Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hurrayyyyy... Nhân dịp fic đạt 1K lượt đọc thì Tớ sẽ hào phóng viết thêm 1 EXTRA. EXTRA là một chương khác, hoàn toàn không liên quan đến các chap trước( Có thể xem là một chap hoàn toàn khác nhưng lại nằm trong bộ fic YÊU HOẶC CHẾT này)  EXTRA THÌ NGÀY 17.10.2015 MÌNH MỚI VIẾT NHÉ. TỨC LÀ THỨ 7 ĐÓ Ạ. !! ^^

Vào chap 10 thơii.. ^^

------------------------------Dải phân cách-Ta đây lại xuất hiện nữa đâyy--------------------

Cậu trợn to mắt. Phải gọi là to hết cỡ đấy. Tại sao giờ này anh đã về rồi? Bình thường phải 21h, bây giờ chỉ mới 20h chứ mấy? Làm sao bây giờ? Xong đời cậu rồi. Chết rồi. Sao bây giờ? 

- Anh......V...ề rồi sao?_ Cậu hé môi nói 

- Ừ. Bây giờ em hãy giải thích trước khi tôi mất kiểm soát. Người con trai đó là ai hả? Có phải người em kể với tôi đúng không? _ Anh bóp chặt tay cậu mà nói 

- Buông Kookie ra. Muốn nói gì thì cứ nói với tôi. Hoặc nói một cách nhẹ nhàng. Phận là công thì cớ gì lại đi hành hạ thụ? Anh làm cậu ấy đau kìa. _ Park Jimin lên tiếng và hất mạnh tay anh ra khỏi tay JungKook. 

- Anh là ai? Tôi có quen anh không? Chuyện gia đình tôi thì ai cần anh xen vào. Tôi tự biết cách dạy vợ. Không cần ai dạy đời đâu. _ Taehyung hét lên 

- Taehyung à. Chẳng qua là em với anh ấy lâu ngày chưa gặp lại nên có hơi tình cảm một chút. Anh không cần phải làm lớn chuyện như thế đâu.! _ Cậu lay lay tay anh. Mắt rưng rưng. TT^TT 

- Lại biện hộ à. Mới cách đây 1 ngày chứ mấy mà lâu hả em? _ Taehyung nhếch môi

- Aigoo. Anh nói chuyện thật khó nghe mà. Bảo sao JungKook không sợ anh. Haha. JungKook à. Đi với anh._ Park Jimin quay sang JungKook rồi nở một nụ cười tưoi như cách hoa anh đào vậy! 

- Jiminnie à. Em....Em....Không đi với anh được. Em đã làm dâu nhà người ta thì em phải tròn bổn phận dâu chứ. Em xin lỗi. Anh về đi. Hôm nào rảnh cứ ghé nhà em là em vui rồi. Anh nhé!_ JungKook nhón lên nhẹ nhàng xoa xoa đầu Hắn. Rồi quay lưng vô nhà không quên nói to: 

- Taehyung à. Vào nhà đi.  

Anh nhếch môi và nói nhỏ với Jimin. 

- Em ấy không phải là của tôi. Thì không là của ai hết. Tôi đánh dấu chủ quyền với em ấy. 

- Đợi đi. Không ai hơn ai đâu anh BẠN._ Hắn nhấn mạnh chữ " Bạn " Rồi quay lưng bước vào xe. 

Bây giờ thì đến lượt tôi xử em. JungKookie

(END TAEHYUNG POV)

Anh bước vào nhà. Vứt cái túi xách qua một bên. Chạy ngay lên phòng để tìm cậu. Nói cho ra chuyện này. Không dễ mà qua mặt anh đâu.! 

Rầm.. Anh đạp bay cánh cửa. Có vẻ là anh rất giận cậu thì phải. Chứ bình thường đánh thì đánh, mắng thì mắng chứ chưa bao giờ phá nhà như bây giờ. 

Anh bước vào phòng. Miệng hét to 

- JUNGKOOK. BƯỚC RA ĐÂY TÔI BẢO. EM ĐÂU RỒI. EM KHÔNG CHẠY THOÁT KHỎI TÔI ĐÂU.!  CHẠY TRỐN KHỎI TÔI Ư? CHO DÙ EM CÓ CHẠY ĐƯỜNG TRỜI ĐI CHĂNG NỮA THÌ TÔI- KIM TAEHYUNG NHẤT ĐỊNH SẼ KÉO EM VỀ. 

Cậu từ từ ngoi đầu lên. Hóa ra là cậu trốn dưới gầm giường à?! Sợ đến mức đó hả? Con nít thật.! Thật mắc cười mà. 

- D...ạ....Em.....đ....â...y....ạ....._ Cậu run lẩy bẩy cả người. 

Anh suýt nữa thì cười phun cả răng khi thấy cậu ngoi từ gầm giường lên. Hên mà anh đã kịp kìm chế, nếu không thì phá mất kịch hay rồi.!!! 

- Tiến lại gần tôi. Nhanh lên.! 

Cậu từ từ đi lại. Một bước-Hai bước- Ba bước- Bốn bước- Năm bước. Đến rồi! Cậu đang đứng trước mặt anh. 

- Lại gần nữa. 

- Ơ. Nhưng thế là đã gần lắm rồi mà._ Cậu trợn to mắt khi anh nói như vậy? Lẻ nào..... cơn ác mộng ngày hôm ấy lại xảy ra. Antuê....... Không thể được. 

- Tôi nói em không nghe à? Hay là để tôi phạt thì em mới chịu nghe lời?!_ ANh nói

Dạ...K..hô..ng 

Cậu tiến lại gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh. 

- Như thế này đã được........

Cậu chưa kịp nói xong thì anh đã ôm lấy cậu. Thật sự...thật sự cái ôm này cậu rất thích...À không, phải nói là rất CẦN.! Cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của con tim anh. Thật đó!!! Tim anh đập liên hồi lại còn rất nhanh và mạnh. Mùi hương của anh toát ra khắp người. Cậu hít một hơi và nhận ra.... Mùi hương lạnh lẽo kia đã không còn. Thay vào đó là mùi Hoa hướng dương chăng? Thơm thật.! Anh đã thay đổi rồi sao? Thơm quá. ẤM áp quá. Người ta nói quả không sai. Hoa hướng dương là hoa tượng trưng cho sự ngọt ngào. Cậu ước gì thời gian hãy ngừng trôi. Để anh và cậu có thể hưởnng thụ khoảng khắc này một cách nhẹ nhàng không cần vội vã.

- Anh thích em. JungKook._ Anh nhẹ nhàng nói rồi phả từng đợt khí nóng vào người cậu làm cậu toát hết cả mồ hôi. 

Thích cậu? Thật không? Thật...thật không vậy? Cậu có nghe lầm không? Anh thổ lộ với cậu rồi đó. Cậu thích không? Vui không hả? 

- Em...Em....cũng vậy! 

Anh gỡ cậu ra rồi trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào nhất mà cậu từng trải qua. Không thù hận, không trừng phạt tất cả chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng. 

________________Tạm ngăn cách khoảng khắc 2 trẻ hôn nhau. Haha. Cho mấy người hụt hứung chơi. Đừng lo Ta sẽ viết EXTRA toàn PINK + H cho mọi người để đền tội. Có thích hemm?__ 

Sáng hôm sau. Cậu lật đật dạy thật sớm. Dộn dẹp nhà cửa và lấy túi đi chợ. Cậu lái xe đi thẳng đến chợ hải sản. 

Aaaaa.... Thật nhiều hải sản quá. Mua gì bây giờ. Cá tôm sò hến rồi gì nữua ta? 

(END JUNGKOOK POV) 

Cậu chọn hết món này đến món nọ cho đến khi không còn chỗ để thì cậu mứoi ngưng và đi về. Về đến nhà. Cậu bỏ thực phảm trên bàn rồi chạy thẳng lên phòng đẻ gặp anh. Khẽ mở cửa. Cậu nhìn thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc. Cậu rón rén chạy lại ôm chầm lấy anh. 

- Oppa. Em về rồi đây. 

- Anh có chuyện cần nói.

Anh quay ghế lại nhìn JungKook bằng một cặp mắt ngấn nước. Mặt thoáng lên vẻ buồn bã và tuyệt vọng. 

- Anh sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói em nghe đi. _ JungKook lay tay anh. Nước mắt chực trào. 

- Bố mẹ em và mẹ anh chết rồi. Là do rơi máy bay. 

P/s: 1143 Từ rồi nha. Cắt đúng đoạn chưa?? Haha. Vote+cmt cho ta. Nếu chap này không có ít nhất 2 cmt thì sẽ không có chap tiếp theo. Không phải ta ham hay kiêu ngạo mà tại vì ta rất buồn khi chap không có cmt.!! Vote nữa nhé. Yêu các rds.!!!!

Tạm biệt-Cảm ơn Và xin lỗi khi đã đòi hỏi quá nhiều. Bye.!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro