(3) Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     10 năm sau ......

Sau ngày Taehyung đi , Jungkook bỗng thấy sao cuộc sống này lại có thể trở nên nhàm chán đến như vậy , cậu không tin là mình phải xa anh lâu đến thế  . Cứ nghĩ sẽ dễ dàng vậy mà lại quá khó khăn .

  Giờ thì Jungkook cũng đã trở thành một cậu thanh niên , đẹp trai hẳn lên . Da trắng , má hồng hào cộng thêm đôi mắt đen long lanh , sâu thẳm ai nhìn cũng sẽ bị nó cuốn hút đến lạ thường . Nhưng ..... trong đôi mắt ấy , chưa đựng cả một nỗi buồn miên man dài tận 10 năm và đến giờ vẫn chưa dừng lại .

Từ ngày anh đi , chả con ai dạy học cho cậu , việc học làm sao còn được dễ dàng như xưa ! Cậu nghĩ , cậu nhớ lại những lời anh nhắc bảo , khuyên răn , chỉ có như thế mới đem lại cho cậu động lực để học tập . Gần mười năm trời cậu luôn giữ cho mình một bằng khen , cậu mong , mong một ngày Jungkook này gặp lại Taehyung chắc chắn sẽ khoe nó .

_________________

   Đến một ngày , tiếng cánh cửa của ngôi biệt thự 10 năm chưa ai đụng đến nay lại được ai đó mở ra . Jungkook đang làm bài nghe tiếng cửa mở , cậu loé lên trong mình một tia hi vọng , chạy ra cửa :

 
   - Cậu là ...... ?_ Jungkook ngạc nhiên hỏi

   - Ah , mình là Park Jimin ._ người kia trả lời , đôi mắt cười híp lại

  
    Cái tên Park Jimin sao nó lại lạ lẫm thế này , sao không phải là Kim Taehyung ? Vài dòng suy nghĩ như thế hiện lên trong đầu Jungkook .

    Chàng trai kia tên là Jimin , anh có thân hình nhỏ nhắn và đáng yêu . Sở hữu cho mình một đôi mắt nửa vầng trăng , từ phong thái , đến cách anh giao tiếp thể hiện rõ anh chính là một quý tử .


________________

 
    Thất vọng , khi biết ai đó không phải là anh , cậu quay lưng bước đi :

   - Nè , cậu hàng xóm vội đi thế ?_Jimin vẫy vẫy tay gọi lại

   - À ... ừm _ cậu không biết phải trả lời sao , từ quay ngược lại tiến lại gần Jimin

   - Cậu tên gì ?

   - Jeon...Jung...Kook _ Jungkook ngập ngừng trả lời

   - Tên cậu đẹp lắm đấy ! Để tôi đoán xem cậu 18 tuổi phải không ?

   - À đâu trẻ đến thế , tôi ... tôi 20 rồi

  - Phù , vậy cậu vẫn nhỏ hơn tôi đấy , xưng anh đi . _ Jimin cầm tay cậu lắc lắc qua lại

  - Hả ?

  - Thì xưng như vậy mới phải ...

  - À vâng , chào anh , Park Jimin !

     Cậu có một cảm giác khác lạ , chàng trai này có phải đã hơi quá thân thiện và đáng yêu hay sao . Mới gặp nhau chưa đây 15 phút vậy mà anh đã tạo được cho cậu một cảm giác thật gần gũi . Để ý , xung quanh hình như chỉ có mỗi anh , thêm một tên nhìn có vẻ giống vệ sĩ . Và hơn hết , sao anh lại sống ở nhà của Taehyung ?

   - Này đang nghĩ gì mà đơ người ra thế ?

  - À , tôi không sao

  - Chúng ta là "anh,em" mà ! Tôi gì ở đây .

  -.........

  - Vào nhà nhé !

      Nói rồi anh dẫn cậu thẳng vào phòng khách . 10 năm rồi đấy , lâu lắm đấy nhưng sao vẫn còn mùi hương của anh vậy , nó gợi lại cho Jungkook biết bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ . Nghĩ mãi chẳng ra , cậu thắc mắc :

   - Anh Jimin này , tôi ... à không em hỏi anh một câu được chứ ?

  - Sao lại không ._ anh cầm một ly nước lạnh từ nhà bếp ra , ngồi xuống ghế đối diện chăm chú lắng nghe cậu hỏi

   - Sao anh lại đến đấy sống ?

  - Mẹ tôi bảo đến đây cho vui đấy , bà kêu ở Seoul rắc rối .

  - Hả ? Cái gì ? _ sao lại có thể , cái lý do này nó giống lý do của Taehyung quá sao . Lẽ nào , anh là em của Taehyung ......

  - ......

  - Anh biết Taehyung không ?

  - Ý em là Kim Taehyung ?

  - Vâng !

  - Tôi biết , hiện tại thì chắc chúng tôi không dính líu gì nhưng sau này chắc có đấy ._ anh nâng ly lên , nhìn chằm chằm tỏ vẻ nghiêm túc

  "Dính líu , anh em mà dính líu là sao , chắc không phải nhỉ cậu nghĩ thầm " .


   - Thôi bỏ qua đi , mai mốt rảnh qua đây chơi với anh thường xuyên , ở đây mà không có bạn thì buồn chết !_ anh than thở

  - Dạ

________________

    Từ ngày hôm ấy trở đi , anh và cậu thay phiên qua nhà nhau chơi , ba mẹ cậu đi làm miết nên cậu cũng chán . Mà anh qua lại còn dạy cho cậu học , gần ra đại học rồi , động lực khó có thể giúp cậu , may sao nay có anh nó trở nên dễ dàng hơn hẳn .

    Cái cách Jimin đối xử với cậu không phải quá giống anh rồi sao , thậm chí cả hai người này còn có nhiều thời gian cho nhau nhiều hơn cậu và anh ngày trước . Kể từ lúc nào , cả hai đã trở thành bạn thân của nhau . Thân , thật sự rất thân , nhưng giữa hai người họ luôn có khoảng cách . Cậu nhớ về anh , còn Jimin , anh nghĩ mình không nên quá thân với Jungkook !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro