Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ khi JungKook mất tích, Taehyung trở nên lạnh lùng hơn trước. Người ta nói ngày xưa Taehyung là cục đá thì nay đã là tảng băng trôi rồi. Anh tập trung vào công việc hơn, xâm nhập nhiều ngành khảc nhau đưa tập đoàn trở nên lớn mạnh, ai cũng phải nể sợ.

Hôm nay là ngày công ty thành công dự án lớn, mọi người tổ chức đi ăn mừng tất nhiên người chi là chủ tịch băng lãnh của chúng ta :v

Không khí trong quán bar càng lúc càng nóng hơn, không còn phân biệt trai gái, da thịt chạm nhau nóng bỏng, vài người trong công ty lúc đầu còn e ngại tỏ ra lịch thiệp thì lúc sau lại bung xõa quẩy tưng bừng.

Taehyung ngồi một góc, anh không tham gia vào dù có rất nhiều người mời gọi. Taehyung đưa ly rượu lên miệng uống, dòng nước chát đỏ lừng vừa chảy xuống cuống họng bỗng dưng hình ảnh JungKook ùa về khiến đầu óc anh trở nên quay cuồng. Taehyung vội vàng vào toilet rửa mặt nhưng mọi thứ lại càng đảo lộn hơn, cuối cùng thì mắt anh tối sầm lại, anh không còn biết gì ngoài mùi hương quen thuộc bay xộc vào mũi anh lúc đó.

Lúc tỉnh lại thì anh đã nằm ở bệnh viện. Taehyung cố ngồi dậy nhưng dầu óc vẫn còn rất chóng mặt nên lập tức nằm bịch xuống lại.

-Cứ từ từ, anh còn chưa khỏe mà.

Taehyung nhìn sang. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, đôi má ấy, cho dù có kiếp sau hẳn anh cũng không thể nào quên được

-Nằm đây nghỉ nhé, tôi có việc đi trước. Tạm biệt

Nói rồi, cậu thu dọn đồ vào túi xách rồi thong thả biến mất sau cánh cửa phòng bệnh bỏ lại Taehyung vẫn còn ngạc nhiên nằm đấy. Không lâu sau thì Kii đi vào

-Thiếu gia khỏe chứ ?

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu.

Taehyung nhanh chóng được xuất viện, bác sĩ dặn qua loa nhưng anh chẳng nghe lọt một chữ. Về nhà lập tức anh cho người điều tra quán bar kết quả thu được có một chàng trai tên JungKook vừa hôm qua mới xin vào làm bartender.

Đã tìm thấy JungKook, nỗi lo lắng của anh tạm thời được gác sang một bên. Anh rút một điếu thuốc tiến tới ban công. Khói thuốc mờ ảo bay mịt mù khiến khuôn mặt với những đường nét chết chóc của anh thoắt ẩn thoắt hiện trêu người, anh đang auy nghĩ gì đó thật sâu lắng.

Chiếc xe đen bóng dừng trước cửa quán bar, một nam thần bước ra trong bộ trang phục đắt tiền, người tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo khiến ai cũng phải rung sợ. Anh bước vào, cả quán bar không ai bảo ai im thin thít cùng hướng về phía cửa ra vào. JungKook cũng vậy cậu tò mò nhìn ra lập tức linh hồn như bị hút vào trong con người ấy, trẻ trung nhưng lại khí chất ngời ngời.

Quản lí hớn hở chạy ra, tay lập tức vút ve người Taehyung, miệng giở giọng ngọt ngào thân thiết.

-Kim tổng ngài cần gì ạ ? Ở đây có đầy đủ mọi tiện nghi, chỉ cần anh nói tôi lập tức đem tới

Taehyung lạnh lẽo, mắt không thèm liếc quản lí một cái, đi vào phòng VIP, lúc này không khí ngột ngạt mới tan ra, nhạc lại bật lên, nam nữ lại điên cuồng nhảy múa.

JungKook đang lau vội cái ly bỗng dưng quản lí gọi cậu.

-JungKook, phục vụ tại phòng VIP. Nhớ phải cẩn thận.

-Sao lại là tôi ? - Cậu mới vào, hỏi gì cũng ngơ ngớ làm sao có thể đương nhiệm trọng trách như vậy

- Kim tổng yêu cầu đừng cãi.

JungKook đẩy cửa vào. Taehyung đang ngồi trên sofa hút thuốc, đôi mắt nhắm nghiền, đầu ngả ra phía sau. Căn phòng lạnh lẽo khiến JungKook rung rẫy nhưng cậu nhanh chóng lấy lại phong thái tới rót rượu xong tiến về góc phòng đứng đợi lệnh.

Taehyung cứ như thế mãi cũng được nửa tiếng, anh mới ngồi dậy hóp một ngụm sau đó ngoắc JungKook lại

Cậu ngoan ngoãn vừa tiến lại thì Taehyung liền hôn lấy. JungKook ngạc nhiên, thần kinh tạm thời tê liệt không còn biết phản ứng thế nào. Lưỡi của Taehyung tinh nghịch khuấy đảo trong miệng JungKook. Mất một lúc sau cậu mới bắt kịp tình hình đẩy Taehyung ra, cậu sợ hãi lùi lại dùng tay liên tục chà xát đôi môi khiến chúng sưng tấy lên.

Taehyung phủi tay, lập tức có hai người không biết từ đâu đến, khóa tay JungKook bắt cậu quỳ xuống. Anh đi lại tay cầm theo ly rượu, bóp miệng cậu sau đó đổ ngược ly xuống, chất lỏng đỏ đậm ấy rơi tự do xuống miệng JungKook ào ạt khiến cậu bị sặc

Taehyung cười, ra lệnh thả JungKook. Cậu quỳ thụp xuống ho sặc sụa. Vì chỉ là bartender hơn nữa chỉ mới vào, một chút kinh nghiệm cậu cũng không có, về chuyện này JungKook chưa từng gặp qua nên cảm xúc khó kiểm soát. Cậu thật sự không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy với cậu, rõ ràng cậu xưa giờ nào có đắc tội với ai. Cậu trừng mắt, đứng dậy chỉ tay thẳng vào mặt Taehyung

-Tôi rõ ràng phục vụ rất tốt, cớ gì lại trêu tôi như vậy.

-Đã vào đây làm lại còn lớn tiếng với khách, chỉ cần một câu của tôi cậu có thể bị đuổi việc đấy

JungKook nghe đến đây liền im bặt, chịu thua cúi đầu xuống xin lỗi.

-Ra ngoài đi. - Taehyung lại quay về hình ảnh ban đầu, ngồi hút thuốc

-Tôi xin lỗi...

-Tôi bảo cậu ra ngoài. - Giọng không một chút cảm xúc

-Vâng.

Cậu ủ rũ bước ra gặp quản lí liền bị mắng té tát. Cậu cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Vừa lúc cũng hết giờ làm JungKook thu dọn đồ, xách túi ra về. Con đường cậu đi càng lúc càng tối mù, không có lấy một ánh đèn khiến JungKook chừng chừ mãi vẫn không dám tiếp. Nước mắt đã bắt đầu rơm rớp.

Bỗng dưng có ánh đèn từ phía sau rọi tới, chiếc xe dừng lại bên cậu. Người ở trong ló đầu ra

-Lên xe đi, tôi chở cậu về

Cậu nheo mắt nhìn kĩ mới nhận ra là người đàn ông lúc nãy hôn cậu, nghe loáng thoáng hình như là tổng giám đốc tập đoàn lớn thì phải. Tên là Kim Taehyung.

Thấy JungKook vẫn cứ chần chừ người đó nói tiếp

-Cậu lo cái gì, tôi không hại cậu đâu nếu không cậu đi tiếp con đường này không chừng gặp biến thái còn nguy hiểm hơn.

JungKook nghe vậy liền mở cửa xe ngồi vào. Xe lăn bánh được một lúc thì cậu cảm thấy vô cùng buồn ngủ, không thể nào mở mắt lên nỗi cho nên thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Đây hoàn toàn không phải phòng của cậu. Đang lúc ngơ ngác, cánh cửa phòng trước mặt mở ra, có người vào. JungKook vội vã trùm chăn lại giả vờ ngủ.

-Không cần giả vờ, tôi thấy hết rồi.

--le--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro