Chap 36: The last game(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, mười năm trước, chẳng phải cậu đến giết ba tôi trong hình hài này sao?"

Ho Seok nhìn hình ảnh của Jungkook lúc này mà cười điên loạn. Hắn từng yêu hình hài này, cũng vô cùng căm hận. Cái đêm của mười năm trước, khoảnh khắc hắn nhìn thấy hắc ám và máu đang bao trùm lên đôi cánh của cậu, hắn đã biết tất cả. Một bí mật mang tên lời nguyền đôi cánh. Một bí mật nhỏ giữa hắn và cậu.

Đợi anh trả được mối thù này, anh sẽ bù đắp cho em có được hay không?

Jungkook ở giữa không trung đang nhìn xuống, ánh mắt trong suốt không vướng một chút bụi trần. Thiên thần tung cánh giữa tầng không, ánh trăng xuyên suốt linh hồn. Cậu nhìn xuống, ánh mắt đượm buồn trước trần thế, đem con người phía trước im lặng ghi nhớ .

Ho Seok khẽ đưa tay ra, ngón trỏ khẽ run lên theo hướng Jungkook. Ho Seok căng thẳng nhìn cậu như đang chờ mong, còn có chút ham muốn mạnh mẽ.

Jungkook lướt thân hình mình theo từng lần đập cánh, lại gần con người đang hướng mình cầu xin ân huệ. Khoé miệng nhàn nhạt nâng, Jungkook cúi xuống, hôn vào mu bàn tay của Ho Seok. Hắn nhận thấy cậu đến gần tiếp nhận liền có chút căng thẳng đứng im không nhúc nhích. Có ánh mắt là vẫn không thay đổi, vẫn cái tham vọng điên cuồng tuyệt vọng dính đầy bụi địa ngục kia.

"Con người, ta thành toàn cho ngươi!"

Ho Seok không giấu nổi nét mừng rỡ. Hắn liên tục dùng ánh mắt để thăm dò những thay đổi hiện lên trong đôi mắt cậu. Ngược lại chỉ nhận được vẻ lạnh nhạt không phải của loài người.

Có thể mong đợi cái gì đây?

Đây không phải Jungkook, toàn bộ linh hồn đều không phải.....

Jungkook, ta đã chờ đợi ngày này để ngươi phải trả giá, vì mọi thứ, vì ngươi giết đi người ta tôn trọng nhất, giết đi lòng của ta, giờ đến lúc ta bắt ngươi phải trả lại tất cả....

______ Bên ngoài Giới Hạn___

*Ầm, ầm* Hàng rào phòng thủ phía ngoài của Phi Điểu đã bị đánh bại nhanh chóng.....

TaeHyung đứng ở giữa trận chiến, vận dụng toàn bộ kĩ năng của mình, liên tục loại đi một hàng lại một hàng người. Anh tiến lên đạp vào thắt lưng tên gần nhất, lấy đà bật người về phía sau kìm chặt cổ một tên đang phi đến. Không để tay của mình nghỉ ngơi, Tae Hyung tung ngay một đấm vào đồng bọn của chúng, lôi kéo chúng chắn đạn cho mình. Tae Hyung kiên quyết đâm thủng mọi rào cản, điên cuồng phía trước mà đánh,mà giết, mà mở đường tưởng như không biết mệt.

Tae Hyung biết mình đang sử dụng hết toàn bộ năng lượng mình có khiến tiêu hao sức lực ngày một nhiều. Tae Hyung tinh thông thực chiến và quyền cước hơn việc sử dụng các loại vũ khí, luôn cho rằng điều này còn thiết thực hơn súng và đạn. Và còn có một lí do nữa, vì nhất định phải cứu được Jungkook. Một nhát súng có thể nhanh hơn đạn gấp nhiều lần nhưng đột kích trực tiếp như thế này sẽ nhanh chóng chiếm được Giới Hạn hơn là chỉ vài phát súng.

"Tae Hyung, cậu đang tìm đường chết..." Suga trong bộ đàm rõ ràng rất lo lắng.

"Nhưng anh biết không? Muộn thêm một phút, hai phút nữa, Jungkook sẽ không sống được...." Tae Hyung cắn chặt lấy môi, thân thể vẫn không ngừng di chuyển với tốc độ cực đại, tránh thoát thêm vài chục kích.

"Tôi tin tưởng ở cậu, đừng có chuyện gì đấy!" Suga lái trực thăng trên không xuống yểm trợ nhanh chóng, giám sát không để Tae Hyung có việc gì.

Máu rơi xuống ngày một nhiều, Tae Hyung bước đi như Tula đến từ địa ngục, dẫm trên xác địch mà đi. Màu đỏ của máu bắn lên gương mặt Tae Hyung có phần kinh hoảng lại doạ người. Anh đã đến được trước cửa Giới Hạn, thân thể cũng có chút không trụ nổi nữa. Hơn trăm mạng người, một con mãnh thú cuồng sát đến mấy cũng sẽ không chịu nổi mà gục ngã. Nói cách khác, Tae Hyung còn đứng vững được đã may mắn lắm rồi. Mà trên thân thể kia ngoài máu của địch nhân còn có máu đang chảy xuống từ những vết thương trên khắp người.

"Kim Tae Hyung, cậu đứng lại đó, không tôi sẽ bắn!" Từ khi nào, Jimin đã đứng trên bức tường, trên tay là khẩu súng trường tối tân nhất do chính tay Namjoon từng cải thiện.

Ngước đầu lên, trong con ngươi của Tae Hyung tràn ngập tơ máu. Anh đứng đó, con người lạnh lẽo nhưng điên cuồng và cố chấp đến nghẹn lời. Phía sau là xác người chồng chất như núi. Thân thể anh khẽ lay động nhưng là một cái lay động đầy mạnh mẽ. Rõ ràng chỉ trong phút chốc nữa thôi sẽ gục ngã nhưng chuyện đó lại chẳng bao giờ xảy ra.

"Chỉ cần cậu tiến thêm một bước, tôi sẽ bắn cậu."

Jimin nhìn xuống con người cậu đã từng sát cánh trong những trận chiến khốc liệt suốt những năm này, lòng dấy lên một chút không đành lòng. Năm năm trước cậu đi theo Ho Seok, thâm nhập vào Hắc Ám làm nội gián. Những ngày đầu còn lấy kẻ thù của Ho Seok là Tae Hyung để căm ghét. Nhưng Tae Hyung hoá ra không phải là người như cậu vẫn tưởng. Lạnh lùng nhưng lại vô cùng trách nhiệm,luôn bảo hộ cho đồng đội mà quên đi bản thân. Thật sự nếu không vì yêu Ho Seok đến không thể cứu vãn nổi, Jimin nhất định sẽ không làm đến bước này.

"Nếu tôi nói không thì sao?" Tae Hyung chỉ khẽ nhếch môi cười nhợt nhạt. Chân tự động bước thêm bước nữa.

"Kim Tae Hyung!!"

*Pằng* Một phát súng nổ ra, viên đạn găm ngay vào mặt đất cách chân của Tae Hyung 2 mm....

Jimin cảm thấy bản thân không muốn làm điều táng tận lương tâm này đến mức nào. Cậu hẳn đã giết rất nhiều người rồi, nhưng bọn chúng đều là những kẻ đáng chết. Nhưng Tae Hyung ở trước mặt này, lại là kẻ không đáng chết nhất....

"Tae Hyung, nể tình tôi đã vào sinh ra tử cùng cậu bao nhiêu năm, đừng tiến lên nữa. Không thì thôi buộc phải bắn cậu..." Jimin nói ra những lời này cũng là muốn cho Tae Hyung cơ hội lần cuối cùng. Nếu cậu ta chịu dừng lại, cậu nhất định sẽ buông bỏ.

"Cậu xứng sao?" Tae Hyung đáp lời, khuôn mặt cũng chẳng buồn tỏ ra thái độ khinh thường, cứ bình lặng mà nhìn Jimin.

Phải, Jimin, mày không xứng nói ra những lời đó, mày là kẻ phản bội...

Jimin cũng ngẩng mặt lên nhìn xuống Tae Hyung bên dưới, lòng bỗng có chút quặn thắt.

"Tae Hyung, thứ lỗi cho tôi. Tôi chỉ là yêu Ho Seok rất nhiều" Chân Jimin khẽ run lên, nhắc đến Ho Seok, cậu có chút không thở được.

"Tôi cũng có người tôi yêu. Jimin, cậu sẽ vì tình cảm của mình mà đem tình cảm của người khác đi đánh đổi sao?" Tae Hyung nhìn thấy mặt Jimin chuyển sang tái mét, biết chắc mình đã nói đến tim đen của cậu ta "Nếu tôi không nhầm, Ho Seok của cậu yêu Jungkook - người tôi yêu, chứ không phải cậu."

Đến mức này, tâm Jimin đã không còn chịu nổi nữa, đánh rầm một cái. Trái tim cậu như bị xé nát ra, để trong không khí để bị oxi hoá mà chết. Cái sự thật mà suốt bấy lâu cậu luôn lẩn tránh mà nay bị một câu nói của Tae Hyung bóc trần toàn bộ.

"Cậu nhất định sẽ không để người cậu yêu ngày càng lún sâu vào vũng bùn, đã sai càng thêm sai đấy chứ. Cậu có muốn điều đó xảy đến không, Park Jimin? "

Jimin nhìn rồi lại nhìn, con người trước mắt hoàn toàn nói đúng tất cả, cậu đã bị tình yêu làm cho lu mờ lí trí mất rồi. Ho Seok dám làm ra những việc động trời như bây giờ chẳng phải đều do cậu tiếp tay hay sao? Có lẽ đã đến lúc kết thúc tất cả rồi....

"Cậu nói đúng, Tae Hyung! Vào đi và cứu lấy người cậu yêu thương đi, thay cho tôi." Jimin mở cửa Giới Hạn ra, ánh mắt như muốn buông bỏ tất cả.

"Còn nữa.....làm ơn đừng tổn thương đến Ho Seok. Đây là lần cuối cùng tôi cầu xin cậu!"

"Được."

Tae Hyung tiến vào bên trong Giới Hạn, sau cánh cửa là hình ảnh đầy đau xót của Jimin. Anh không ngoảnh lại nữa, ý nghĩ cứu được Jungkook đem lại cho anh sức mạnh. Tae Hyung bước đi theo bản năng, lên đến tầng cao nhất của Giới Hạn.

*Cạch* Cánh cửa tầng thượng mở ra.....

Tae Hyung một thân đầy máu tiến vào. Ánh trăng bàng bạc trùm lên thân hình anh càng thêm thê lương đến lạ. Cảnh tượng trước mắt càng khiến Tae Hyung thêm kinh ngạc.

Jungkook đang ở trên không, đôi cánh phía sau hiện rõ dưới ánh trăng càng thêm tinh xảo. Rõ ràng đều là thật mà ngỡ như mơ vậy. Jungkook dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh, giống hệt như lúc đó...

"Jungkook?" Tae Hyung khẽ cất tiếng gọi. Biết bao câu hỏi lúc này đang bật ra trong đầu anh.

Tại sao cậu lại có lại đôi cánh?

Tại sao....không nhận ra anh?

Tại sao....

Anh lại vô dụng đến nhường này?

Cảm giác người mình dành tất cả tình cảm cho đứng trước mặt mà không làm được gì quả là đau đớn...

Ho Seok nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tae Hyung ban đầu có chút ngạc nhiên, sau lại chuyển thành âm trầm.

Con mồi không cần tìm đã tự đưa đến cửa. Tae Hyung, hoạ hôm nay là do ngươi tự tay chuốc lấy! Ta muốn chính mắt thấy hai người các ngươi tự diệt lẫn nhau...

Ho Seok nhìn về phía Jungkook đang ngây ngẩn:

"Đó chính là con mồi"

Ánh mắt Jungkook thay đổi nhanh chóng, thân thể khẽ động, ngay lập tức đã đến bên cạnh Tae Hyung. Ánh mắt đạm mạc phủ một tầng băng giá, phất tay một chút là một đạo ánh sáng đầy sát thương tiến thẳng đến chỗ Tae Hyung.

"Ngươi không phải Jungkook! " Tae Hyung đã nhận thấy có gì đó không đúng, hướng cậu chất vấn. Trong một giây lơ đãng, cả cơ thể đã bị đánh bật ra xa.

"Đúng vậy, ta vốn không phải Jungkook! "

________ End chap 36 ________


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro