục.

"Sao lại không thâm nhập được? " Namjoon bật dậy khỏi ghế, ánh mắt lập tức thay đổi, gấp rút kiểm soát tình hình.

"Có chuyện gì vậy?" Tae Hyung cẩn trọng dò hỏi.

"Đáng nhẽ lúc này đã có thể xâm nhập được rồi. Nhưng xuất hiện mã ức chế virut. Không thể nào tiến thêm được. "

"Chẳng phải nói virut đó do anh đặc chế ra, không gì ngăn chặn được sao? Chẳng lẽ bên Phi Điểu còn có IT cao tay hơn. Không thể nào!" Tae Hyung cũng lại gần màn hình lớn, cảnh báo vẫn đang nhấp nháy trên màn hình.

"Chính tôi đã tạo ra loại mã ức chế virut của chính mình" Namjoon đập tay vào bàn phím. "Người duy nhất có trong tay loại mã này.....là Park Jimin..."

Tae Hyung không còn điều gì khúc mắc nữa rồi. Hoá ra từ bấy lâu nay lại để ong ngay trong tay áo mình, chờ đợi một ngày bị đốt tới chết. Tae Hyung lo lắng quay sang Namjoon :

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Còn may là mã tôi cho cậu ta, nó không hoàn chỉnh." Namjoon bắt đầu cười đầy khó hiểu. "Tốt lắm, đợi đến lúc bị chính nó cắn trả đi, Park Jimin."

*Tạch, tạch* Trong phòng lúc này chỉ vang lên tiếng gõ bàn phím và tiếng thở đầu phấn khích của kẻ say mê trong ma trận kí tự kia....

Ngoài kia, trận chiến đã sắp sửa bắt đầu....

------------------------------------------------------

"Ho Seok, không ổn rồi! Mã lệnh không ngăn chặn được virut nữa..." Jimin nhìn vào màn hình, khó khăn thốt ra.

"Cái gì?"

Jimin nuốt xuống, sống lưng vì sợ hãi âm vực của tiếng nói kia mà trở nên căng thẳng. Tay vẫn cố gắng sửa chữa những mã lệnh bị virut cắn trả trên bàn phím.

Ho Seok lại gần Jimin, hơi nóng phả vào vành tai đỏ ửng của cậu. Cả người dựa hoàn toàn vào lưng cậu. Làn da hắn chỉ cách cậu có một vài cen ti mét. Jimin càng căng thẳng hơn dưới sự âu yếm quá mức bất bình thường này.

"Jimin, cậu biết cậu đối với tôi quan trọng như nơi này mà. Đừng có làm hỏng việc chứ...." Ho Seok càng dựa sát hơn, tưởng như cái miệng kia nếu không nói chuyện sẽ nhanh chóng ngậm lấy tai cậu vậy.

Trái tim Jimin nhảy lên xuống không ngừng. Cậu yêu Ho Seok, cậu cũng hận hắn, vì cái gì mà hắn lại yêu thích Jungkook kia hơn cả cậu, vì cái gì cứ thích đùa bỡn với tình cảm của cậu như vậy? Cậu sợ hắn, nhiều hơn là sợ hắn sẽ ruồng bỏ mình, thậm chí người đùa bỡn cũng không phải là cậu.

"Em sẽ cố, hyung! Nhưng Namjoon, anh ấy rất mạnh....."

"Tuỳ cậu...." Không hiểu sao Jimin nghe mấy lời này còn thấy khó chịu hơn lời đe doạ nữa, mã lệnh càng xuất ra điên cuồng hơn.

Ho Seok rời khỏi đó, hắn nói muốn tuỳ Jimin bởi dù cậu ta có thất thủ, hắn cũng đã có một dự định khác rồi. Hắn tiến về căn phòng nhốt Jungkook, đúng như dự đoán, toàn bộ đều trống không. Ho Seok nhếch môi cười, chân nhẹ rảo bước lên tầng cao hơn.

Trò mèo vờn chuột bao giờ cũng thú vị.....

Jungkook đã chạy lên được đến tầng thượng, tầng cao nhất của Phi Điểu. Cậu ngồi thụp xuống, miệng tham lam hớp lấy từng ngụm không khí. Vừa nãy cậu đã phát hiện ra được xích sắt trên tay có cách mở ra, cửa chính cũng không khoá mà chỉ khép hờ. Jungkook liền điên cuồng mà chạy lên đây. Cậu nhìn xung quanh, phát giác có điểm kì lạ.

Ở chính giữa sân thượng lại lại là một bể nước chứa đầy dung dịch màu xanh lam sóng sánh. Xung quanh bốn bề là kính trong suốt. Càng kì lạ hơn chính là ở giữa bể nước có một vật bằng kim loại hình cầu, không lớn lắm, các đường viền đầu đặn xoáy dần lên trên tựa như đoá sen đang e ấp chưa kịp nở vậy.

"Thích không?"

Jungkook giật mình quay lại thì Ho Seok đã đứng đó tự bao giờ. Và với-khuôn-mặt-thật, anh tiến lại gần cậu.
Jungkook kinh hoảng tròn mắt nhìn, cậu không thể tin được vào mắt mình. Ho Seok, kẻ đáng nhẽ phải ở Hắc Ám đang ở đây, trước mặt cậu....

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi chưa giới thiệu cho cậu biết sao? Tôi là Phi Điểu." Ho Seok bước lại gần Jungkook, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Cậu theo bản năng lùi lại, sự run sợ cuốn lên từ đáy lòng, lan khắp chân tơ kẽ tóc. Người trước mặt này rốt cuộc là ai, mang biết bao nhiêu mặt nạ. Là Ho Seok, Phi Điểu hay J-Hope? Hay tất cả? Ai đó hãy trả lời đi.

Nếu là J-Hope, tại sao lại tổn thương cậu, ám hại cậu? Nếu là Ho Seok, tại sao lại phản bội Hắc Ám? Nếu là Phi Điểu.....Hay là từ ban đầu, tất cả đều là một, đều là một trò chơi để bỡn cợt cậu, điều khiển cậu?

Ho Seok nhận thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu, trong tâm can lại có một ý nghĩ muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng ngay lập tức suy nghĩ ấy lại bị đánh tan. Ho Seok, hãy nhớ lấy ai là người đã khiến mày trở thành kẻ như ngày hôm nay, nhớ lấy. Gương mặt hắn thay đổi nhanh chóng, không còn mềm lòng, chỉ còn âm trầm đến doạ người.

"Jungkook, nhìn xem, cục diện hôm nay là dành cho cậu!"

Jungkook bất giác ngoảnh lại phía sau. Quả cầu đang trôi nổi trên mặt nước đang mở ra, từng cánh hoa bằng sắt xoè ra từng lớp một, để lộ một vật phát sáng bên trong. Ánh sáng màu xanh ngọc lập tức toả ra rực rỡ, ánh lên thành bồn và mặt nước.

"Đây...đây là..." Jungkook lùi lại đầy sợ hãi, cậu nhận ra 'vật đó', viên tinh thể được hình thành bởi hàng ngàn mảnh vụn vỡ đang xuất hiện trước mắt cậu.

Sức mạnh của cậu......

Một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng đẩy, chân cậu bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, mất đà ngã vào bồn nước. Thứ nước xanh lam nhanh chóng bao lấy thân thể cậu, nhấn chìm cậu trong những đợt sóng.

Phía trên, ánh trăng tròn trịa đang chiếu rọi...

"Thức tỉnh lần nữa đi nào!"

-------------------------------------------------------

Namjoon đã hoàn thành thâm nhập hệ thống đầu não của Phi Điểu, cùng Tae Hyung cấp tốc điều quân đến trước cửa Giới Hạn.

Đêm nay có ánh trăng làm chứng, nhất định phải là một cuộc chiến đổ máu đây....

*Đoàng* Nhát súng đầu tiên được bắn ra, xuyên qua sọ não của một tên lính đánh thuê phía Phi Điểu....

Tae Hyung rút súng lại, đầu súng còn bốc khói. Đây chỉ là nhát súng vào trận bằng một khẩu súng nhỏ thôi. Nếu đổi lại là súng trường chuyên dụng, không biết bao nhiêu cái sọ não mới cân xứng. Cả hai đội quân nhanh chóng đổ ập vào nhau như vũ bão. Tae Hyung cũng ra nhập đội quân, nhanh chóng giải quyết xong năm tên gần nhất mà không cần rút súng ra khỏi. Anh chạy xuyên qua cánh rừng, lách qua những đám lính đánh thuê còn non kém, trực tiếp lấy lựu đạn nổ tung.

"Đỡ phí đạn. Cuộc chiến còn dài!" Tae Hyung nói ngắn gọn với Suga đang ở trên không khiến anh ta không biết nên khóc hay cười.

"Tae Hyung, đừng gắng gượng quá mức. Nếu không thể cứu được chi bằng từ bỏ..."

"Anh đùa không vui chút nào!" Tae Hỵung tiếp tục tham chiến, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Suga.

Cậu là đồ cố chấp chết tiệt, Tae Hyung....

-------------------------------------------------------

Jungkook bị nước trong bồn và viên nội đan yêu tinh kia liên tục rót vào cơ thể nguồn sức mạnh kính người. Cả người cậu cơ hồ muốn nổ tung, các cơ bắt đầu có dấu hiệu phình ra. Jungkook quằn quại trong đau đớn. Ánh trăng trên cao như có tác dụng khiến cậu ngày càng hấp thụ nhiều hơn.

"Sắp tới rồi!" Ho Seok lẩm bẩm.

"AAAAA....." Jungkook thét lên, cả cơ thể như phi ra khỏi mặt nước.

Phía sau cậu một đôi cánh trắng muốt đầy tinh khiết hiện lên dưới ánh trăng. Jungkook ngửa đầu ra sau, đôi mắt màu tím thẫm phủ một tầng sương không, đối diện với mặt trăng càng phát sáng rực rỡ.

Không còn hắc ám bao phủ, không còn lời nguyền, đôi cánh trắng muốt ôm lấy linh hồn tinh khiết nhất thế gian....

"Jungkook, mười năm trước, chẳng phải cậu đến giết ba tôi trong hình hài này sao?"

__________ End chap 35 ______







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro