Chap 2 : Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim rít trên cành rồi đập cánh bay lượn trên bầu trời Seoul xanh thẳm. Nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống gương mặt thanh thoát của chàng trai.

Câu đưa một tay lên che, mắt từ từ mở ra. Mọi thứ thật là mờ mịt.

Cậu là ai ? Và đây là đâu ?

Bỗng dưng thấy đầu ươn ướt, cậu đưa tay quệt vụng về. Nó màu đỏ, hình như là máu.........khoan.....là máu sao ? Sao lại có máu trên đầu, là cậu bị gì ?

JungKook quờ quạng định đứng dậy nhưng chân nhũn cả ra, vừa đứng lên lại lập tức ngã uỵch xuống. Quá sợ hãi, cậu la làng lên rồi lại ngất đi.

....
........
............

JungKook tỉnh lại, xung quanh là một màu trắng toát.

Có phải cậu đã chết rồi không ?

Chợt nghe thấy có tiếng nói gần đấy. Tinh thần lúc này đã tạm ổn, cậu quyết định nằm im nghe ngóng

-Anh là người nhà bệnh nhân ? -Giọng nói này chắc là của bác sĩ

-Vâng, cậu ấy có sao không bác sĩ ? - Một giọng nam khác ấm áp vang lên

-Các vết thương không có gì nghiêm trọng chỉ là trầy xước ngoài da nhưng mà.... cậu ta do đầu va đập mạnh nên đã bị mất trí nhớ tạm thời.

Mất trí nhớ tạm thời ? Cậu bị mất trí nhớ sao ? Thế tức là mọi chuyện trước đây cậu không nhớ gì hết sao ?

-Thế cậu ấy có thể phục hồi không ?

-Có thể nhưng phải cần nỗ lực từ phía gia đình

-Vâng, tôi đã hiểu, cảm ơn bác sĩ...

Jimin mở cửa phòng bệnh bước vào, thấy JungKook đã mở mắt liền mỉm cười hiền hòa, kéo ghế lại ngồi bên giường

-Xin chào - Jimin mở lời trước

-.........

-Chắc cậu cũng nghe hết rồi nên tôi không cần nói lại đâu. Tôi là Jimin, cậu có nhớ một tí gì về mình không ?

JungKook lắc đầu.

-Căng thế, thế làm sao đưa cậu về nhà bây giờ.

JungKook vẫn im lặng, đầu hơi cúi xuống

-Ayss, đừng buồn, không có cách này vẫn còn cách khác....hay là cậu về nhà tôi ở nhỉ ? Cậu không nhớ gì chắc cũng phải kẻ nguy hiểm.

JungKook mở to đôi mắt nhìn Jimin.

Anh chàng này tốt thật.

-Thế nào ? Có được không ? Nếu ngại thì cứ nghĩ cậu đang ở nhờ nhà tôi đến khi cảnh sát tìm được thân nhân cậu thì lập tức rời đi, có phí thì tôi sẽ đòi sau.

JungKook từ nãy giờ vẫn một mực im lặng, cậu chẳng biết nói sao cho phải.

-Im lặng tức là đồng ý, ngày mai tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cậu. Giờ nghỉ ngơi đi. Tạm biệt

Jimin lại cười, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ trông dễ thương biết bao, đưa tay chào tạm biệt JungKook.

Anh bước vào thang máy, đột nhiên chuông điện thoại reo, Jimin nhìn tên trên màn hình, nụ cười trên môi tắt ngấm, vẻ mặt đốn tim ban nãy thay bằng gương mặt sắc lạnh.

-"Thế nào, đã dụ được thỏ con chưa ?" - bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ

-"Mọi chuyện đã đâu vào đấy thưa bà"

-"Tốt, tiếp tục tiến hành rồi tiền sẽ thuộc về tay cậu"

-"Vâng....."

Jimin ngắt máy, điện thoại quay về màn hình chính là hình anh đang kiễng chân hôn lên má người con trai khác. Đôi mắt anh bỗng mờ đi, một giọt nước rơi xuống màn hình.

"Rồi em sẽ cứu sống anh không sao đâu"

Cất điện thoại lại vào túi, Jimin bước ra khỏi thang máy. Cậu đứng trước đại sảnh bắt một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ cho tài xế. Chiếc xe nhanh chóng rời đi đến một vùng xa xôi, hẻo lánh.

Dừng lại trước một căn nhà nho nhỏ, Jimin trả tiền rồi bước xuống xe mở khóa đi vào. Ngôi nhà này do chính Jimin cố gắng gom góp tiền để mua, đây cũng không phải là biệt thự xa hoa gì mà chỉ là căn nhà gỗ màu xanh lá nhạt nằm ở vùng ngoại ô. Anh mua chính là để tặng cho người anh thương nhất...

Jimin gõ cửa phòng, đáp lại anh là sự lặng yên rợn người, anh mở cửa bước vào. Bên trong vỏn vẹn một chiếc tủ, một chiếc giường kề bên là cái bàn nho nhỏ đầy thuốc với lọ hoa đã tàn. Jimin đến bên cửa sổ tung tấm rèm ra, ánh sáng nhanh chóng lọt vào tràn ngập trong căn phòng đầy ảm đạm này.

Jimin rút bó bông héo úa bỏ vào thùng rác thay bằng bó thạch thảo thơm ngát, anh lau dọn lại chiếc bàn rồi kéo ghế ngồi bên giường ngắm nhìn người con trai đã ngủ yên trên đấy được 2 năm. Jimin lặng lẽ nở nụ cười chua xót

-Hoseok à, anh nói xem em làm thế liệu có đúng không hả ?

Chàng trai ấy vẫn lặng im, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong dài, đôi môi ngậm lại chẳng chịu mở ra, nhưng vẫn toát vẻ đẹp trai ngời ngời đến khó tả.

Jimin cúi đầu, cố gắng nuốt nước mắt vào, lần nào đến đây anh cũng khóc nhưng người con trai anh thương vẫn chẳng vì anh mà tỉnh lại. Càng ngắm nhìn càng không thể chịu nổi nữa, anh gục đầu lên giường khóc nức nở.

Hoseok à, làm ơn đi...

--le--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro