Chap 38: The last game (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung ngẩng đầu lên, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi lên khuôn mặt rất đỗi quen thuộc kia dần trở nên mơ hồ. Rõ ràng có thể với tới lại không thể chạm, tưởng chừng như chỉ cần chạm vào một chút thôi sẽ ngay lập tức biến thành sương khói tan biến vào hư không.

Máu vẫn chảy, tim vẫn đau....

"Jungkook?"

"Jungkook."

"Jung...." Tae Hyung khẽ cười gượng, lẩm nhẩm một lời gọi không hồi kết. Cái tên này, cái tên đã in hằn trong kí ức, vết sẹo không thể nào xoá nhoà ở góc bên trái lồng ngực, ngay bên trên con tim vẫn còn đập đầy nóng hổi.

Nhưng, người trước mặt đã không còn nghe thấy nữa rồi....

"Ta không phải Jungkook " Cậu nhìn xuống con người phía dưới, con người mà thân thể này đã từng yêu say đắm. Linh hồn của thân thể này đã bị cậu giam giữ lại.

Ta đã chờ đợi quá lâu để trêu đùa với con mồi tiếp theo rồi......

Tae Hyung chống hai tay xuống mặt đất, gồng mình đứng dậy, tay trái quệt đi vệt máu trên khoé miệng. Thân thể anh cứ thế mà đứng lên, máu cùng mồ hôi vẫn còn đọng lại những vệt thê lương và nhạt nhoà trên áo.

"Đến đây đi!" Tae Hyung mỉm cười, ánh mắt mơ hồ, hờ hững như chẳng tồn tại một chút bận tâm.

"Đây là ngươi nói." Jungkook cũng cười nhưng nụ cười lại chẳng hề tươi sáng như Jungkook trước kia một tẹo nào, ngược lại lạnh lẽo, là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Tae Hyung bất lực nhìn vào đôi mắt vô hồn của Jungkook, cái cảm giác lúc này là thứ anh không muốn trải qua lần thứ hai. Rõ ràng là khuôn mặt đó, thân thể đó nhưng linh hồn lại là của một kẻ khác...Tae Hyung hết tránh lại thoát, cật lực không làm thương tổn đến cậu. Tình yêu là thứ khi mà biết rõ rồi, cũng không thể nào xuống tay được. Lúc này Tae Hyung đang chân chính tự lừa dối chính bản thân mình. Để đi đến cuối cùng, anh vẫn là người đau đớn nhất...

"Ngươi phân tâm." Jungkook không biết từ khi nào đã đến phía sau Tae Hyung, một đòn trời giáng thúc mạnh đến từ phía sau khiến Tae Hyung lao về phía trước.

*Tách, tách* Những giọt máu đua nhau chảy xuống...

Tae Hyung kịp thời chế trụ thân mình lại, hai bàn tay đang rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ nồng đậm, chật vật. Cả thân thể mơ hồ nhưng lý trí lại không như vậy. Đau đớn, dường như không cảm thấy nữa.... Jungkook vẫn đứng trên không, đôi mắt tàn nhẫn như đang muốn thưởng thức và đùa giỡn với con mồi của mình.

Ho Seok cười đầy dã tâm, ánh mắt ánh lên nét khoái trá. Jungkook, cuối cùng ngươi cũng có ngày này, cảm giác tự tay giết đi người mình yêu thương như thế nào? Đau phải không?

Jungkook lại từ trên không bổ nhào xuống một lần nữa. Nếu không khí là một vật thể hữu hình thì hẳn đã bị đôi cánh kia chém thành trăm mảnh. Với tốc độ khủng khiếp như vậy, thân thể Jungkook cũng chỉ khẽ lay động như thiên tiên, không vướng một chút bụi trần.

*Xoẹt* Tae Hyung không tránh kịp, vai áo bị cắt qua tơi tả, vai nhuốm thêm một tầng máu tươi...

"Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?" Tae Hyung chống tay xuống đất, cố gắng đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu, môi khẽ nhếch lên một đường trào phúng.

Nếu hai người chỉ một người có thể sống vậy thì anh xin nguyện chết ....

Ánh trăng trên đầu vẫn tròn vành vạnh tưởng như không màng đến màn gió tanh mưa máu phía dưới. Không gian như ngừng lại, tiếng những trái tim còn thoi thóp đập trong hư không đang vang lên. Sinh mạng của con người mỏng manh biết mấy, thiên nhiên lại vĩnh cửu. Một giọt nước mắt không thể vãn hồi được nữa....

Jungkook bỗng bộc phát sức mạnh của mình khiến cả Tae Hyung và Ho Seok bất ngờ bị đánh bay ra xa. Trên tay Jungkook bỗng xuất hiện một con Tử điệp. Trong đêm tối, ánh trăng hắt lên đôi cánh khiến màu tím càng thêm thập phần huyền bí, mị hoặc. Tử điệp vờn quanh người Jungkook, đi đến đâu lại kéo thành những đường khói đen đến đó. Tae Hyung kinh hoảng nhìn những làn khói đen kia đang tạo thành một sợi dây, trói chặtJungkook trong đó.

*Cạch* Cửa tầng thượng bật mở....

Namjoon tiến vào, ngay lập tức lao đến chỗ Tae Hyung, lo lắng nhìn cậu rồi ánh mắt quét qua cảnh giác đánh giá tình hình lúc này. Jungkook vẫn đang chịu sự điều khiển của con Tử Điệp trên tay, đã sớm bất động tại chỗ. Namjoon lướt ra phía sau, con ngươi mở lớn dường như không thể tin nổi....

"Jung Ho Seok, cậu làm gì ở nơi này?"

Namjoon nhìn Ho Seok, nhận thấy ánh nhìn đầy lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn, chợt hiểu ra tất cả.

"Ho Seok, uổng công ta tin tưởng ngươi. Được, được lắm, hôm nay cho dù có chết ở đây thì ta cũng phải báo thù cho Seok Jin!" Namjoon gằn giọng lên, giận dữ, ánh mắt thoáng qua nét đau lòng phẫn uất rồi chợt biến mất.

"Namjoon, đã muộn rồi!" Ho Seok nhếch mép cười đầy hoang dại. lấy từ đâu ra một lọ thuỷ tinh nhỏ bịt kín, đưa nó lên trước mặt mà lắc lắc, thứ khí đen ngòm trong bình vẫn đang chập chờn tựa như có linh hồn....

Namjoon nhận thức được nguy hiểm, bèn lao lên phía trước toan giật lấy nó nhưng lại chậm một bước, chiếc bình được mở ra, một chút khói đen vảng vất bay ra ngoài không khí . Anh chộp lấy nắp bình, ngay lập tức nút lại, tay còn lại ép Ho Seok lại vào tường. Một chút khói đen vừa thoát ra được đã ngay lập tức xâm nhập vào người của Jungkook. Cậu như được tiếp thêm sức mạnh, ánh mắt biến thành một thể trong suốt, trước mắt là giết chóc, máu và mạng người. Namjoon thầm kêu nguy hiểm, may là lượng khí thoát ra không nhiều, không thì Jungkook sẽ trở thành bộ dạng cường hãn đến thế nào nữa.

Ho Seok từ phía sau nhân lúc Namjoon phân tâm, bẻ ngược tay anh ra sau, giáng xuống một cước vào cạnh sườn, đẩy Namjoon xuống đất, nhanh chóng đoạt lại chiếc bình. Namjoon lại phản công, giữ chặt lấy hai cổ tay của Ho Seok mà vặn lại, ngăn cản cậu ta mở miệng bình. Namjoon đưa hai tay đến cần cổ của Ho Seok, siết chặt. Bao nhiêu phẫn nộ, đau đớn, đều dồn lại trên mười đầu ngón tay. Khuôn mặt Ho Seok trắng bệch nhưng nét giễu cợt lại hiện lên trong đáy mắt.

"Tôi phải giết cậu, tại vì cậu mà Jin....Jin em ấy suýt nữa chết đi. Tại sao lại làm như vậy với cậu ấy, tại sao hả!?" Ánh mắt Namjoon điên cuồng nhìn Ho Seok, căm hận khiến đôi tay dần siết chặt hơn.

Ho Seok chỉ nhếch mép cười nhợt nhạt. Có lẽ hắn đã sai lầm rồi, hôm đó mục tiêu của quả bom vốn chỉ làm mục tiêu giúp bọn chúng phân tâm, ai ngờ Jin, anh ta ngày hôm đó lại ở cùng Jungkook...

"Namjoon, giữ lại tính mạng của hắn ta" Tae Hyung khẽ nói, lời hứa của anh với Jimin cùng tình nghĩa giữa anh và bọn họ cuối cùng sẽ chấm dứt tại giờ phút này.

Namjoon ngầm trấn tĩnh lại bản thân, có lẽ việc của Jin đã gây ra cho trái tim anh một lỗ hổng quá lớn khiến không thể nào xoá bỏ được . Đôi tay anh có chút nơi lỏng, nhìn về phía Jungkook đang từ từ bị mất khống chế, mắt chợt loé như phát hiện ra điều gì đó.

"Tae Hyung, mau giết con Tử Điệp đó, nó chính là mấu chốt!" Namjoon cố gắng cầm chân Ho Seok, hét lên với Tae Hyung.

Tae Hyung loạng choạng đứng dậy, nhìn vào Jungkook trước mắt, lòng tưởng như có muôn vàn lưỡi dao cứa qua.

Nếu giết nó đi, liệu Jungkook có quay trở lại ?Hay cậu lại biến mất vào hư không kia?

Jungkook, anh rất sợ...sợ mất đi em....

Một giọt nước mắt tràn mi, trượt qua gò má anh mặn chát. Tae Hyung tiến đến tiếp cận cậu, định chỉ bằng một chiêu đã có thể kết thúc mà không làm cậu đau đớn. Nhưng Jungkook tránh được, cậu nhấc bổng Tae Hyung lên bằng lượng sức mạnh khổng lồ của mình và ném anh xuống đất, đau đớn bỗng lan nhanh khắp toàn thân. Tae Hyung lại tiến đến một lần nữa, lần này anh đánh lạc hướng cậu, thành công chế trụ hai chân cậu lại.

Jungkook không thể nào thoát ra khỏi gọng kìm ở dưới chân, đôi cánh liền một lần nữa mở ra, cất cánh bay lên. Tae Hyung bị tình huống bất ngờ làm cho hơi rối, hai chân anh lơ lửng trong không trung, hai tay vẫn trong tư thế vòng qua chân Jungkook, ghìm cậu lại. Jungkook quay vòng trên không, Tae Hyung vẫn không vì vậy mà buông cậu ra, bất ngờ leo lên , kéo Jungkook xuống. Mất đà, cậu lao nhanh xuống, những tán cây phía dưới tán loạn tứ phía, cả hai lập tức chìm vào bóng tối phía dưới.

Jungkook mở mắt ra, luồng khói đen vẫn đang điều khiển cậu. Cách đó không xa là Tae Hyung đang nằm trên mặt đất, đầu óc quay cuồng. Tae Hyung tỉnh dậy, nhìn về phía Jungkook đang tiến về phía mình, trong đầu thầm kêu không ổn. Tae Hyung nhắm mục tiêu vào con Tử Điệp lúc nào cũng quanh quẩn xung quanh cậu kia....nhất định phải giết được nó, giải phóng cho Jungkook.

"Jungkook, dừng lại đi!" Tae Hyung vẫn gọi dù biết cũng chẳng ích gì, anh tiến lại ôm chặt lấy, ánh mắt đau khổ nhìn vào ánh mắt vô hồn của cậu, lướt qua hình ảnh con Tử Điệp đang bay trên không.

Chỉ còn cách này mà thôi.....

Jungkook giống như trong tưởng tượng của anh về cái ngày của mấy tháng trước, khi câu run rẩy chĩa con dao vào ngực anh, lúc ấy cậu mềm lòng, nhưng bây giờ có lẽ là không rồi....

Jungkook của anh mạnh mẽ hơn rồi nhỉ?

Giọt nước mắt rơi xuống, hoà lẫn với màu máu đỏ...

Jungkook dùng một con dao để kết liễu anh, giống y hệt ngày xưa vậy....

Tae Hyung rời khỏi Jungkook, trượt xuống dần, từ bụng chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ đầy tiên diễm, cũng thật doạ người. Tae Hyung chỉ cười, cười rất dịu dàng, dường như trong khoảnh khắc này muốn dành cho cậu tất cả.....

"Chà, cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi" Tiếng thều thào tuôn ra từ cuống họng, bàn tay Tae Hyung năm lại thật chặt, chút ánh sáng tím còn le lói được dập tắt hoàn toàn.

Đêm nay, trăng rất đẹp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro