Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungie à.....lại đây chơi với em đi, em lạnh lắm

Khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét xinh xắn ấy thoáng nét buồn ngồi nghiêng đầu nhìn Taehyung trong màn đêm rồi mờ dần, lẩn vào trong đấy. Taehyung hốt hoảng với tay bắt lấy, chân bất cẩn rơi xuống hố sâu đen thăm thẳm phía dưới.

Taehyung giật mình, ngồi bật dậy, đưa một tay lau mồ hôi ướt đẫm cả trán. Hôm nào anh cũng bật điều hòa khá thấp nhưng vẫn vì giấc mơ này làm cho cả người nóng toát cả lên. Anh mệt mỏi lột bỏ chiếc áo thun trắng để lộ cơ thể hoàn mĩ bước vào toilet.

Tiếng nước rào rào vọng ra, từng hạt rơi xuống sóng mũi cao vút rồi rớt xuống cằm, anh nhắm mắt cay đắng, miệng cười chua xót. Hừ, bỗng dưng rơi xuống vực....đúng là bọn cớm ngu xuẩn, không tìm được lí do liền gán cho nguyên nhân "tự nhiên mà ra" rồi dừng điều tra, hại người anh thương nhất đến giờ vẫn không biết tung tích ở đâu.

Nắm đắm Taehyung siết chặt, nói không chừng có thể thấy từng cọng gân xanh nổi lên, anh đấm thật mạnh vào chiếc gương soi, máu theo tay chảy xuống sàn. Thân là một người có chức lớn, một con người mà ai cũng cho là thành công, cũng cho là vĩ đại mà lại không tìm ra một người con trai bé nhỏ, thật là đáng buồn cười mà. Như thế làm sao anh dám nhìn mặt mình chứ.

Anh vuốt ngược tóc lên, tắt nước lau xơ mái tóc rồi cứ thế bước ra liền nhìn thấy trên giường, cậu ấy đang nhìn mình đỏ mặt. Theo phản xạ Taehyung lấy khăn che ngay chỗ cần che, anh mỉm cười ngại ngùng rồi lao lại ôm lấy cậu nhưng ngay lập tức cậu tan biến vào không trung khiến anh thẫn thờ.

Hóa ra chỉ là ảo giác thôi à.

Nằm vật ra giường, gác tay lên trán, anh nhớ đến người con trai ấy, dễ thương trong sáng biết bao, anh nhớ nụ cười ngây ngô với chiếc răng thỏ trông đến là ngâu si. Anh nhớ, nhớ lắm, nhớ rất nhiều....

"Flashback"

---Seoul, 00h30 ngày 30 tháng 2---

"Alo"

"JungKook à, có gì không em" - Taehyung mắt nhắm mắt mở, giọng lè nhè đáp

"Cậu có phải là Taehyung không ạ ?"

"Tôi đây, JungKook đâu ? Sao anh lại cầm máy!" - anh tỉnh ngủ, hét vào trong điện thoại

"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói, chủ điện thoại này...chiếc xe chở cậu ấy bị mất phanh lao xuống vực, thi thể hành khách trên xe tạm thời đã tìm thấy gần hết, chỉ có cậu ấy thì...chưa"

"Haha, anh đùa tôi đúng không ? Hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu chứ" - Taehyung nở nụ cười gượng gạo, cho rằng đây chỉ là trò đùa

"Không thật đấy, cảnh sát tìm thấy điện thoại cậu ấy trong xe và cậu là người cuối cùng mà nạn nhân gọi"

"Không...KHÔNG, NÓI DỐI!"

Anh ném điện thoại vào tường, từng mảnh vụn rơi ra. Nó vỡ tan mất rồi tựa như lòng anh vậy. Taehyung ngã khuỵu xuống sàn, anh ôm đầu lầm bầm gì đó, đôi lúc lại cười lớn như kẻ dại. Quản gia Lee nghe tiếng động vội chạy lên phòng thì thấy hình dạng anh bây giờ, sốt ruột lại hỏi han

-Thiếu gia....

-.....

-Thiếu gia à.....

-.......

-Taehyung....

-Tránh ra! - anh ngẩng đầu lên gạc phăng quản gia sang một bên rồi hầm hầm bước xuống gara lấy xe chạy đi một mạch. Hành động nhanh đến nổi, quản gia Lee vẫn còn ngớ mặt ra, không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu chủ của mình.

Nửa đêm, chiếc xe đen óng thời thượng chạy bang bang trên đường, bất chấp mọi thứ, ai cản đường thì phải hướng chịu hậu quả ngàn đời chôn thân phía dưới lòng đất. Phải rồi, JungKook đã mất thì anh còn lí nào sống tiếp nữa chứ, đâm ai cũng được anh không quan tâm.

Đến hiện trường theo như lời ông cảnh sát kia nói, Taehyung ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Chiếc xe có lẽ lộn vài vòng ngang sườn rồi mới rơi xuống dưới cho nên thùng xe bị bóp nát, kính cũng vỡ tan, đồ đạc rơi vãi trên sườn dốc, thi thể lải rải khắp nơi, tất cả đều được phủ khăn trắng, xung quanh người nhà đứng khóc thảm thiết trong đêm khuya tĩnh lặng nghe mà não ruột.

Anh nắm chặt đấm, cắn răng cố chịu đựng nỗi xúc động đang dâng lên trong lòng.

JungKook à, em rốt cuộc là đang ở đâu ?

--le--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro