Chap 39: The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cũng ngay tại khoảnh khắc Tae Hyung ngã liền gục xuống theo. Ánh mắt Jungkook khó tin mở lớn, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt kia của Tae Hyung. Hô hấp ngay lập tức trở nên dồn dập, tựa như cả linh hồn sắp sửa thoát ra khỏi vỏ bọc, Jungkook cuộn mình lại run rẩy.

Tae Hyung nhìn thấy hình ảnh ấy có chút đau đớn. Trong bàn tay này của anh có một chú Tử Điệp đang dãy dụa một cách vô vọng, chỉ cần anh dùng sức một chút, nó sẽ chết. Nhưng điều làm anh sợ hãi không phải việc giết đi sinh vật này, chính là sợ Jungkook cũng sẽ theo chú bướm nhỏ này biến mất, không một dấu vết.....

Máu ở phần bụng chảy ra ngày một nhiều, khuôn mặt Tae Hyung đã có dấu hiệu suy yếu. Nếu anh đoán không nhầm, chú bướm kia vốn là thực thể của kẻ đang chiếm đoạt thân thể Jungkook kia. Huỷ đi thực thể cũng đồng nghĩa với việc linh hồn kia cũng theo đó mà biến mất.

Vậy đánh cược thêm một lần thì thế nào?

Bàn tay Tae Hyung chậm rãi bóp lại thật mạnh, sắc tím chập chờn rồi biến mất hẳn. Cùng lúc Jungkook cũng xảy ra biến hoá, cậu hét lên một tiếng, một cột khói đen từ cơ thể cậu bắn ra, khuyếch tán khắp không trung, tạo ra dư chấn mù mịt trời đất rồi tan biến. Đôi cánh trên cơ thể Jungkook thu nhỏ lại theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đến khi chỉ còn lại vùng lưng không một tì vết.

"Jungkook?" Tae Hyung gần như dùng tay mình để di chuyển toàn thân. Anh lê mình đến gần cậu đang nằm bất động trên mặt đất, khẩn trương gọi.

Jungkook khẽ cử động tay, chống đỡ mình ngồi dậy. Cậu như vừa bước ra khỏi giấc mộng, không hề biết mình từng làm nên điều khủng khiếp đến mức nào. Đôi mắt lại trở lại màu đen thăm thăm thẳm vốn có của nó, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Cậu nhìn Tae Hyung, trên môi anh vẫn là nụ cười ôn nhu thường thấy. Nhưng thân hình kia lại toàn máu là máu, thê lương và u ám như bóng đêm kia vậy.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống tự lúc nào, thân thể cậu run lên theo từng tiếng nấc, hai bàn tay bám chặt lấy áo Tae Hyung. Cậu không biết vì sao lại khóc nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Sao Tae Hyung lại ra nông nỗi này? Tại sao? Tại vì cậu ư?...
"Jungkook, không được khóc!" Tae Hyung dùng chút khí lực còn lại của mình vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng đến nỗi cậu lại càng muốn khóc hơn.

"TaeHyung, không được, em đi tìm người tới!" Jungkook cầm lấy tay Tae Hyung, trong lòng dấy lên cảm giác sợ hãi, sợ chỉ chút nữa thôi người trước mặt mình sẽ lặng lẽ biến mất.

Tae Hyung thấy bộ dáng cố chấp của cậu có chút đau xót, anh dùng chút sức lực còn lại ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay vẫn còn đang nhỏ giọt những máu, thì thào:

"Jungkook, em không được phép rời xa tôi, đây là mệnh lệnh!"

Jungkook nhìn con người mà cậu vẫn hằng yêu kia, trong ánh mắt anh là sự kiên định mạnh mẽ. Không còn lạnh lùng kiêu ngạo, không còn dung túng hời hợt, anh đang bộc lộ bản thân mình chân chính trước mặt cậu.

Jungkook vuốt mái tóc loà xoà còn bết mồ hồi và máu của anh sang một bên, để lộ vầng trán tuyệt đẹp. Cậu run run hôn lên đó, thay cho lời chấp thuận.

"Tôi, Jeon Jungkook, tuân lệnh."

Nếu định mệnh đã an bài cậu chấp mê không tỉnh ngộ, vậy thì cứ sống như vậy đi....

Nước mắt rơi xuống, hoà với máu và mồ hôi, cậu đỡ lấy tay Tae Hyung, đem người anh dựa vào người mình, ôm lấy. Tae Hyung an ổn dựa vào cậu, trên môi khẽ hiện nên nụ cười.

"Suga sẽ tìm thấy chúng ta thôi." Jungkook cất lời, cậu tự an ủi chính mình. Nếu như cậu rời đi tìm họ cầu cứu bây giờ thì Tae Hyung....

Đã quá nhiều chuyện xảy ra, cậu không muốn bận tâm, không muốn nhớ đến chúng nữa. Hiện tại chỉ cần Tae Hyung của cậu còn sống sót, mọi thứ rồi sẽ không quan trọng nữa...

"Tae Hyung, anh có muốn biết 'nơi đẹp nhất thế gian' đối với em là nơi nào không?" Jungkook khẽ hỏi, bàn tay âm thầm đặt lên vị trí trái tim của Tae Hyung.

"Có đẹp hơn nơi anh đưa em đến không?" Tae Hyung thở ra những hơi thở yếu ớt, trả lời khe khẽ.

"Đẹp hơn rất nhiều. Đó là nơi em sinh ra, nơi có những cánh đồng hoa trải dài,hoa hướng dương ngày ngày hướng về phía mặt trời. Ngôi nhà gỗ với giàn nho chín mọng...." Jungkook say sưa kể, như thể trước mắt đang hiện lên thật sống động vậy.

"Nơi đó quả thực đẹp đến vậy sao? Anh cũng muốn đến..." Máu đã ngừng chảy nhưng sự suy yếu cực điểm này khiến Tae Hyung cảm thấy vô cùng, vô cùng mệt mỏi...

"Tất nhiên rồi, đợi anh khoẻ lại, chúng ta cùng nhau đến." Bàn tay đặt trên ngực Tae Hyung có chút run rẩy, cậu cảm thấy tim anh đang đập rất yếu. Dường như nếu không cẩn thận lắng nghe đều sẽ nghĩ rằng tim không còn đập nữa.

"Jungkook."

"Sao vậy? "

"Anh muốn ngủ"

Như có ai đó đang bóp nghẹt lại trái tim của cậu rồi khẽ đâm một cái.

"Tae Hyung, anh có yêu em không? "

"Có...yêu rất nhiều..." Tae Hyung thở ra càng nặng nhọc hơn.

"Vậy hứa với em, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ lại em được không?" Giọt lệ tràn qua mi mắt, hình như cậu ngày càng ôm chặt hơn...

"Tae Hyung, Tae Hyung..." Jungkook hốt hoảng gọi, thân hình khẽ run rẩy. "Trả lời em đi, anh không được ngủ, không được....

Anh đã hứa sẽ không bỏ lại em mà, đúng không?

Tiếng tim đập ngày một nhỏ dần....

Một cơn gió quét qua khu rừng, phía trên không, ánh đèn của trực thăng chiếu sáng rực rỡ....

--------------------------------

2 năm sau.....

"Jungkook, mau lại đây phụ mẹ nào!" Jung Hyun vẫy tay về phía Jungkook, gọi cậu lại.

Jungkook khẽ quay đầu lại, mỉm cười. Đôi mắt của cậu vẫn vậy, đen tuyền, lấp lánh. Đôi môi anh đào khé hé mở, mấp máy.

"Em đến đây!"

Jungkook chạy về phía giàn nho, cẩn thận giúp mẹ gỡ những chùm căng tròn và chín mọng cất vào thùng, để dành ủ rượu. Mẹ của cậu nở nụ cười mãn nguyện, trên mặt bà giờ đây chỉ còn những nét của hạnh phúc. Jung Hyun bên cạnh cũng khẽ cười, thỉnh thoảng còn trêu chọc cậu.

Jungkook nhìn lên bầu trời, những đám mây trắng đang lơ lửng trên tầng không xanh biếc. Nơi đây quả thực rất đẹp, là một nơi đẹp nhất trần gian. Lòng cậu có chút man mác buồn, giờ này của hai năm về trước.....

"Jungkook, em đang thất thần gì vậy?"

"Không có gì" Jungkook khẽ thở dài, những phiền muộn tan biến ngay trong chốc lát.

"Jung Hyun, Tae Hyung đâu rồi?"

"Ở đồi hoa mặt trời."

Những đau đớn đã trải qua rồi cũng sẽ thành vết sẹo, vấn đề là bạn có thể lựa chọn quên đi đó hay không mà thôi....

Tae Hyung ngồi trên đồi, bên cạnh những đoá hướng dương đang rực nở. Nhưng trông như thế nào chăng nữa, người đó vẫn giống như vầng mặt trời đang toả ra ánh hào quang hơn. Còn cậu sẽ là hoa hướng dương, luôn dõi theo từng bước đi của mặt trời.

"Tae Hyung!"

Nghe thấy tiếng gọi, Tae Hyung quay đầu lại nhìn. Nụ cười ngay lập tức xuất hiện trên gương mặt có vẻ như còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Jungkook bước đến, ngồi cạnh Tae Hyung, đem đầu dựa vào vai anh.

"Em đã tìm được chưa?"

"Tìm gì?"

"Nơi đẹp nhất thế gian." Tae Hyung tựa đầu với Jungkook, mắt dõi theo những đám mây xa xôi ở tít tận chân trời. "Chúng ta đã đến đây rồi, em nói nơi đây không phải, vậy thì là nơi nào?"

"Nơi nào cũng được, chỉ cần được ở bên anh, nơi nào cũng là nơi đẹp nhất thế gian..."

--------------------
2 năm trước anh qua khỏi cơn nguy kịch, em từng thề với trời rằng, cả đời này sẽ luôn ở bên cạnh anh, anh sống thì em sống, anh chết thì em chết.....

Vì không muốn trả thù, vì chỉ muốn cùng anh sống một cuộc sống bình dị đến cuối đời, em tha thứ cho Ho Seok. Anh ấy bị va chạm, mất đi toàn bộ kí ức nhưng lại có Jimin ở bên chăm sóc, coi như may mắn....

Namjoon từng bảo anh về tiếp tục điều hành tổ chức nhưng anh từ chối, anh muốn ở bên cạnh em, cho em một cuộc sống vô lo vô nghĩ....

Những tưởng những ngày tháng khó khăn kia là rào cản, ngược lại đem chúng ta lại gần nhau hơn....

Em vẫn sẽ yêu anh, yêu đến cả trăm năm, vạn năm về sau....

------------------------------

"Em hôm nay thế nào? Trời ngoài kia rất đẹp, em xem, nắng đã nhuộm vàng hết khu vườn rồi!" Namjoon cẩn thận nắm lấy bàn tay Jin, trò chuyện với cậu ấy như cái cách anh làm suốt hai năm qua.

"Tâm trạng em hôm nay có vẻ rất tốt, có phải vì đoá hoa hồng anh mua không?" Namjoon mỉm cười nhìn người vẫn đang nằm ở trên giường.

Jin khi nhắm mắt lại có vẻ rất bình yên, nhẹ nhàng. Nhưng Namjoon vẫn nhớ con người vui vẻ ngày nào hơn, cái con người luôn miệng tìm mọi loại lí do để gần bên anh, luôn miệng gọi anh bằng những biệt danh đáng yêu nhưng ngốc nghếch. Kim Seok Jin của anh....

Bỗng như một phép màu, bàn tay vẫn lặng im bao năm bất chợt động đậy. Namjoon cẩn thận nhìn rồi xác nhận như chưa tin vào mắt mình.

Một người đàn ông lao ra khỏi phòng bệnh thật nhanh, trên môi là nụ cười rạng rỡ

Tình yêu kì lạ, chúng ta đều kì lạ. Hãy trân trọng người bên cạnh bất cứ khi nào có thể bởi một phép nhiệm màu sẽ luôn đến với nơi có tình yêu.....

The end.

___________________________

*Tác giả thở dài* Dạo này mình nhạt quá nên chắc cái kết cũng nhạt theo a :'(

Chắc các bạn còn nhiều thắc mắc về quá khứ và nguyên nhân mối hận thù này vậy hãy mong chờ Extra để biết thêm chi tiết nha!^^

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui cho đến những chap cuối cùng. Tim nè <3

#Jii































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro