Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 2 năm sau * 

Phải , em đã hứa với tôi như vậy đấy . Em đã hứa sẽ không rời xa tôi rồi cơ mà . Em nói em yêu tôi , yêu tôi mãi mãi cơ mà . Hay em chỉ hứa cho có ?Chúng ta đã hôn nhau rồi cơ mà . Em có biết , ngày nào tôi cũng mong chờ em trở về không ?Tôi mong được gặp em lắm đấy , mong chờ em từng ngày 1 . Dù có phải ngồi đây bao lâu đi chăng nữa : 1 tháng , 2 tháng hay 1 năm tôi đều chờ được nếu tôi vẫn tin em sẽ trở về . những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má tôi , tôi đã ngửa cổ lên để để những giọt nước mắt không trào ra nhưng tôi không thể . Chỉ vì tôi quá yêu em mà tôi phải chịu đựng cái cảm giác đau đớn đến vậy sao ? 

- TaeTae à , em không sao chứ ? - 1 giọng nói vang lên 

Tôi ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt là ai , thì ra là anh Yoongi . Anh ấy là sếp của tôi , tôi là phó chủ tịch còn anh là chủ tịch tập đoàn . Anh ấy có mái tóc đen mềm mại , nước da trắng như bạch tuyết . Anh ấy tính như cụ già ấy , suốt ngày kêu muốn mai sau đầu thai thì sẽ trở thành hòn đá , đơn giản anh ấy chỉ muốn nằm thôi nên mọi người trong công ty đều gọi anh ấy là Suga . Tôi thì không mấy khi gọi anh bằng tên đấy lắm , còn anh thì nghe mọi người gọi thế thì cũng không phản đối . Có thể nói anh ấy rất hiền nhưng đôi khi lại thấy anh rất đáng sợ . Quay về thời điểm hiện tại , nghe anh hỏi xong tôi liền vội vàng lau những giọt nước mắt đi rồi trả lời anh :

- À , em không sao . Có chuyện gì không anh ???

- À ... Không có chuyện gì đâu . Đi qua thấy em ở trong này nên mới vào thôi . Mà sao em khóc vậy ? 

- Không có gì đâu anh . 

- Có thật là không chứ . Anh thấy em có sao đó . * bộ mặt khả nghi * 

- Thật mà anh ! 

- Nói đi . Có chuyện gì ?

- Chả là ... em ... em nhớ 1 người thôi . 

- Nhớ 1 người ? Em nhớ ai ? * mặt vừa điềm tĩnh vừa uống nước * 

- Em ... em ... em nhớ ...

- Nhớ ai ??? * gắt * 

- Em nhớ JungKook !!! *hét*

* Phụt nước * 

- Em nói gì ? - Suga face OAO 

- Em vẫn còn yêu JungKook anh à ! Bây giờ em phải làm sao ? 

- Em muốn gặp em ấy chứ ?

- Em rất muốn , em có thể làm mọi thứ để có thể gặp được em ấy . Xin anh hãy cho em biết giờ em ấy đang ở đâu được không ? 

- Em có chắc muốn gặp em ấy chứ ? Anh không nghĩ sau từng ấy năm em ấy còn yêu em đâu .

- Em chắc . 

- Kook nó đang ở Paris và làm chủ 1 nhà hàng nổi tiếng . Mà hình như em ấy đã kết hôn rồi thì phải . 

- Anh nói sao ? Em ấy đã kết hôn rồi sao ?! Không thể nào . 

- Mấy hôm trước nó gọi cho anh nói với anh nhắn cho em là đừng tìm em nữa . Anh rất tiếc , anh nghĩ không định nói cho em biết nhưng dù sao bây giờ cũng biết sự thật rồi . 

- Không thể nào . Anh hãy nói với em đây không phải sự thật đi . Mà nói làm gì cơ chứ đằng nào em ấy cũng đâu muốn gặp em . 

- Anh phải đi có việc đây . À , còn việc em muốn gặp anh ấy hay không thì chốc nữa đến nhà anh nhé !!! Thế nhé , bye bye . 

- Bye anh !!! 

Tôi cố gắng cười để chào tạm biệt anh . Khi anh đi khỏi , tôi lại khóc . Tôi khóc không phải em ấy không muốn gặp tôi mà tôi khóc vì biết em đã kết hôn . Khóc vì biết rằng người em muốn kết hôn không phải là tôi mà là 1 người khác . Hai dòng nước mắt lăn dài trên má , trong người tôi lúc này là 1 cảm giác khó tả lắm , khó nói vô cùng . Tôi từng nghĩ 2 chúng ta luôn dành cho nhau nhưng có lẽ tôi đã nhầm . Tôi không gặp em suốt 2 năm , lúc đó tôi chỉ nghĩ em đi vài tháng thôi . Nhưng không ngờ nó lại lâu đến vậy , trái tim tôi đã bị tổn thương quá nhiều rồi . 

Tôi liền rút điện thoại ra , nhấn vào kho ảnh , cố gắng tìm những bức ảnh ngày xưa tôi chụp với em . Nhìn em trong những bức ảnh đó thật hạnh phúc . Hồi đó mỗi lần tôi buồn , em đều nói với tôi rằng em yêu tôi và ôm tôi thật chặt thì trong lòng tôi lại vui vẻ trở lại . Tôi yêu tất cả mọi thứ về em , yêu cách em quan tâm đến tôi , yêu nụ cười của em , yêu cái sự hồn nhiên của em , yêu cách em làm nũng với tôi . Và mỗi lần em làm điệu bộ dễ thương , nó đều khiến cho trái tim tôi muốn nổ tung . Mỗi lần nhìn em ăn , tôi lại hiểu được cảm giác của một người mẹ khi thấy đứa con của mình ăn rất ngon miệng và tôi lại cảm thấy hạnh phúc mỗi lần em khen ngon . Tất cả những kỉ niệm , những cảm xúc ùa về chỉ trong vài bức ảnh . Tôi biết chuyện tình của tôi và em đã chấm hết nhưng có 1 điều gì đó làm tôi không muốn xóa những bức ảnh đó . 

Tôi có nên đến Paris để gặp em không ? Nhỡ không tìm được em thì sao ? Mà nếu tìm được thì liệu em có nhận ra tôi sau từng ấy năm ? Nói là yêu em , nhớ em nhưng đến lúc gặp được liệu rằng em còn nhớ đến tôi không ? Nhớ ra tôi là người yêu của em , là người mang cho em hạnh phúc và cũng chính là người chồng tương lai của em nữa . Tôi không quan tâm người mà em vừa cưới đó là ai , là người như thế nào và nếu người đó có cấm em không cho em gặp tôi thì tôi thà chết còn hơn là không gặp được em . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro