2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một buổi học tẻ nhạt, tôi lại ra quán để làm việc. Ngày hôm nay cũng giống bao ngày khác. Quán đông nườm nượp, chả lúc nào được nghỉ ngơi. Bỗng từ đâu xuất hiện một nam nhân bước vào quán, trông anh ta có vẻ là người giàu có, nhìn kĩ thì trông anh ta rất đẹp, nhưng sao lại vào đây nhỉ. Tôi bỏ qua suy nghĩ đó và tiếp tục công việc, đang định quay người đi thì nghe thấy tiếng hét thất thanh bà chủ quán. " Không thể nào". Người nam nhân đó chĩa súng vào đầu bà ấy. Còn người còn lại đang phải quỳ xuống van lạy. " Cậu gì ơi. Tôi van cậu, tôi lạy cậu. Cậu cho tôi ít thời gian, tôi thề sẽ trả đủ tiền cho cậu. " Người nam nhân ấy vẫn im lặng, khuôn mặt lạnh tanh, chỉ một cái liếc mắt cũng đù để khiến người khác khiếp sợ.

Tôi cũng sợ lắm chứ nhưng bà ấy đang bị đe dọa. Dù chả là người thân hay họ hàng gì nhưng đó là người duy nhất nhận tôi vào làm, cho tôi một công ăn việc làm ổn định, lại rất tốt bụng. Tôi chạy lại đứng chắn trước đầu súng của anh ta.

- "Cậu là ai ?" - anh cất tiếng nói, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt

- "Tôi...Tôi..."- tôi chưa nói xong thì đã bị anh ta chặn lời.

- "Tránh ra. Không phải việc của cậu."

- " Nhưng đây là bà chủ của tôi. Anh là ai mà dám làm loạn ở đây, lại còn dùng vũ khí." - mặc dù cũng rất sợ nhưng thân là nam nhi, lại mang ơn người ta nên tôi cũng liều mạng.

- "Ồ. Cậu cũng to gan quá nhỉ. Không sợ tôi nổ súng sao." vẻ mặt anh cũng có chút bất ngờ.

- "Tên ? "- anh lạnh lùng hỏi

- "Jeon Jungkook" - câu trả lời ngắn cụt lủn của tôi khiến anh có phân khó chịu

- " chẳng phải thủ khoa của trường Vkir sao. thú vị thật. " anh nghĩ.

- "Còn không mau bỏ súng xuống. Tôi báo cảnh sát đấy." - giọng có phần hơi to tiếng

Vẻ mặt anh cũng có chút bất ngờ, có thể nói đây là lần đầu tiên anh thấy có người dám chống đối mình. Anh ta bỏ súng xuống, chậm rãi nói một cách kiêu ngạo "May cho bà là hôm nay tôi dễ tính, không thì giờ này bà đang ở cùng với Diêm vương rồi. Tôi cho bà 1 tháng nữa, phải trả đủ tiền nếu không thì bà tự biết hậu quả."

- "Vâng vâng. Tôi cảm ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng." - bà vừa nói vừa khóc

Anh ta rời đi, để lại trong suy nghĩ của tôi sự lo sợ. Người nam nhân này thật đáng sợ.
___________

- bình chọn nhé
❤ I love you. Pặc pặc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro