Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà thực sự không ngờ tới cô ta lại làm việc này , đúng là một người lật mặt như lật giấy , khéo khi còn nhanh hơn cả khi chúng ta lật một tờ giấy lên ý chứ.

- TaeHyung , là bà ta đến để cầu xin chúng ta rút lại đơn kiện , để thả tự do cho tên sát nhân đã giết chết con trai chúng ta , em không đồng ý thì bà ta đáng em xô em ngã xuống dưới đất.

- Cô .... Sao cô lại nói những lời bịa đặt đó .

TaeHyung anh đã quá mệt mỏi rồi , giải quyết vụ con trai của mình chết vẫn chưa xong mà nay lại còn vụ cãi nhau này khiến anh thức sự đau đầu nên đành phải bảo mẹ của JungKook về .

- Về việc JungKook cháu không thể giúp lại đơn tố cáo bởi vì đó là một mạng người bác à , nếu cậu ta không làm chuyện đó thì cậu ta sẽ được thả ra thôi , bây giờ vợ chồng cháu có chút việc nên cần phải nói chuyện với nhau nên mong bác thông cảm mà đi dùm cháu .

- Cậu nói như vậy là tôi hiểu rồi , chào hai người tôi đi .

Mẹ của cậu không nói thêm bất kì điều gì nữa mà lặng lẽ bước đi trong dòng người đưa đẩy , tuy mang một vẻ bề ngoài không âu lo nhưng trong lòng bà nghĩ gì ai nào mà biết được , mà dù có biết được thì cũng có giúp được gì đâu.

Một người mẹ nào muốn con cái của mình làm những chuyện như vậy , mà bà còn tin rằng con trai của mình không làm điều này , liệu có những ai là người tin tưởng cậu và những ai là những người thờ ơ vui sướng khi cậu bị như thế này .

Tất cả rồi sẽ lộ rõ mà thôi , không sớm thì muộn .

Mẹ của cậu vừa đi khỏi thì anh lôi cô ta vào phòng và hỏi :

- Cô ngồi xuống đây cho tôi .

- Anh , bỏ ra đi em đau .

Anh hất cô ta ngồi xuống chiếc ghế sofa , quăng một tập file lớn lên bàn và quát lớn :

- Cô mau giải thích cho tôi xem đi .

Trước mặt cô ta bây giờ là một tập file lớn với dòng chữ khá to " Giấy xét nghiệm ADN ", cô ta nhìn thấy liền hoang mang đên mức cả hai tay run rẩy cố mà mở tập file đó để xem cái kết quả .

Kim Ho Min - Kim Tae Hyung , quan hệ huyết thống :0,01 %

Chẳng cần phải suy xét gì nhiều , chỉ cần một dìng chữ kia là đủ để anh và những người nhìn vào tớ giấy đó cũng có thể biết rõ được rằng từ trước đến nay anh đã bị cô ta cắm một cái sừng vô cùng to ở trên đầu mà không hề hay biết .

Suốt từng đấy năm trời đi yêu thương chiều chuộng , nuôi con cho người khác , quả là một đã kích lớn đối anh .

Ngay từ đầu cuộc hôn nhân của anh và cô ta vốn chẳng phải xuất phát từ tình yêu mà đơn giảm chỉ là chịu trách nhiệm , nếu năm đó cô ta không đến bảo với anh rằng cô ta đã có thai với anh những vốn nó chẳng phải của anh thì bây giờ anh và cậu đã hạnh phúc dưới một mái nhà rồi .

Người mà anh luôn yêu , từ xưa đến nay vẫn chỉ là một mình cậu , dù đã bỏ ra 6 năm để chờ đợi một cái tên nhưng đến khi đuổi đã kịp rồi thì chính mình lại bước nhanh thêm vài bước khiến cậu chẳng thể nào kịp được , và cả đời cũng chẳng theo kịp được những bước chân của anh .

Vẫn luôn yêu , vẫn luôn nhớ nhưng cho đến khi cái chết của đứa con hờ xảy ra đã khiến anh bắt đầu hoài nghi về cậu , liệu cậu có còn đơn thuần như ngày nào , liệu cậu có còn phải là JungKook mà anh đã một thời yêu say đắm .

Sau khi biết tất cả mọi chuyện về đứa con mà anh đã nuôi từng ấy năm trời khiến anh cảm thấy thật ghê tởm người phụ nữ đã ở bên anh , ngay lúc này và mãi mãi về sau chẳng còn muốn thấy khuôn mặt của cô ta nữa .

- Đây là đơn ly hôn của chúng ta , tôi sẽ cho cô một số tiền lớn để cô có sống cả một đời xa hoa nhưng đồng nghĩa với việc đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt của cô.

TaeHyung đặt đơn ly hôn lên mặt bàn kèm theo một chiếc bút để cô ta kí , những cô ta nhất quyết không kí và nói với anh :

- Từ bỏ cái danh nghĩa phu nhân tập đoàn Kim gia để lấy số tiền ít ỏi này , anh nghĩ tôi ngu chắc , chí ít anh cũng nên nể tình tôi đã làm vợ của anh 5 năm mà chứ thêm chứ .

- Rồi ,tôi sẽ cho cô thêm một căn biệt thự ở đối diện bờ biển Hawai , cùng với một chiếc ôtô đời mới nhất , đã đủ với cô chưa .

Món hời của cô nhận được đã quá nhiều rồi nên cô ta cũng chẳng nói gì thêm nữa , đành cầm chiếc bút để bên cạnh tờ giấy và kí vào đơn ly hôn .

- Bây giờ cô hãy lên phòng thu dọn đồ đạc đi , nửa tiếng nữa sẽ có ngưới mang hết thứ mà tôi với cô đã thoả thuận đến và hậu sự của thằng bé Ho Min , tôi sẽ lo .

- Oke cảm ơn anh , ông xã ,chết tôi nói nhầm phải là chồng cũ chứ nhỉ.

Anh không nói chỉ quay người lại chầm lặng mà cầm một điếu thuốc lá lên và châm lửa , khói thuốc lá bay lên khiến khung cảnh nơi anh đứng có chút mờ ảo , vẻ mặt ưu phiền như được hiện rõ lên sau mỗi làn khói , thực sự cho đến thời điểm này đã quá đủ chuyện ồ ập đến với anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro