Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ trên các tờ báo và các phương tiện truyền thông đều đăng thông tin về cái chết của con trai chủ tịch tập đoàn Kim và tên sát thủ không ai khác ngoài cậu .

Ở đâu cũng vậy , người người lên án chỉ trích , dùng những lời lẽ cay đắng để nói về cậu , nhưng trong số họ có ai biết sự thật , quả là câu nói " nhà chưa tỏ , xóm đã thông " thật chẳng lệch vào đâu .

Sau nhiều ngày dùng các biện pháp tra hỏi thì cậu cũng chẳng khai được gì và các cảnh sát viên cũng chẳng đi tìm kiếm manh mối hay gì khác , tất cả đều nghe lời của phu nhân tập đoàn Kim mà cô quyết bắt cậu phải nhận tội .

Nhưng chỉ có duy nhất người bạn của cậu , Park He Na là quyết tâm đi tìm ra sự thật để minh oan cho cậu , cô đi tìm từng gõ ngách một những nơi gần hiện trường vụ án cô đều tìm rất kĩ và phát hiện ra tại ở một khoảng cách nhỏ có lắp một chiếc camera khá lớn nhưng không phải dễ có thể nhìn thấy .

Cô liền nghĩ rằng chiếc camera đó có thể thu lại được hình ảnh người nào đó khả nghi đã vào nhà của TaeHyung ngày hôm đó , từ đó sẽ dễ dàng phá án hơn .

Sau khi liên hệ với giám đốc của dãy biệt thự liền kề đó thì ông ấy đã cho phép cô có thể lấy dữ liệu hình ảnh về ngày xảy ra vụ án .

Hình ảnh mà cô nhìn thấy được từ camera là hình ảnh một người đàn ông đã trèo tường vào nhà anh lúc 10h30' tức là một tiếng rưỡi trước khi anh về nhà .

Điều đặc biệt ở chỗ là nếu là kẻ trộm thì sẽ lấy thứ gì đó có giá trị và chưa đầy 30' sẽ trèo tường ra ,hoàn thành nhiệm vụ nhưng tên này lại khác hẳn không trèo ra ngay mà cho đến khi 11h45' hắn mới bắt đầu trèo ra tức là trước 5' anh về nhà .

Một thứ lộ liễn khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đó chính là khi hắn trèo ra lại không cầm bất cứ thứ gì cả , hắn bị rách một vệt rất to ở chiếc áo .

Tất cả điều đó đã chứng tỏ hắn có liên quan đến cái chết của Kim Ho Min , và phải tìm bằng được hắn ta về đây nhận tội , thả tự do cho cậu .

Trước khi đi tìm rõ sự thật về cái chết của đứa bé đó , cô đã hẹn TaeHyung tại một quán coffee để nói cho anh những điều mà cô đã tìm kiếm được , và xin anh bảo người vợ của anh rút lại lệnh mà cô ta đã nói với tất cả các cảnh sát viên .

Còn anh sau khi nghe cuộc điện thoại của He Na thì cũng cấp bách mà lái xe đến quán coffee mà cô đang ngồi .

Bước vào cách cửa , anh đảo mắt một vòng để xác định xem cô đang ở đâu rồi mới bước vào , ngồi vào chiếc bàn ngay bên cạnh cửa sổ nơi mà đã có một người con gái ngồi đợi sẵn cùng với ly coffee vẫn còn nóng toả khói nghi ngút .

Chưa kịp để anh ngồi xuống , cô liền lấy ra chiếc laptop của mình và mở đoạn ghi hình ngày hôm xảy ra vụ án cho anh xem .

- TaeHyung , anh hãy nhìn đi , vào ngày hôm đó đã có một người đã trèo tường vào nhà anh , tôi có thể hỏi anh một điều được không ?

- Cô có gì muốn hỏi gì thì cứ hỏi .

- Trong nhà anh có bị mất thứ gì quý giá không .

- Không tất cả mọi thứ vẫn y nguyên .

Trọng điểm chính là nằm ở đây , nếu như suy đoán của một người bình thường thì đều nghĩ rằng đã trèo tường vào nhà người khác thì chỉ có ăn trộm mà thôi , hơn thế nữa hắn ta còn ở trong nhà rất lâu, đến khi đi ra thì lại không mang theo thứ gì mà quần áo lại còn bị rách , điều đó khẳng định khi ở trong nhà hắn ta đã xô xát với ai đó .

- Và còn một điều nữa tôi thắc mắc không hiểu tại sao vợ của anh lại bảo với cảnh sát viên không được đi tìm bằng chứng để minh oan cho JungKook .

- Cô ta làm vậy ư !

Anh giờ mới hiểu lòng dạ của người vợ trước của anh nham hiểm tới đâu , và càng không ngờ tới cô ta dám lấy cái danh nghĩa của anh để ngăn cản các cảnh sát viên tìm ra sự thực , cô ta muốn JungKook ngồi tù đến thế ư .

- Chính cô ta là người đã làm vậy nên chỉ có mỗi mình tôi đi tìm mang mối , nếu anh rảnh thì có thể cùng tôi đi tìm chứng cứ để minh oan cho JungKook .

Anh ngồi đăm chiêu suy nghĩ một lúc , bỗng anh nhớ ra mình có lắp một chiếc camera nhỏ ở trước ra vào của nhà mình , nhưng không biết nó có còn hoạt động hay không liền nói với He Na.

Anh và cô lập tức đi đến nhà của anh để xem chiếc camera đó có còn hoạt động hay không , thật may cho hai người họ rằng nó vẫn còn hoạt động và quay được rất rõ hình ảnh hôm xảy ra vụ án .

Khi xem xong đoạn ghi hình vào ngày hôm đó , tất cả sự thật cũng đã phanh phui trước mắt , ai là người ra tay thì cũng đã rõ nhưng tất cả điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa .

Ngay bây giờ anh thực sự ân hận rồi , hận mình vì ngày xưa đã không đủ tỉnh táo mà tin người đàn bà đó làm cậu đau khổ một lần rồi , nay còn không tin những lời cậu nói mà gán lên trên người cậu ba chữ :" kẻ giết người ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro