Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đớ người. Cậu thật sự không thể tin. Hay nói cách khác là không thể tin. Cách đây vài ngày, họ còn cười nói vui vẻ với cậu mà. Hoá ra, đó là cuộc trò chuyện cuối cùng sao?! Hình dáng bố mẹ cậu đang đứng ngay bếp, bọn họ cùng làm cho Kookie hơn 20 cái bánh sinh nhật rồi đó. Cái bóng dáng ấy.... Nay đã không còn rồi sao. Mùi hương thơm thoang thoảng của Mẹ. Từng cái hôn trán nhẹ nhàng mà ấm áp của bố. Nay đã không còn rồi sao?! Đùa với cậu hả?! Mấy ngày nay cậu đã rất nhớ họ. Cậu còn tranh thủ đi chợ để về nấu canh hải sản mừng họ về. Cớ sao giờ.....Tan biến thật rồi. Mất hết rồi. Hạnh phúc chỉ vừa ghé đến hỏi thăm cậu thôi mà. Việc gì mà nỗi đau lại xuất hiện và chiếm hết chỗ của hạnh phúc chứ. Cậu nhói ở nơi ngực trái. Đau ở phần trí não. Chắc chắn, đây chỉ là 1 vở kịch của Taehyung. Tất cả đều không có thật. Hoàn toàn đều là giả dối. Xin đó, làm ơn dừng lại đi. Haji Hajima (Dừng lại, dừng lại đi)

- Anh.....Đùa phải không?! Bọn họ không thể nào bỏ em đi được. Họ đã hứa cùng em sống đến khi nào chim ngừng hót, chó ngừng sủa và ánh mặt trời ngừng xuất hiện mà. Anh, đừng lấy chuyện tính mạng của người khác ra làm trò đùa. Em van anh đấy.! Dừng lại đi. _ Cậu khóc nấc lên và hét to trong phẫn uất.
- Em nghĩ anh ác độc đến mức đó sao?! Có cả mẹ anh. Người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời anh trong chuyến bay này mà. _Anh xoa tóc cậu. Và theo lời trái tim và lí trí mách bảo. Anh...Anh.... Đã rơi lệ. Chất lỏng tinh khiết đó.
Cậu hất mạnh tay anh ra, hét to hơn ban nãy.
- Nếu là sự thật thì sao không có giới truyền thông nào viết về sự việc này. Anh tưởng tôi là thằng ngu chắc.
Nghe cậu nói, anh lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại. Dùng những ngón tay nhẹ nhàng trend( tìm kiếm)
[ RƠI MÁY BAY NGÀY X.THÁNG XX. NĂM XXXX. ]
Vừa rồi, trên đường bay từ L.A về Seoul. Chiếc máy bay mang số 3S192 của hãng Fly đã bị một nhóm khủng bố trú tại Đảo Jeju bắn rơi. Hiện tại chưa tìm thấy xác máy bay và xác nạn nhân. CHúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm ra và trừng phạt những tên sát nhân đó. Tỉ lệ sống sot của tất cả hành khách là 0.1%. Chúng tôi xin chia buồn và thay mặt hãng Fly xin lỗi tất cả mọi người.
Theo: Phóng viên đài CBB Ham Dong Gun.
Là sự thật sao?! Cậy đã mất họ rồi ư?! Cậy còn chưa kịp gọi cho họ một cú điện thoại cuối cùng hay đơn giản thôi. Cậu còn chưa kịp ăn cơm trộn kimchi với họ mà. Tại sao!? Tại sao tất cả m.n lại đối xử với cậu như vậy!? Cậu đã làm gì sai sao?! Cậu không có quyền được sống và được yêu thương sao?! Ai đó hãy trả lời đi. Trả lời hết đi. Cậu nhớ mẹ, nhớ bố. Nhớ mùi hương của mẹ, nhớ nụ cười của bố hay đơn thuần là nhớ tô mì gói mẹ nấu cho cậu. Chỉ thế thôi. Cậu nhớ họ. Biêt đến khi nào cậu mới được sà vào lòng họ nữa đây!?
-.JungKookie. Em ổn không?!
- Ổn? Ổn ư? Sao tôi có thể ổn khi gia đình tôi không hề ổn chút nào. Anh hỏi câu này, theo tôi nghĩ thì bị dư thừa rồi. Tôi ra ngoài đây._Nói rồi cậu đứng phắt dậy, chạy nhanh ra khỏi nhà. Chạy xe với tốc độ ánh sánh để đến được biển. Nơi bình yên nhất. Nơi tượng trưng cho sự yên ả và cậu ngồi bệt xuống. Thì thào.
-Con...Con...Muốn chết. Con nhớ mọi người. Thật sự con không hề muốn sống nữa. Mang con theo với. _.Nói rồi cậu gục xuống bãi cát. Mặc cho nhữnh làn sóng tạt vào người cậu. Làm cho thân nhiệt cậu giảm dần.. Hình như ước nguyện của cậu sắp thành hiện thực rồi. Vui không hả?! Jeon JungKook!!
_____________________________
P/s. Hơi ngắn ạ. Sẽ bù cho chap sau. Vì bấm bằng điện thoại nên mới vậy. Thành thật xin lỗi nga~~~~... Chap sau biến nặng nha~... Mong m.n ủng hộ = cách vote + cmt.
Thanks and always love all. . <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro