(2) Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Mẹ , con ..... con mệt quá ._ Taehyung từ trường học về , mặt của cậu tái nhợt nhìn thật đáng sợ . Đôi mắt đỏ hoe do cơn đau đem đến .

Ở Hàn đang có dịch bệnh sốt , căn bệnh không quá nguy hiểm nhưng những người mắc phải sẽ phải gặp khó khăn . Họ sẽ bị "hút" hết tất cả năng lượng , tay chân uể oải , nhiệt độ thất thường và nhiều triệu chứng khác . Xui thay , hôm nay đến trường Taehyung lại dính phải .

_______________

    Mẹ dẫn Taehyung đi khám , về đến nhà thì thấy Jungkook đang ngồi trong phòng khách :

   - Kook hả con , sao con ngồi đây ._ mẹ dìu Taehyung vào ghế , cả hai ngồi đối diện Jungkook .

  - Dạ , con đến tìm anh Tae , đứng chờ mãi không thấy nên dì Seon cho con vào ngồi đợi ._ dì Seon là người làm của bà Kim

  - Thôi trời cũng trễ rồi con về nhà đi , tạm thời con với Tae không nên lại gần nhau ._ bà quay sang nhìn con trai mà thấy đau lòng , cậu đang ngủ gục trên vai bà .

  - Anh Tae , ghét con rồi sao ?_ Jungkook không hiểu chuyện lỡ lời nói

  - Không đâu con , anh Tae bệnh rồi , nó có thể lây cho con đấy .

  - Vậy nếu con bệnh thì anh Tae có hết bệnh không ạ ?_ Jungkook ngây ngô .

  - Không đâu !_ Taehyung mở mắt tỉnh dậy , câu nói ấm lòng của ai kia làm trái tim cậu lỡ một nhịp .

  - Anh Tae....._ Jungkook nhìn Taehyung , anh nở với cậu một nụ cười ấm áp , thật bình yên làm sao . Ai kia đang lo sợ cho anh cũng thấy vui lên được phần nào .

   Cậu nghe anh nói rồi cũng đi về , mẹ đỡ Taehyung lên phòng cho cậu nằm , nghỉ ngơi . Cả đêm hôm ấy anh cứ ho suốt , ho đến nổi trong nhà chả ai dám ngủ . Bà Kim thường ngày ngủ phòng riêng vậy mà hôm nay lại phải qua phòng Taehyung để chăm sóc , không ngờ cái căn bệnh này lại tàn nhẫn đến thế .

_______________

  Sáng ngày hôm sau , Taehyung mệt rã người , cậu chả mở nổi mắt cứ nằm trên giường yên như tượng , đã thế ngủ cũng khó . Cổ Taehyung khô lại , cậu trở nên ít nói thậm chí là rất im lặng . Mẹ cứ đúc cháo vào thì cậu lại ói ngược ra , vào cũng không xong mà ra cũng không được . Cả ngày hôm ây cậu vật vã , cố đấu với con virus trong người vậy mà chiều Jungkook đến thăm anh vẫn cố cười và trò chuyện vài ba câu với cậu .

  
     Đã 7 ngày trôi qua tức 1 tuần nhưng bệnh của Taehyung vẫn không giảm được gì . Bà lo lắng gọi điện cho ông Kim :

- Alo , anh à , Tae nó bệnh nặng quá rồi , em phải làm sao ? _ đâu đó có tiếng khúc khích của bà

- Lên Seoul đi , bác sĩ ở đây sẽ tốt hơn . _ đầu dây bên kia đáp
 
  - Hả ? Còn nhà cửa , học tập của con ? Anh tính sao .... _ việc chuyển lên Seoul hoàn toàn không đơn giản

  - Dọn , dọn hết , mọi việc trên đấy anh giải quyết cũng ổn thoả cả rồi , em và con về đây sống luôn đi , dù gì bây giờ trên này cũng tốt hơn .

  - Vâng ._ bà đáp một câu , rồi hai bên cùng cúp máy

      Suy nghĩ một hồi bà thấy ông nói cũng đúng , có thể điều kiện ở đây để chữa bệnh cho cậu thì hơi không thế . Thật sự bà thích ở đây hơn nhiều lắm , mấy bà bạn ở đây ai cũng gần gũi , thân thiện , ai cũng yêu quý bà về đấy chỉ toàn mấy dạng bạn chơi với nhau vì tiền mà thôi , nhưng biết sao giờ , sức khoẻ của con trai bà vẫn quan trọng hơn . Bà chạy lên phòng cậu :

  - Tae à , sáng mai chúng ta dời lên lại Seoul nha con .

- Không ._ Taehyung cố trả lời , mặt cậu nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu . Ở Seoul đúng là cậu có rất nhiều bạn nhưng lại toàn mấy đứa chơi với cậu vì gia đình giàu có của cậu , hoặc là mấy đứa chơi với cậu vì gia đình ép buộc , chả ai thật lòng . Nhưng ở đây thì có , ở Daegu này có một người rất thật lòng và chân thành với Taehyung , là cậu _ Jeon Jungkook .

  - Không thể , con phải lên đấy vì bệnh con ngày càng nặng rồi .

  - Mẹ..........

  - Không biết , mai con phải đi ._ mẹ cậu lớn giọng .

  - Anh Tae ơii , em đến thăm ._ Jungkook ngoài cổng gọi to

     Bà mở cửa , dẫn cậu lên phòng , cho hai người chơi với nhau lần cuối :

 
  - Chào anh ._ cậu xoè tay ra khoe thứ gì đó

  - Gì đây ?

  - Bằng khen ấy , nhờ anh Tae dạy học mà em được điểm cao lắm , được cả bằng khen nữa này ._ cậu nói với vẻ mặt tự hào , cười toe toét .

   Thấy Jungkook đang vui anh không nỡ nói mai anh phải xa cậu rồi , anh đành :

  - Này Kook , anh nói này .

  - Dạ ._ mắt Jungkook long lanh

  - Mai á , anh phải đi chữa bệnh và đi học ở xa lắm không ở gần em .

  - Anh đi luôn ?

  - Không anh đi rồi sẽ về , anh Tae đã nói thương yêu và bên Kook mãi mãi rồi mà phải không ?

  - Kook nhớ , Kook cũng thế , cũng yêu anh Tae mãi mãi luôn ._ ai kia nghe được đang hạnh phúc trong lòng

  - Vậy Jeon Jungkook em nhớ phải đợi Kim Taehyung này nhé !_ anh chộp lấy tay cậu , nắm lại kéo gần về mình . Lần đầu tiên anh gọi cả họ tên của cậu nghe thật lạ .

  - Dạ !

________________


  - Cô ơiii , cô đưa anh Tae bức thư này giúp con nhé . _ Jungkook cầm trên tay một lá thư , cả đêm qua cậu đã rất tốn công để viết nó

- Được rồi con , tạm biệt con nhé !_ Bà Kim xoa đầu cậu , vẫy tay lần cuối rồi bước vào xe với Taehyung . Cậu đang ngồi trên xe , không dám quay lại , cậu sợ sẽ nhớ khuôn mặt ấy đến phát điên .

   Ai kia nhìn anh lần cuối , lẵng lặng quay lưng , trở về với cuộc sống hiện tại .


================

   ~ Mọi người đọc mà thấy hay thì vote cho em có động lực viết tiếp nhé ~ Yêu các readers ạ ^^

 

   

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro