{Chương2} Gặp Gỡ Thái Tử Điện Hạ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm trôi qua thật nhanh mới đó mà đã gần 1 năm cậu ở trong cái kỹ viện này rồi, Cậu nhớ người thân của cậu quá, Biết trước chuyện này thì cậu đã không nặng lời với mẹ cậu. Để giờ phải hối hận như thế này. Cậu nhắm mắt cố gắng để ngủ nhưng những hình ảnh mẹ cậu khóc, Cậu lại bật dậy nước mắt cậu vẫn nóng hổi trên gò má, Cậu đưa tay cầm lấy bộ y phục khoác lên người rồi dảo bước ngoài vườn hoa, Không khí ở nơi đây rất trong lành nơi đây cx là nơi mà cậu thích nhất vì nó có thể giúp cậu giải tỏa hết tất cả phiền não trong đầu, bởi hương hoa ở đây rất thơm nhất là vào ban đêm, Hoa quỳnh nở rộ khiến hương thơm của nó thoang thoảng cùng với gió thoáng bay ngang qua mũi cậu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, Cậu tủm tỉm cười, Thật sự thì sống ở cái thế kỉ 21 kia chẳng có gì thú vị cả, vì ở đó ngay đến cả thời gian ngủ cậu cũng chẳng có huống chi là đứng trong đêm ngửi mùi hoa quỳnh như thế này. Đột nhiên 1 bóng đen lướt qua nằm vật xuống trước mặt cậu, Cậu hoảng hốt định thốt lên thì người đó lên tiếng

-"Đừng! Họ sẽ giết cả ngươi lẫn ta đó!" Nói xong anh ngất đi

Cậu hoảng hốt, không biết nên làm thế nào. Cậu cõng anh lên lưng rồi đưa về phòng mình. Sáng sớm hôm sau anh ta thức dậy, quay trái quay phải anh định trốn ra ngoài vì nghĩ đây là sào huyệt của tổ chức "Phi Hương Huyết Tộc" thì cậu bước vào

-"Ấy! Công tử, Công tử còn đang bị thương nặng mà!" Cậu định tiến lại gần anh hì anh lùi về đằng sau gặn hỏi cậu

-"Ngươi là ai? Có phải ngươi là Người của Tộc Phi Hương Không?"

-"Ta là JungK.....À Không ta là Ái Hương *Tên bà chủ đặt cho cậu* Mà tộc Phi Hương là cái gì thế?" Cậu ngây thơ trả lời anh

-" Ngươi không phải người của tộc Phi Hương? Hảo vậy thì mau qua dìu ta về giường đi" Anh ra lệnh cho cậu

-"Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? ta còn chưa biết tên ngươi mà!" Cậu phản kháng và gặn hỏi anh

-"Ta là Kim TaeHyung, và ta là con trai thứ 2 của Kim HyungJun! Ta là Thái T.....À không !" Anh tự tin trả lời

-"Ta chỉ cần tên ngươi cần gì tên của ba....à không phụ thân ngươi chứ!" Cậu tiến lại gần anh

Anh đợi cậu lại gần thì dí sát vào người cậu rồi hỏi cậu "Đây là đâu?" Cậu ấp úng "K.......ỹ.....Vi....ện" Anh nheo mắt rồi cười 1 cách khinh bỉ nhìn cậu "Hóa ra cô chỉ là loại gái bán thân mua vui cho người khác thôi sao?". Bị anh nắm đúng tim đen cậu đỏ mặt không nói gì nhưng tầm 2 giây sau cậu hét lên "Vâng tôi bán thân đấy thì sao? Nhưng cho anh biết tôi là Ân nhân cứu mạng anh đó! Tôi vẫn cần chưa nhận được 1 lời cảm ơn từ anh đâu! Nếu như tối qua tôi không đem anh vào đây thì chưa chắc anh đã còn sống để mà nhìn tôi như vậy đâu!" Ngay sau câu nói của cậu anh đứng dậy và..........Hôn lên môi cậu, rồi anh đẩy cậu ra "Trả nợ cho cô"! Cái gì anh gọi đấy là trả ân ư? Anh coi cậu là trò chơi sao? Anh vẫn khinh bỉ nhìn cậu ư? Giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má cậu, Cậu lại định chạy ra ngoài thì tú bà bước vào

-"Ấy! Ái Hương con làm sao vậy kể mama nghe nào" Bà ta nhìn cậu rồi nhìn anh, Tức tối tiến lại gần anh và nói "Vị công tử đây chắc là người mà tối qua con gái tôi đã cứu cậu phải không?"

-"Ừ!" Anh lạnh lùng đáp lại

-"Nhìn công tử đây chắc là người không biết ăn chơi hưởng thụ! Vậy thì tôi cũng nói cho cậu biết, Ai hương nha tôi chỉ BÁN NGHỆ KHÔNG BÁN THÂN ! Vậy nên công tử vứt cái vẻ mặt khinh người đó đi có được không?" Bà ta cũng khinh bỉ nhìn anh

-"Bán Nghệ!Huh! Cũng chỉ là mua vui cho người khác" Anh vẫn giữ thái đọ vừa rồi

*BỐP*

-"Anh là cái thá gì mà nói tôi như vậy chứ? Xin lỗi phiền công tử đây sang phòng khác mà trọ, còn đây là phòng của tôi, cảm phiền công tử ĐI CHO " Cậu tát vào mặt anh rồi đuổi anh đi

-"Cô..........Được lắm" Anh ném cho tú bà 1 túi tiền rồi bỏ đi

Anh bước đi rất nhanh có vẻ như anh đang rất tức giận, Anh tức cậu ư? Anh tức cậu mà không biết cậu cũng thế ư? Anh coi lòng tự trọng của cậu là cái gì chứ? Cái giẻ lau chắc?Cậu quay qua nhìn tú bà, bà ta đang vui ngất lên vì công tử kia đưa cho bà khá nhiều tiền "Lãi rồi" và rồi bà ta bước ra ngoài, Cậu thở dài rồi nằm gọn trên giường............... 3tuần sau....

---------Mỹ Ly Di Hồng Viện--------

1 nam nhân bước vào cùng với khoảng 11 tên hầu cận, Anh ta hò hét "Ái Hương! Cô đâu rồi ra đây cho tôi!" Nghe thấy có người gọi cậu, Cậu chạy ra thoáng nhìn người đó, "Lại là hắn à?" Cậu lại định quay đi thì hắn bay tới(Bay á) túm lấy cậu, Cậu giật mình hét lên

-"Thả tôi ra! Tiểu Vy! Tiểu Vy! Cứu ta!"

Nghe có người gọi tên Cô chạy ra "Ái Hương " * nó biết Kookie là nam nhân rồi ạ* Cô vội rút thanh kiếm bên hông ra chĩa về phía anh

-"Thả tiểu thư nhà tôi ra!" Cô trừng mắt nhìn anh 1 cách lạnh lùng

-"Tiểu Vy!Cứu ta!" Cậu cố gắng đẩy đôi tay của anh ra

-"Tiểu thư!Yên tâm nô tỳ sẽ cứu ngài!" Cô xông vào nhắm kiếm về phía anh mà đâm mà chém, Anh thì chỉ né không đáp trả, "Võ công của cô ta cũng khá cao" Anh suy nghĩ, Đôi tay của anh thả tay cậu ra khiến cậu ngã nhào xuống đất, "Ai da! Tiểu Vy đỡ ta!" Cô nhìn cậu liền chạy lại "Công tử không sao chứ?"cô khẽ nói nhỏ vào tai cậu, Cậu xoa xoa cái mông rồi chỉ vào mặt anh "Ngươi !Ta thề ta sẽ trả cả lời lẫn lãi cho ngươi...Ai da" Cậu đứng dậy rồi tự đi vào phòng, Đợi cậu vào, Cô lại đưa kiếm lên cổ anh "TA sẽ báo thù cho tiểu thư của ta!" Anh chỉ cười rồi 1 làn khói trắng bay ra, Khiến anh biến mất. Cô chẳng thèm đoái hoài bước vội vô phòng của Kookie. Nhìn thấy cô cậu vội la lên "Tiểu Vy! Gọi Tiểu Vân vào rồi.....2 Người thoa thuốc vô Mông cho ta" Nhìn cô mặt cô có vẻ hơi đỏ cô lủi đi qua phòng Tiểu Vân

-"Tiểu Vân tỷ tỷ! JungKook ca ca muốn tỷ và muội qua thoa thuốc cho huynh ấy!"

Tiểu vân bước ra ,Cô khẽ nói {-Gt xíu-Tuy Vân không trắng nhưng trên khuôn mặt của cô toát ra 1 vẻ đẹp khiến nam nhân nào mà nhìn thì mắt họ phải nổi cục trái Tym trên mắt, Về phía Vy thì cô không đẹp nhưng được cái lương thiện, 2năm trước Vân và Vy bị Cha bán vào đây Hai người họ là chị em. (Hề hề giới thiệu hơi nhìu)}

-"Đi thôi!Chứ để Ca ca đợi lâu là huynh ấy sẽ giận đấy!"

-"Vâng tỷ!" Tiểu vy nắm lấy tay Tiểu Vân chạy qua phòng Kookie

Cậu nhìn thấy Tiểu Vy thì liền lên tiếng "Mau lên ta đau sắp chết rồi đây" Tiểu Vy chạy qua phòng Mama ăn cắp lọ thuốc mang về đưa choTiểu vân "Đây tỷ!Mau lên muội đi cắp về đấy!"Tiểu Vân trần chừ thì Kookie lại là lên "Tiểu Vy mau lên" Cô chạy lại (Tiểu Vy) gỡ bỏ y phục trên người cậu ra, Cô không dám nhìn, Ngay lúc đó 1 bóng đen lại xuất hiện rồi túm lấy Tiểu Vân,

-"Ái Hương!Cô Nương, hóa ra cô là 1 nam nhân!" Anh cười 1 cách gần như là khinh bỉ

-"CÚT" Tiểu Vy hét lên "Khoan đã thả Tiểu Vân ra đã"

-"Muốn thả cô ta ư? *Tiểu Vân bị điểm huyệt ngất rồi* Vậy cô đi theo ta, Ta sẽ mua cô"

-"Ta không cần!Thả tỷ tỷ của ta ra!"

Cậu xách mông đứng dậy chỉ tay và người anh

-"Kim TaeHyung thối! Thả cô ấy ra, Ta sẽ đi theo ngươi."

-"Được thôi! BÀ CHỦ!"

Mama bước vào, Bà ta vẫn giữ cái điệu cũ ẻo lả bước vào "Công tử! Công tử căn dặn gì?" Anh không nhìn bà ta chỉ tay về phía Tiểu Vy và JungKook "Ta mua họ!" Bà hốt hoảng khi nghe anh muốn mua Cậu, Bà ta suy nghĩ 1 lúc lâu rồi nói "Tiểu Vy 20Ngàn lượng, Ái Hương 50ngàn lượng" Tiểu Vy nhìn bà rồi nhìn anh "Tôi có thỉnh cầu!" Anh gật đầu "Tôi muốn cả Tỷ tỷ của tôi đi cùng tôi nữa" Tú bà nhìn cô rồi ra giá "15Ngàn Lượng" Anh đứng dậy cầm 1 xấp tờ ngân phiếu ném cho bà ta, Rồi cầm tay Kookie đi ra ngoài, Tiểu Vy dìu Tiểu Vân đi theo, "Lên xe" Anh ra lệnh cho họ rồi cũng trèo lên ngựa, Họ bắt đầu tiến vào Hoàng Cung...................

--------------------End chap2----------------

Lề: Em viết không hay ai đó đấm em 1 phát cho bớt ngu dùm em đi pờ ly




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro