{Chương1} Kookie Vượt Thời Gian, Lưu Lạc Lầu Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeonJungKook 1 ca sĩ nổi tiếng ở thế kỉ 21, Giàu có và siêu đẹp trai Cậu có hàng vạn không hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới , Mỗi ngày con số đó càng tăng theo thời gian, chỉ cần 1 nụ cười của cậu cũng khiến hàng trăm cô gái phải nhập viện vì mất máu, nhưng có 1 điều rằng cậu thật sự rất giống 1 đứa con gái, có thể nói là cực xinh gái (Nếu không muốn nói là đại mỹ nhân). Sau khi trình diễn xong tiết mục của mình cậu liền trở về khách sạn với quản lý của mình, trước hành lang ở gần phòng cậu có 1 cô gái đang đứng đợi cậu, thấy cậu cô gái reo lên "A! Kookie, anh đây rồi!". Nhìn thấy cô anh phất tay ra lệnh cho anh quản lý rời đi

-" Cô tìm tôi?"~Cậu lạnh lùng bước tới

-"Ừ! Em nhớ Anh lắm Kookie à!"~Cô ta quàng tay qua cổ Kookie rồi hôn lấy cậu

-"Huh! Nhớ tôi? Cô nhớ tôi hay nhớ tiền của tôi ?"~Cậu nhìn cô ta khinh bỉ

-" Anh này! Anh nói gì kỳ vậy? Em nhớ anh thật mà !"~Cô ta nheo mày nhìn cậu

-"Cầm lấy rồi bién khỏi mắt tôi!" ~Jungkook cầm 1 tờ ngân phiếu rồi ném vào người cô ta

-"A~! Anh nghĩ em chỉ đang giá bấy nhiêu thôi sao?" ~Cô ta cầm tờ ngân phiếu lên rồi mắng vào mặt cậu

-"Cô còn chê ít sao? thế bao nhiêu là mới đủ với cô?" ~Cậu không giữ được bình tĩnh nắm lấy cổ áo cô ta

-"5Triệu Uôn! Không có thì đừng mong tôi rời xa anh!"~Cô ta gạt tay cậu ra rồi hét vào mặt cậu, Cô bỏ đi

-"Có 5triệu thôi mà!" Cậu quay ngoắt đi rồi trở về phòng của mình

Vừa trở về phong của mình cậu giật mình "Đây là đâu?", Cậu định quay lại mở cửa rồi trở lại hành lang, Nhưng chỉ là cánh cửa gỗ mục nát, Cậu bực dọc đạp nó tan tành, Ngay sau đó cậu lao ra đường. Cậu nheo mắt nhìn mọi thứ trước mặt cậu "Cái quái gì đây?" Cậu ngó nghiêng một hồi rồi thắc mắc

-" Không có máy quay, không có đạo diễn, Cái đéo gì thế này?Chẳng lẽ mình vượt thời gian chắc!"

1 người đàn ông nhìn thấy cậu ăn mặc kỳ lạ, ông ta tạt vào hỏi cậu

-"Nè, Cô nương! cô đến từ đâu vậy? nhìn cách ăn mặc của cô chắc chắn không phải người ở đây. Cô bị lạc ư?

"Cô Nương? Ta giống con gái lắm sao?" Suy nghĩ trong đầu cậu khiến cậu bực dọc, Cậu tức tối hét lên làm người qua đường phải giật mình

-" Không cần ông quan tâm đến đâu! Với lại ta cho ông biết ta không phải nữ nhi, ta là nam nhân nghe rõ chưa?"

-" Cô nương cứ đùa! thử hỏi ngừoi qua đường xem cô giống nam nhân ở chỗ nào!"

Mấy người qua đường nghe được xem vào 'Đúng rồi! Cô giống nam nhân ở chỗ nào chứ?" Họ cứ lẻo nhẻo bên tai cậu khiến cậu bực mình, Đúng lúc đó, 1 người phụ nữ đi ngang qua dụ dỗ cậu

-" Mọi người yên lặng nào! Công tử đây giống nữ nhi ở chỗ nào chứ?"

Nhìn thấy bà mọi người liền lủi hủi mà bỏ đi, không ai bào ai, họ chạy đi rất nhanh

-" Cảm ơn cô cô!"

-" Không có gì! Chỉ cần công tử đây đến ghé quán nước của ta là được rồi!"

-" Ừm! Vậy thì chúng ta đi"

Cậu thật ngây thơ, Con người ở thời đại này rất mưu mô mà, Cậu cũng đọc rất nhiều truyện cổ đại rồi chứ bộ. Cô cô đây không phải là 1 người đàn bà bình thường, bà ta là 1 tú bà của 1 kỹ viện nổi tiếng Hà Thành, Đến nơi bà ta nháy mắt mấy tên bảo vệ liền lao đến cạnh cậu, Họ đập vào đầu cậu, Cậu chỉ kịp "AAAAA" lên 1 tiếng rồi ngất đi. Đến lúc tỉnh lại thì cậu đang nằm trên giường, Thấy cậu tỉnh tú bà mừng rỡ reo lên

-" Cuối cùng công tử cũng tỉnh!"

-"Đây là......."

-"Mỹ Nhân Ly Hồng Viện"

-"Cái gì? Kỹ viện ấy hả?"

-"Ấy! Công tử này, Công tử có cần thiết phải lớn tiếng vậy không?"

-"Ta.....Vậy bà muốn làm gì ta?"

-"Ừm......Công tử rất giống 1 cô nương,hay công tử kiếm tiền giúp ta nha!ta sẽ hậu tạ cậu mà"

-"*Ôm lấy người* Ta không bán thân!"

-"Chẹp! Không muốn cũng phải muốn thôi, Suy nghĩ kỹ đi!"

Bà ta nói xong liền đi ra ngoài để mặc cậu ở trong đó, Cậu đâu có khóc chỉ là cậu đang suy nghĩ thôi. "Có nên thử không?" Vừa nghĩ đến chuyện đó cậu lắc đầu kịch liệt "Mày điên rồi Kookie!Mày đâu có bị gay đâu. Á....Xì nhưng mà không làm thì lấy gì mà bỏ vào mồm" Cậu lăn ra giường, Suy nghĩ mất đến 2 canh giờ (4Tiếng) "À! Đúng rồi, Chuyện ấy!" Cậu thốt lên rồi lao ra cửa đạp uỳnh uỵnh

-"Này cô cô ta muốn bàn chuyện này với cô cô!"

-"Ngươi muốn nói gì?"~Bà ta lấm lép bước vào

-"Ta chỉ bán nghệ, Không bán thân! Ok"

-"Cái gì mà Ok. thôi kệ đi, ngươi thử hát đi xem nào"

Cậu bắt đầu lấy hơi rồi hát, Tiếng chim sơn ca cất lên chắc (hay V~ nồi)

-"*Trích 1 đoạn* Tôi cần em cô gái tôi yêu, Thật sự tôi rất cần em, Nhưng em quá đỗi lạnh lùng..........."

Bà chủ phải thốt lên khi cậu vừa dứt lời bài hát (I Need You đọa) "Hảo! Rất Hay, Cứ như thế thì chẳng bao lâu sẽ hái ra được rất nhiều tiền đâu Hahaha" Bà ta cười lớn rồi cho người vào tắm rửa thay đồ cho cậu, Vừa nhìn thấy họ cậu hét lên "Không cần, Ta tự làm được, không cần phiến đến mấy người!", họ cúi đầu rồi đi ra ngoài. Vừa vào đến cái phòng tắm cậu lại nheo mắt nhìn "Cái quái gì thế này!Hoa hồng á! ta đầu phải nữ nhi, What có cả sữa nữa chứ *Sỉu* Chắc chớt". Cậu lắc đầu, "Mặc kệ" Đã mấy ngày rồi cậu chưa tắm còn gì nữa. Cậu vội cưởi bỏ bộ xiêm y trên người, Để lộ đôi vai ngà trắng ngần, Cậu từ từ bước vào đó, "Ừm, Nước vừa thật đấy". Cậu vừa ngả lưng xuống thì bà chủ đi vào "Này! Công tử, Tôi có chuyện muốn nói với ngài", Nhìn thấy bà cậu giật nảy mình rồi ôm lấy vai "Gì nào?", Bà ta vuốt nhẹ vai cậu rồi nhẹ nhàng nói "Cậu sẽ giả làm 1 Cô nương ngoan của My Nhân Ly Hồng Viện chúng tôi nha!" Ba ta cườii cười, Cậu hét lên "WTF! Bà thấy tôi giống 1 nữ nhân ở điểm nào chứ?" Bà ta lại cười rồi vuốt đến ngực cậu "Công tử! bớt nóng đi, *Trừng mắt* Cậu mà không nghe lời thì tôi sẽ không cho cậu ăn đâu đó", Cậu khẽ đẩy tay bà ta ra vì nó đó quá sát vùng "Nhạy Cảm" của cậu, "Thôi được rồi!" Cậu trả lời rồi phất tay ra hiệu cho bà ta đi ra, Bà ta cười rồi lủi đi. Bà ta vừa ra đến ngoài cậu bực dọc hét lên "AAAA! Ông trời, Ông bất công quá đấy, tại sao lại cho con giống 1 đứa con gái thế này! ". Được 1 lúc lâu cậu mới leo ra ngoài, Cậu cầm lấy bộ đồ , mặc vào sau đó cậu mới hét lên "WTF! Đồ của nữ nhi á?" Cậu lại thở dài rồi bước ra ngoài, trời cũng đã tối, Cậu lang thang ở sau vườn cái Kỹ viện này, "Lớn Thật" cậu thốt lên khi đi hết thửa vườn, Cậu chán nản rồi dạo bước về phòng, Căn phòng ngập tràn màu "Hường" , Cậu lại thở dài rồi lăn đùng ra giường, Lăn qua lăn lại Cậu suy nghĩ "Chả lẽ phải sống kiếp nữ nhi thế này thật sao?" cậu lắc đầu "Không phải tìm cách nào đó chứ!" Cậu thoáng nghĩ nhưng suy nghĩ đó cũng vụt tắt ngay khi cậu nghĩ tới mấy bức tường đại bác bắn không nứt, Súng ống bắn không thủng, Và nó cao như chọc lên trên trời vậy, Cậu gạt bỏ suy nghĩ đó đi và đánh 1 giấc mặc kệ ngày mai, Ra sao thì ra........

___________End chap1________

Chuyện của em có gì không ổn thì mong mọi người cho ý kiến nha em cảm ơn :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro