Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào quán cafe quen thuộc , bước đến cái bàn mà tôi hay ngồi , gọi 1 cốc cafe capuchino còn nóng , nhâm nhi vs cái bánh kem socola . Tôi ngồi đó chờ đợi em như mọi ngày , nhớ lại những năm tháng 2 ta chung sống hạnh phúc . Vậy mà giờ đây , em đang nơi đâu , JungKook ? Liệu em còn nhớ tới TaeHyung này không và em còn nhớ những lúc chúng ta cùng đi về , ăn vs nhau cx như vượt qua bao nhiêu chuyện . Vậy mà em nỡ bỏ tôi 1 mình nơi này : cô đơn , lạnh lẽo làm sao . Tôi yêu em hơn tất cả mọi thứ , có thể làm mọi việc để có thể ở bên em . Vậy mà em nỡ bỏ tôi 1 mình như vậy sao ? Với em , tôi là gì ? Là người yêu của em hay chỉ là 1 người anh không hơn không kém ???

* 2 năm trước * 

 Tôi còn là 1 chàng trai 21 xuân xanh . Đang có 1 công việc ổn định . Tiền lương cx khá cao , đủ 1 ngày 3 bữa . Tôi không muốn tự nhận rằng tôi đẹp trai nhưng không hiểu sao các cô trong công ty cứ nhìn thấy tôi là ngất .

( Chim : Vâng , đẹp thì người ta mới ngất ạ . Đẹp vừa thôi cho người khác đẹp với . 

   TaeHyung : Con Chim kia , ra chỗ khác chơi !!!

   Chim : Vâng T^T )

 Tôi gặp em , nhìn thấy em qua cửa kính của quán cafe nhỏ . Em xinh như 1 thiên thần vậy , nước da trắng , khuôn mặt đẹp như tạc , đôi môi đỏ thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười . Hình như em đang đọc cái gì đó . Thời gian em đến quán cafe này không xác định được . Có lúc từ sáng đã thấy em nhưng cũng có lúc lại tối muộn em mới tới . Lần nào tôi đi qua đều thấy em ở đó , vẫn chỗ ngồi gần góc tường đó và vẫn là cốc capuchino còn nóng kèm theo 1 chiếc bánh socola . Sau vài ngày ngắm nhìn em  ở ngoài cửa kính , tôi quyết định đi vào đó và bắt chuyện với em - đó là quyết định thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi . Tôi đi vào trong quán , mùi thơm của cafe đang rang , những cái bánh vừa mới được nướng xong thơm khắp cả cửa hàng . Em vẫn không ngước lên cho đến khi tôi đến gần em , hỏi : 

- Tôi có thể ngồi đây không ?

- À ... ừm ... Anh cứ ngồi đi . - Em nói 

 Nhìn từ đằng xa tôi đã thấy em thật đẹp nhưng  không ngờ khi ngồi trước mặt em , tôi không có lời nào lời nào để diễn tả vẻ đẹp đang ở ngay trước mặt mình . Một bầu không khí im lặng tràn vào trong cửa hàng , tôi chẳng biết nói gì với em cả , chỉ chăm chú theo dõi mọi cử chỉ của em mà thôi . Mỗi lần em ngước lên nhìn tôi , mặt tôi đều đỏ bừng hết cả lên nhưng em lại mỉm cười với tôi 

- Tôi tên là TaeHyung , mọi người thường gọi tôi là Tae . Tôi 21 tuổi . Còn cậu ??? - Tôi giới thiệu 

- Em là JungKook , anh cứ gọi em là Kook cũng được . Em 19 tuổi . Rất vui được làm quen với anh !!! :)))

Em nhìn tôi nở nụ cười thân mật . Nụ cười đó chắc hẳn đã khiến cho bao nhiêu trái tim phải tan chảy , trong đó có tôi . Em biết không JungKook , anh yêu em ngay từ lúc đó . Hai chúng ta ngồi nói chuyện hết chuyện phiếm đến chuyện đời , chuyện người . Trời cũng khá tối , cũng muộn rồi , tôi nói với em là tôi phải về . Em liền đứng dậy , hỏi : 

- Anh cho em xin số điện của anh được không ??? 

Tôi liền cầm lấy điện thoại của em , gõ số của mình xong tôi liền đưa cho em 

- Em cảm ơn anh !!! - Em liền vui vẻ nói với tôi và lưu luôn số điện thoại của tôi vào . Nhìn nụ cười của em , trái tim tôi liền mềm nhũn ra như bún . Tôi chào em , nói với em rằng em nên về đi vì cũng muộn rồi . Em liền gật đầu , tiễn tôi đến trước cửa quán rồi mới về . Trên đường đi về , tâm trí tôi cứ hiện lên hình ảnh của em  . Tôi không sao quên được cái khuôn mặt đó , cái nụ cười đó . Bỗng tôi chợt hét lên : 

- JungKook , JungKook , JungKook em đã làm gì với trái tim tôi vậy ???

Về đến nhà , tôi liền nhận được tin nhắn của em : " Anh về nhà chưa ? Bây giờ em mới về !!! " . Tôi liền nhắn lại : " Anh vừa mới về thôi . Sao em về muộn vậy ??? " . Đợi 1 lát , em nhắn tin trả lời lại : " Em có chút việc nên bây giờ mới về à ! ^3^ " 

Cũng phải thôi , em cũng sắp thi đại học rồi nên bận là đương nhiên và về muộn cũng là bình thường . Chúng tôi nhắn tin với nhau cho đến khi máy hết sạch pin . Tôi liền chúc em ngủ ngon xong rồi tôi đi ngủ . Và cứ thế , ngày nào tôi cũng được nói chuyện với em , về nhà thì nhắn tin cho nhau . Cứ như vậy chúng tôi càng hiểu rõ về nhau nhiều hơn . Quen em được vài tháng , tôi cũng biết ít nhiều về em . Em sống trong 1 gia đình khá giàu có . Cuộc sống của em diễn ra rất bình thường từ việc học đến tất cả những thứ khác cho đến khi em phát hiện ra 1 thứ không bình thường : em là đồng tính nam . Lúc đầu em cũng khá sốc , em sợ bị mọi người tẩy chay , sợ rằng chỉ có mình em là như vậy , còn bố mẹ thì sẽ nghĩ gì ? Nhưng rồi em liền kể cho bố mẹ nghe , lúc đầu họ cũng chỉ biết im lặng nghe em giải thích nhưng rồi họ hiểu và nói với em mọi chuyện sẽ ổn . Em nghe vậy cũng yên tâm phần nào , nhất là khi biết không phải một mình em như vậy . Và khi em biết tôi cũng giống em , cũng là đồng tính nam thì em cảm thấy yên tâm hẳn . Cũng từ đó , dù chuyện vui hay chuyện buồn em đều tìm đến tôi để trút bầu tâm sự và tình cảm của chúng tôi cũng lớn dần theo năm tháng .

Cho đến 1 ngày , em gọi tôi đến quán cafe mọi khi 2 đứa vẫn hay ngồi . Tôi liền chạy đến chỗ hẹn , thấy em ngồi đó đang đợi tôi . Tôi bước đến bên em , em nhìn thấy tôi liền đỏ mặt quay đi . Tôi nhìn thẳng vào con mắt nâu nhạt màu cafe sữa của em . Mặt em đỏ như quả cà chua vậy , nhìn em như vậy tôi không thể nhịn được cười , tôi liền cười phá lên . Em giật mình , ngơ ngác nhìn tôi như hỏi tôi : " Sao anh lại cười ???? " . Tôi liền nói : 

- À ... Không có gì đâu , em đừng để ý . Mà em gọi anh đến đây có chuyện gì không ???

Em liền đến bên chỗ tôi , ghé vào tai tôi nói : " Đã có ai nói với anh rằng em yêu anh chưa ??? " 

1s 

2s 

3s 

4s 

( TaeHyung : Cái quái gì vừa mới xảy ra vậy hả con Chim kia ?! 

   Chim : Thì người ta tỉnh tò với bố đó . Ngu thế ??? 

  TaeHyung : Đm mày nha Chim . Aish ... Xấu hổ quá đi mất ) 

Tôi liền bị sốc sau khi nghe câu nói vừa rồi nhưng cũng kịp để hoàn hồn lại được . Em nhìn tôi như đang rất mong chờ câu trả lời của tôi , em nhìn tôi chằm chằm và có vẻ em đang lo liệu tôi có chấp nhận em không . Suy nghĩ hồi lâu , tôi liền kéo tay em ra khỏi quán cafe ( trả tiền rồi nên đừng hiểu lầm = , = ) . Tôi liền hôn em , đôi môi của em như cánh hoa hồng vậy mềm mại và mỏng manh . Đầu lưỡi tôi len lỏi trong khoang miệng em và lưỡi em cũng vậy . Cánh tay phải của tôi đỡ lấy đầu em còn cánh tay trái của tôi thì đang ôm chặt eo của em . Tay em thì bám cổ tôi . Hôn xong , em như biết được câu trả lời liền nở nụ cười mãn nguyện . Tôi liền hôn lên trán em và nói : 

- JungKook à , anh yêu em , anh yêu em nhiều lắm . Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu , anh hứa . 

Nói rồi tôi liền ôm chặt lấy em như thể sợ bị ai đó cướp mất vậy . Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của em ; từng nhịp đập , từng nhịp thở đều đặn đó tôi đều cảm nhận rất rõ . Em ngước lên nhìn tôi , nói : 

- Em sẽ không rời xa anh đâu . Em hứa , em sẽ yêu anh mãi mãi , không bao giờ rời xa anh . Em yêu anh !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro