1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Taehyung = anh: sinh ra đã vạch đích, thể nói hoàn hảo, tất cả trừ tình thương của người mẹ đã mất
- Jeon Jungkook = tôi: bị bỏ rơi lúc mới 6 tuổi, IQ 156
- và 1 số nv khác...
___________

"Tôi ai? Tại sao tôi lại đây? Hình ảnh một cuộc ẩu đả đẫm máu hiện lên trong đầu tôi. Người phụ nữ kêu la thảm thiết kia ai. Người đàn ông đứng đó cười hả , nụ cười khiến người khác ghê tởm. Cả căn nhà dày đặc mùi máu tanh nồng. Mọi thứ mờ dần rồi một màu đen bao trùm lấy tấy cả. Một mớ hỗn độn xung quanh tôi. Tôi càng cố tìm đường ra thì lại trở lên rắc rối."

Đoàng! - tiếng sấm vang lên, cơn mưa nặng hạt rơi xuống. Hai con mắt tôi bật mở.

- " Khốn khiếp. Lại là giấc mơ chết tiệt đó." - tôi bất giác chửi thề.

Cuộc sống của tôi chẳng có gì đặc biệt. "nghèo nàn", " nhục nhã" là những từ thích hợp để miêu tả cuộc sống của tôi. Tôi ở trong một căn trọ thuê, tuy chẳng đẹp đẽ gì nhưng đủ để tôi ở. Từ trước đến giờ tôi luôn phải tự lập, chả biết cha mẹ mình là ai, không hề có chút kí ức gì cha mẹ. Xung quanh tôi chả có lấy một người bạn, không 1 người thân tôi hầu như bị cô lập trong thế giới này, nhưng tôi cũng chả quan tâm.

Dòng đời xô đẩy thế nào mà tôi lại được tuyển thẳng vào ngôi trường danh giá nhất nhì Seoul, lại còn được học bổng.
Lúc đầu tôi cứ tưởng đến đây thì sẽ bớt khó khăn hơn nhưng tôi đã lầm, ở đấy chả ai ưa tôi, những công tử, tiểu thư nhà giàu họ chế giễu tôi là " đồ không có cha mẹ ", " nghèo nàn". Tôi cũng ức lắm chứ nhưng dần cũng quen, bỏ mặc ngoài tai những lời nói đó. Tự nhủ với bản thân rằng "mình đến đây là để học". Và tôi cũng đạt được thành tích mong muốn là đỗ thủ khoa của trường đó. Sau giờ học, tôi làm thêm ở một quán nhậu bên đường để lo liệu cho cuộc sống của mình.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro